PN Cuối (ChaiSu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ly va mạnh vào thành bàn làm mọi người xung quanh phải chú ý tới người đang không ngừng chửi mắng điều gì đó bằng những lời lẽ vô cùng thô tục, bên dưới là mớ chai rỗng ngổn ngang lăn trên mặt đất.

Mọi người gần đó có hơi ái ngại nhưng rồi cũng quay lại uống cạn ly rượu của mình.

Phục vụ bàn hớt hãi chạy ra, run rẫy nhìn anh, mặt cắt không ra một giọt máu.

"Quý...quý khách, có cần băng bó lại không ạ?"

Chaien ngước lên nhìn cậu thanh niên, bởi vì anh đã say cộng thêm tức giận nên ánh mắt anh có phần đáng sợ, giây phút cậu ấy còn đang sợ hãi ôm khay bàn, anh đã để một số tiền lớn lên đó, bỏ lại một câu rồi rời đi:

"Xin lỗi."

Chaien trở về nhà, không phải căn nhà hiện tại mà là căn nhà của chính mình đã ở thời thơ ấu, nơi có người mà anh vô cùng sợ nhưng mà cũng vô cùng yêu quý, mẹ anh.

Nhà anh đã tắt điện, lúc anh vào được nhà có lẽ mọi người đều đã ngủ hết, Chaien không muốn làm ồn thêm, đành nằm đại ở phòng khách, ngủ một giấc tới sáng mai.

"Chaien à!"

Ánh đèn bật sáng, mọi thứ trong nhà đều được nhìn rõ hơn kể cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần tức giận của mẹ.

"Con xin lỗi, con không dám nữa!"

Giống như những ngày thơ ấu, Chaien chấp tay trước trán, ngay tấp lự quỳ gối xin tha lỗi với mẹ anh. Chỉ là sau đó, hai mẹ con lại nhìn nhau và cùng bật cười. 

"Con lại đây" Bà lắc đầu và chỉ vào đùi mình, ý bảo cậu gối đầu lên.

Chaien như đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ, lẳng lặng áp mặt lên. 

Bà vuốt mấy ngọn tóc ẩm ướt vì mồ hôi của con trai mình gọn gàng, bàn tay mẹ nhẹ nhàng khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều. 

"Hôm nay, con lại làm sao vậy? Sao lại uống tới chừng này rồi?"

Không hiểu sao, giây phút đó nước mắt anh lại rơi như không kiềm được nữa, cứ khóc không ngừng như một đứa trẻ bị lấy đi viên kẹo mà cậu bé thích nhất, không còn ngọt ngào trong miệng mà chỉ còn mặn chát của nước mắt. 

"Con lỡ yêu một người không yêu con và người đó đã có hạnh phúc mới rồi mẹ ạ..." 

"Vậy thì con hãy chúc phúc cho họ con nhé, mỗi người chỉ dành cho một người thôi, miễn là con chân thành, không xấu xa, ông trời sẽ luôn hướng dẫn con đến với người thật sự thuộc về con"

"Con biết, và rồi con đã yêu một người yêu con thật lòng..."

"Vậy thì tốt mà con trai"

"Nhưng con đã làm tổn thương người ta rất nhiều trước khi con nhận ra con yêu người ta mẹ ạ, và giờ thì cậu ấy đã rời xa con, rời đi như cách cậu ấy bỏ mặt mọi thứ, không có địa chỉ nhà, không có liên lạc, không có thư tạm biệt. Mẹ ơi, con đau lắm, con thật ngu ngốc khi người mình yêu thương ở ngay bên cạnh và con không biết trân trọng đúng không mẹ?"

"Ừ, mẹ có thể biết là ai không?"

"Dạ là Suneo. Có thể mẹ sẽ bất ngờ, nhưng con..."

"Mẹ không bất ngờ, mẹ hiểu con trai mẹ mà, chỉ là mẹ không nói ra thôi, miễn là con hạnh phúc thì dù người đó có là ai mẹ cũng sẽ chúc phúc cho con yêu của mẹ."

"Con cảm ơn mẹ!"

"Nhưng con thật sự là quá ngốc khi đánh mất một đứa trẻ như Suneo, và mẹ không nghĩ một đứa có tính tình như con có thể xứng đáng với đứa trẻ ấy. Suneo quá tốt khi đã ở bên chịu đựng, chiều chuộng con bao nhiêu năm qua. Phải mệt mỏi cùng cực thế nào mới có thể rời đi như thế, con có bao giờ hiểu cho cảm giác của đứa trẻ ấy không? Không ai có thể mãi chờ mãi một người dù như thế nào cũng không một lần ngoảnh lại nhìn mình, đúng không con?"

"Con..."

"Con luôn chạy theo người con yêu, người ở ngay trước mặt con nhưng con lại không để ý có người vẫn luôn miệt mài đuổi theo phía sau lưng con chỉ vì muốn con được vui, không than vãn, không bỏ cuộc." 

"..."

"Ai cũng muốn chọn người mình yêu nhưng lại không chịu nhận ra rằng chỉ cần quay đầu lại, người sau lưng sẽ trở thành người trước mặt, người yêu mình rồi sẽ trở thành người mình yêu."

"..."

"Nói cho mẹ nghe, giờ con sẽ làm gì tiếp nào?"

"Con... con sẽ để em ấy thư giãn làm điều em ấy thích, và con trai mẹ sẽ thay đổi, nổ lực hơn để hoàn thiện hơn khi em ấy trở lại, dùng tất cả chân tình yêu em ấy, cho em ấy biết con cũng yêu em ấy như thế nào. Và nếu lúc đó em ấy vẫn độc thân và em ấy vẫn trốn tránh con, con sẽ theo em ấy đến cùng dù em ấy có ở đâu đi nữa."

"Chúc con thành công, nhớ đem con dâu về cho mẹ"

"Cảm ơn mẹ"

Chaien bật người, quỳ gối, cuối đầu cảm ơn mẹ và ôm bà ấy thật lâu đến khi bị dọa đánh vì ngộp. 

Luôn có một kết mở cho những chuyện tình gương vỡ phải không? Số phận ở trong tay mỗi người, không biết Chaien sẽ nổ lực ra sao, cố gắng thế nào hay sẽ dậm chân tại chỗ, Suneo sẽ nhớ tới anh, trở về tìm anh hay sẽ bước tới một người mới? Hãy để cho họ tự quyết định, cũng như chính cậu hãy tự quyết định chuyện tình cảm của mình sẽ đi đến đâu. Theo đuổi người mình yêu đến cuối cùng hay quay đầu lại từ từ đáp lại người yêu mình để yêu họ như cách họ luôn đặt mình ở trong tâm trí. Dù thế nào hãy sống thật tốt nhé. 

End PN

>>>>>>>>>>>>>>

Chào mọi người, mình là Hana, ngoại truyện của "[DekiNobi] Đã lâu không gặp, Dekisugi!" tới đây là hết, mình đang bắt đầu với những dự án mới và dự định mang đến cho cả nhà, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình. 

Cảm ơn và hẹn gặp lại. 

Hana Ayame




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net