Chương 11
"Doraemon đâu em"
Ông Nobi vừa đi làm về nghe vợ bảo nay có Dekisugi ở lại nhà liền thay đồ vệ sinh sau đó gọi cả 2 xuống ăn cơm, thấy thiếu xanh xanh liền hỏi xem Doraemon đâu rồi.
"Nó bảo có lẽ nó về hoặc ngày mai nó về"
Tay xúc bác cơm cho chồng, nhìn qua 2 người con trai mà lấy chén.
Ăn uống no nê ông Nobi rủ Dekisugi vào coi bóng chày còn Nobita ở lại dọn dẹp phụ mẹ.
9:47 tối.
"Nè anh à, trễ rồi anh không tính cho thằng bé đi ngủ sao, mai 2 đứa nó vẫn phải đi học đó."
Mở cửa phòng khách mà nhắc nhở chồng, ông giữ Dekisugi ở đây lâu vậy à. Nhưng quat thật xem bóng chày với cậu rất vui. Đương nhiên vì cậu có tri thức mà.
Rời phòng khách bước lên phòng Nobita, cậu đã ngủ từ lâu. Lướt quanh phòng, ánh mắt hắn nhìn ở 2 tấm ảnh. Tấm đầu phía phải là ảnh cậu chụp với 1 cô gái, và cô gái đó đang hôn vào má cậu. Gương mặt xinh xắn, hồn nhiên. Tấm còn lại là chụp cả cậu, cô gái đó và thêm 1 chàng trai, cô gái và cậu nhìn vào máy ảnh còn chàng trai kia nhìn vào Nobita.
Vén mềm nằm vào ôm cậu, cảm thấy hơi ấm liền quay qua mà mở mắt nhìn anh.
"Ba cho anh lên ngủ rồi à"
Buộc miệng hỏi cho có nhưng lại thấy anh không trả lời liền mở mắt ra mà nhìn anh. Chỉ có ánh đèn lọi rọi từ ành lang và đèn điện lấp ló từ đường hắt qua từ cửa sổ phòng nhưng đã bị rèm chắn hết, do vậy cậu không nhìn rõ anh đã vậy còn không mang kính.
Hắn ngồi dậy, nhìn cậu 1 lúc liền cuối xuống hôn cậu. Tách môi mỏng luồn lưỡi vào bên trong miệng nhỏ mà trêu đùa. Không lâu sau liền nhả ra.
Anh giật phăng cái quần ngắn của cậu ra làm cậu không theo kịp mà giật mình.
"Anh..anh làm gì vậy" ngại nghùng lấy tay che lại phần thân dưới không cho anh nhìn
"Nobita.." giọng nói trầm trầm phát ra làm cậu có chút ngại.
"Bỏ tay ra anh xem nào, nhanh lên"
Giọng nói ôn nhu nhưng cậu cảm giác có chút sợ sợ liền nhẹ nhàng bỏ tay ra để lộ phần thân nhỏ nhắn bên dưới.
Ánh mắt Dekisugi lướt xuống cậu bé của Nobita. A.. thật dễ nhìn, hồng hồng nhỏ nhắn lại không có 1 cọng lông mao nào.
"Từ lần đầu anh đã thắc mắc, vì sao... nơi đây của em lại không có lông"
Vừa đặt câu hỏi vừa lấy ngón tay chạm vào phần không có lông.
Qua đỗi ngại nghùng Nobita không dám bỏ tay ra mà chỉ biết che mặt không nói cái gì.
Thấy vậy Dekisugi liền cuối xuống ngậm lấy thân nhỏ Nobita mà mút mát.
Cảm nhận khoái cảm chưa từng thử, cơ thể lâng lâng cực kì sợ hãi thích thú.
"Ư..ưm" bàn tay che miệng kìm nén giọng mà rên nhẹ.
Làm cho đến khi Nobita có dấu hiệu sắp xuất liền chơi xấu mà bịt lỗ tiểu lại không cho cậu xuất.
"Kh..không được ..ưm.. cảm giác khó chịu quá, em muốn ra"
Ánh mắt ngập nước nhìn người kia mà cầu xin.
Từng ngón tay trườn lên đỉnh ngực vân ve hạt đậu, mà nhéo nhẹ.
Phần dưới bị cấm phần trên bị trêu ghẹo kích thích sự nhạy cảm mà rên lên.
"Deki..ư. thả ra."
"Em nói chuyện trống không với anh à, hửm?"
Bàn tay kéo cả đỉnh nhỏ đầu ngực cuối đầu bên kia liếm mút. Thân dưới bị tay anh vuốt ve nhưng quy đầu bị anh lấy sợi dây cột lại không thể bắn. Lần thứ 2 trải qua việc này cùng với Dekisugi làm cậu đầu óc quay cuồng, ưỡn người cao mà nước mắt cầu xin anh.
"Xin anh..ha..ức..xin anh cho em..ra"
"Cho em ra.. ư..huhuu...muốn ra"
Thất thân nhỏ cầu xin liền cuối xuống ngậm mút lỗ tai.
"Trả lời câu hỏi anh đưa ra thì anh cho em bắn"
Không đợi thêm được cậu gật đầu lia lịa mà đồng ý.
"Yêu anh không?"
Thả tay khỏi cậu bé chuyển lên 2 đỉnh hạt mà kéo, vân ve. Đôi môi không nghừng lướt qua cơ thể cậu mà để lại chi chít dấu hôn.
"Có.. có a"
"Nhiều không?"
"Nhiều"
"Chỉ được yêu mỗi anh"
"Chỉ..ư. yêu mỗi anh"
Thích thú với câu trả lời mà trêu ghẹo cậu.
"Nơi này của em tại sao không có lông, là do em cạo?"
Ngại ngùng che mặt mà lí nhí trả lời.
"Không phải là do.. do nó..không chiu..mọc"
Hửm không mọc? Rõ ràng cậu đã dậy thì, bao quy đầu cũng lột vậy đau ra lại không mọc.
Ngẩn đầu nhìn người dưới thân chiếc áo kéo cao lộ ra 2 bên ngực bị trêu đùa đến xưng tấy, từ cổ xuống đùi không thiếu dấu hôn của hắn, thân nhỏ cương cương muốn xuất, phần đó lại nhẳng nhụi không có lấy 1 cọng lông. Phía dưới, phần phấn nộn hôngg hào mấy máy của cậu bị tinh dịch tràn xuống ướt hết cả.
Hạ bộ cương cứng từ lâu, anh tháo dây vuốt vài cái cho cậu bắn ra.
"Cái gì vậy???"
"Hửm giống em"
Trên tay hắn là dvat cương cứng nhưng mà, nó to gân guốc màu lại khác cậu. Thấy nó cậu có chút sợ??
Bước chân lùi lại phía sau liền bị anh nắm kéo lại.
"Anh muốn ăn lắm nhưng chưa được em phải lớn tí nữa mới có thể ăn,.cho nên em giúp anh chút nhé"
Gương mặt nhìn cậu mà tươi cười, đáng lí nó rất là đẹp nhưng cậu lại không dám thấy đẹp khi thấy dị vật của anh.
"Giúp như nào"
"Ngậm nó"
Đang hoang mang thì anh làm cậu hoang mang hơn. Ngậm là ý muốn cậu cho nó vào miệng à??
Cậu chỉ từ từ tiến tới, lièn bị anh kéo áp tới,.dị vật đập thẳng vào mặt.
"Nào, mở miệng em ra, ngậm lấy nó và như ăn kem nào bé yêu."
Hó hé môi nhỏ ngậm lấy cái của anh, ...nhưng mà nó to quá chỉ vào được phần đầu.
Nước mắt trào ra khẽ nói anh biết không thể vào hết được.
"Mở miệng em ra,.đừng để răng đụng vào, như lúc anh mút cho em."
Do anh chỉ đạo dần dần cậu đã mút được 1 nữa nhưng vẫn to quá. Bàn tay anh vuốt tóc cậu.
"Bé yêu của anh à, ăn ngon nhé"
Vừa dứt lời liền đưa thẳng phần còn lại vào miệng cậu. Khó thở quá,kèm theo bất ngờ mà ngậm lấy dị vật.
Mút mát 1 hồi miệng cậu mỏi cả ra liềm dùng cả tay giúp anh.
"Ha..cục cưng anh ra."
Đưa hết tất cả vào miệng cậu, quá nhiều, tràn ra khóe miệng 1 ít.
Lấy khăn giấy bảo cậu nhả ra, bắt đầu lau chùi cho cậu, ngồi dưới đất hít thở, cảm giác khó tả. Xong xuôi anh bế cậu lên giường, ôm ngủ.
Nằm trong lòng Dekisugi thực sự thắc mắc sao anh lại nói mấy cái ngại nghùng vậy chứ.
______________________________________
Chưa 18, biết điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net