PN2 (ChaiSu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ nó, tôi cho cậu vẫn không đủ sao?"

Chaien như trút cơn giận mà đấm mạnh xuống giường cùng tư thế đè người nọ dưới thân, gắt gao nhìn Suneo.

Cậu dù có quá quen thuộc với cái tính này của anh cũng trốn không nỗi được việc chính mình sẽ thể hiện ra sự sợ hãi từ bên trong.

Câu chuyện giữa hai người bọn họ là một mớ rắc rối chưa có điểm dừng.

Suneo tròn mắt vài giây, đưa tay vuốt ve cơ mặt Chaien, lại đồng thời nhất đầu gối cọ vào đũng quần anh, cười như không cười.

"Cơ bản đã không là gì thì làm gì có chuyện đủ hay thiếu. Nào, làm đi! Nhưng nhớ giao ước của chúng ta!"

Trước mắt Chaien như tối sầm, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cuối nhanh xuống mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể người con trai dưới thân, duy chỉ một nơi là không có chạm tới!

Họ quấn lấy nhau vài giờ, họ đã quan hệ với nhau nhiều lần, lần nào cũng đều bạo lực như thế, họ dùng cách đó để an ủi nhau.

Mặc dù, cũng chẳng khá hơn là bao.

Sáng hôm sau,

Suneo thức dậy với toàn thân đau nhức, cơ thể co rúm lại vì lạnh, trên người không một mảnh vải, cũng không có đắp chăn, phía sau vừa đau lại vừa dính nhớp khó chịu còn bên cạnh thì...

Trống rỗng...

Suneo tự cười giễu bản thân không sạch sẽ, lại nghĩ ngợi.

Người đó, có lẽ đã rời đi trong tức giận và bản thân cậu chắc cũng bị làm tới nỗi ngất đi.

Mà cậu cũng thật đáng thương, đến khi nào mới có được cái tình yêu thật sự từ anh.

Suneo lê người bước vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen mà không ngừng chà sát thân thể, mỗi điểm ngón tay cậu chạm đến, dường như sắc đến mức trầy da.

Vốn dĩ không thể rữa sạch bên trong, đành dùng phương cách này để vơi đi nỗi ám ảnh.

Suneo nhìn người trong gương, vô thức sờ lên đôi môi mình, cậu vốn đã không còn như xưa nữa.

Mọi thứ, bắt đầu từ 3 năm trước!

Vào thời điểm Dekisugi và Nobita chính thức hẹn hò, Chaien và Suneo cũng có mặt.

"Dekisugi, Nobita, chúc mừng hai cậu, chúc hai cậu mãi mãi bên nhau!"

"Nobita, ngày xưa là tôi có lỗi với cậu, hạnh phúc nhé! Người tôi yêu." Mà ba chữ cuối cùng này, mãi mãi chỉ có một người bên cạnh nghe thấy anh nói, đó là Suneo.

Chaien sau đó rời đi trong im lặng, Suneo vẫn như cũ làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh.

Cùng anh đi qua rất nhiều con đường, đi qua quán ăn, đi vào Bar, uống cùng anh đến khi anh say, cùng ngồi nghe anh nói, cứ như thế cùng anh lên xe, cùng anh trở về.

Cậu khó khăn lắm mới lấy được chìa khoá trong túi anh, mở cửa, vào nhà, đặt anh lên giường. Suneo vốn dĩ có thể nên nhanh gọi xe để về ngay trước khi quá khuya nhưng mà tâm cậu không an ổn, đành chậm một chút lôi điện thoại, chậm một chút gọi đi, chậm một chút trở về nhà mình, chỉ vì muốn lo cho người mình yêu.

Bê một thau nước, cởi bỏ từng cúc áo, quẳng đi chiếc quần dài, nhẹ nhàng vắt khăn lau người cho anh, cả quá trình đều là đỏ mặt mím môi làm, hoàn toàn run rẫy.

Xong xuôi, cậu dọn dẹp mọi thứ, đắp chăn cho anh, lại nhịn không được vuốt vài cọng tóc phủ trên mặt anh. Có điều, anh đột ngột mở mắt, bản thân cậu vì thế phản ứng không kịp với tốc độ này của anh. Chaien như thế nào ngồi dậy, nắm lấy cậu kéo xuống đè dưới thân.

"Chai..."

"Suneo, chúng ta "làm" đi!"

"Làm?"

Lời chưa dứt, bản thân đã bị đối phương nắm trọn. Đây là lần đầu, anh cùng cậu hôn môi. Nhưng thứ mà cậu cảm nhận được, không phải dịu dàng, ôn nhu, mà là mạnh bạo, đau đớn.

Đến khi môi lưỡi rời đi, cậu còn đang bận thở hỗn hễn, anh đã lột phăng áo cậu ra, cứ thế hôn từ cổ xuống ngực. Mỗi chỗ đi qua, đều để lại vết hôn.

Suneo căng người, hai tay nắm lấy đầu anh, nước mắt cậu như thế nào lăn xuống rất nhiều.

Không phải hạnh phúc mà toàn là thất vọng.

Cậu không muốn...

Không muốn làm người thế thay.

Nhưng mà, cậu lại lỡ phải lòng anh, cậu không muốn nhìn anh đau khổ.

Kể từ đó, Suneo chấp nhận trở thành một người bạn "giường" biết ủ ấm cho Chaien mỗi khi anh cảm thấy cần.

"Có thể "làm", nhưng không hôn môi, bởi vì chúng ta không thích hợp."

Đó là lời dạo đầu Suneo nói ra ở lần thứ hai phát sinh quan hệ và cũng là giao ước được lập nên giữa hai người bọn họ.

Chỉ làm t.ì.n.h, không hôn môi!

Một người có thể làm tới mức này, chính cậu cũng đã phải đấu tranh rất nhiều.

Cũng là tình huống đó nhưng ở một nơi khác...

"Nè, Dekisugi anh có phải bị điên rồi hay không?"

Nobita vừa mới thức dậy trong vòng tay Dekisugi và cái cậu nhìn thấy khiến cậu thực muốn lấy mạng anh. Bởi vì anh lúc này vừa cười đẹp trai với cậu, vừa đưa tới bộ trang phục hoá trang "hầu gái". Nobita giật giật khoé miệng lấy chân đạp anh xuống giường, nhân tiện đẩy anh ra khỏi cửa.

Đóng cổng, tiễn khách.

Cậu giận dỗi ngồi trên giường, mặc kệ anh ở ngoài khóc lóc xin lỗi, nhất quyết không tha.

Nobita nhìn lại chính mình một thân toàn vết hôn, eo mỏi mông đau, sáng thức dậy không phải là cái hôn buổi sáng, hay bữa ăn sáng do bạn trai thịnh soạn chuẩn bị mà là bạn trai muốn mình "làm bửa sáng" cho anh ta.

Quen nhau 3 năm, Nobita không hề bài xích chuyện này nhưng Dekisugi càng ngày nhu cầu càng cao, tối hôm qua làm tới tận gần sáng, hiện tại lại như thế, cậu cả chuyện cho anh "nhịn" một thời gian cũng nghĩ xong rồi.

End PN2

>>>>>>>>>>>>>>

Ây da bây giờ đã là tháng 8 rùi này 🌚

Chào cả nhà nhé, chúc cả nhà sẽ cảm thấy vui khi đọc truyện 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net