Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em vì đã chọn anh là người nắm bàn tay này."

"Cảm ơn anh vì đã nắm tay em suốt chặn đường ta qua"

______________________________________

"Nobita , làm bài này nhé."
   Chỉ vì đợt trước điểm kém bị mẹ la cho 1 trận , còn bị hăm dọa sẽ bị thu toàn bộ truyện tranh nên bây giờ cậu mới phải nhờ người đang ngồi cười trước mặt chỉ bài.

"nhờ cậu nha Dekisugi~"

Thật tình mà nói cậu thật sự không muốn dính líu gì tới tên này cả đâu, chỉ vì tình thế bắt buộc thôi.

Dekisugi Hidetoshi Cậu là người học giỏi nhất lớp, luôn giành được điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra nhưng chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo; lại còn đẹp trai, thông minh, giỏi thể thao, khéo nấu ăn, rất am hiểu về khoa học và tự nhiên. Chả bù cho cậu lười học, biếng nhác, ham chơi, hậu đậu, yếu đuối, dở thể thao và thường học kém nhất lớp (cậu từng đạt kỷ lục 7 bài kiểm tra điểm 0 liên tiếp), đôi khi khá ngốc nghếch ngớ ngẩn

Bình thường cậu sẽ nhờ Shizuka nhưng vì lịch học đàn cô liền từ chối cậu, lúc đó Dekisugi đã chen vào và bảo sẽ giúo cậu nên đành nhờ Dekisugi chứ nếu không đời nào cậu chịu học với cái tên mà mình ghét chứ.

Nhưng mà.. sao cái tên này lại trông có vẻ vui vẻ quá vậy ? Bình thường ai cậu ấy đối với mọi người đều như vậy nhưng sao cậu lại thấy hôm nay đặc biệt khác lạ vậy nhỉ?

" Nobita , mình đem bánh cho cậu nhé?"

" Được, mình theo cậu được không?"

"Tất nhiên"

Dekisugi nhân cơ hội Shizuka từ chối mà nhảy bổ vào đề nghị chỉ bài cho Nobita, 1 bước có cơ hội tiếp xúc với cậu riêng tư.

Tính tình vốn hậu đậu  và từng bị lạc khi đến nhà Dekisugi trước đây nên luôn đi theo sau bóng lưng phía trước,  lo nhìn ngó nhìn nghiêng không chịu để phía trước vừa bước xuống liền hụt chân mà vấp té mà nhào vào người đằng trước.

 "Aaa.."

"Cậu không sao chứ?"

Chậm rãi mở mắt ,lạ thật không đau chút nào, ngẩn mặt nhìn xuống  thật ngại tình hình là cậu đang nằm lên người kia

Nhưng..hiện tại cậu đang đè lên người ta hơn nữa cái tên này tại sao..tay của hắn lại đang ở trên mông cậu

" không ,không sao   cậu có sao không?" Cố gồng người ngồi dậy nhưng lại không thể vì bị người dưới thân ghì chặt lại

" không sao cả" Dekisugi vui vẻ đáp

Cái tên này kh sao thì mau bỏ tay ra cho ông đứng dậy

"..Ư..????"

Cái tay vừa động đậy, giật mình cậu nhìn người dưới ánh mắt khó xử

"cậu ấy.. bóp mông mình?"

"Hửm...sao vậy cậu đau ở đâu à?"

"D-Dekisugi à.."

"Mình đây "

Thừa cơ Dekisugi không gần ngại mà  đụng chạm người trong lòng.

Tuy ngã có đau đấy nhưng cảm giác từng đầu ngón tay được bóp lấy quả đào mềm mại kia đã lấn át đi hết.

Đúng là lợi dụng tại sao lại cười tươi như vậy rõ ràng là cố ý

"Uhm.. tay cậu.. tớ muốn đứng dậy"

"Cậu đứng dậy đi"

Quả là tên đáng ghét miệng bảo mình đứng dậy nhưng.. lại đè mình xuống

Muốn tận hưởng cơ thể người trong lòng 1 tí nữa mà mặt dày ghì chặt cậu lại

Nhưng cũng thật may vì té không quá 3 bậc thang nếu không cậu mang họa đến cho người kia rồi. Tính thở phào nhẹ nhõm thì..

*cạch* tiếng cửa nhà chính vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân tiến về phía 2 người

...: 2 đứa ... đang làm gì vậy?

______________________________________

"AAAAAAAAAAA"

" Nobita , con la hét cái gì vậy"

Bà Nobi trong bếp nghe tiếng hét chả cậu con trai liền cảm thấy ồn ào mà mắng.

"Dạ không có gì"

Assiiii ,nằm trong bồn tắm mặt mày không hết đỏ tía lên , tại sao ... tại sao

*1 TIẾNG TRƯỚC

" 2 Đứa ...đang làm gì vậy?"

Nhân dịp mẹ ra ngoài nên Dekisugi ngỏ ý dẫn Nobita về nhà giảng bài cho cậu nhưng không ngờ mẹ cậu lại về sớm như.

"Mẹ , mẹ mới về "

Gương mặt Dekisugi không biến sắt ánh mắt có chút khép lại,đầy tiếc nuối, thả lỏng tay cho người trong lòng đứng dậy

Cuối cùng cũng chịu buông cậu ra ,nhưng mà phải làm sao đây mẹ của Dekisugi thấy hết cảnh vừa rồi rồi

" C..Con chào bác"

Trước mặt cậu là mẹ của Dekisugi, người phụ nữ cười mĩm, nụ cười nhu nhẹ, phong cách thanh tao giãng dị
Đem cho người khác loại cảm giác diệu nhẹ khi gặp nhưng hiện tại
Cậu thật sự không bình tĩnh được rồi tay chân run cả lên

"Chào con Nobita, nay con qua nhà bác chơi à"

"Cậu ấy qua học với con"

" Vậy sao 2 đứa lại...."  người phụ nữ thắc mắc cảnh tượng vừa không kìm được mà hỏi

Nghe người phụ nữ trước mắt không khỏi lo sợ ngại nghùng về khung cảnh vừa rồi, không biết phải đối đáp như thế nào

"Muộn rồi tớ dẫn cậu về nhé"

Không để bác gái nói hết câu liền lập tức cắt nghang

"Th.." vì ngại nghùng nên cậu đã định từ chối

"Mình dẫn cậu về"

Không để cậu nói hết câu liền dắt tay cậu đi, suốt quảng đường không ai nói gì , cậu không tài nào gỡ tay ra khỏi tay người kia được

Nhớ lại khung cảnh ám mụi tại nhà anh, cậu rất lo rằng anh sẽ bị mắng vì do cậu mà cả 2 ngã xuống cầu thang

"Nobita à.."

"DEKISUGI!!!"

"À  hả???"

Vì cậu đột nhiên hét tên mình anh ngạt nhiên

" mình về trước nha"

Tính bỏ chạy thì bị anh kéo lại

" Nobita" anh áp sát cậu vào tường mặt ghé sát mặt cậu

" S-sao vậy"

"Cậu.."
Anh hạ giọng thì thầm vào tai cậu

"Quên cặp nè ..." giọng nói vui vẻ trêu đùa cậu , môi nhẹ cười tươi đưa cậu chiếc cặp màu đen

"Cảm ơn cậu và...cảm ơn vì đã đỡ tớ."

Cứ thế cậu giật chiếc cặp rồi chạy thẳng vào nhà không hề ngó lại vào nhà không hề ngó lại người kia

"Hừm.. dễ thương thật đấy, mặt mày đỏ hết cả lên".....

_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net