Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại lớp cậu liền bị dồn ép tra khảo.

"Cậu có biết đông khách lắm không, còn nữa đồ của cậu đâu.."

"Tớ..làm dơ rồi"

"Cái gì?,sao cậu lại hậu đậu vậy chứ thật là"

Gương mặt nhẹ bề môi, đâu phải do cậu đâu chứ cậu làm việc rất tốt mà không lẽ phải đòi cậu nói thẳng ra là do tên nào đó bắt ép cậu cởi ra à, hơn nữa cổ cậu đầy vết đỏ do hắn tạo ra làm sao cậu dám mặc lại.

Kết thúc lễ hội chính là lúc mọi người mong chờ nhất.

"Mọi người gom đồ lại tớ đem trả nhé, xong rồi chúng ta xem pháo hoa thôi"

Thu dọn xong mọi người di chuyển đến sân trường cùng nhau.

9 giờ.

Lần lượt từng quả pháo hoa phóng lên trời. Ánh mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt, bàn tay truyền đến hơi ấm, ngước lên..là Dekisugi.

4 mắt nhìn nhau, ánh màu xanh, đỏ, vàng hòa lại với nhau chiếu xuống mảng đất, cậu nở nụ cười tươi nhìn anh.

"Nobita, cuối cùng anh cũng có em trong tay."

Bàn tay che mặt cậu lại cuối xuống trao cậu 1 nụ hôn.

Cậu không nhìn rõ mặt anh nhưng có lẽ nụ hôn này cũng làm cậu cảm nhận được sự chân tình của anh.

Có lẽ với cậu anh chỉ là thằng nhóc chuyên thân thiết với Shizuka làm cậu luôn ganh tị mà chán ghét nhưng cậu không biết thằng nhóc đó lại yêu thích cậu nhường nào, dùng cả thời gian trưởng thành mà chân thành thương cậu, nụ cười hồn nhiên của cậu chính là cầu nối cho anh tin vào con tim mình.

Bởi lẽ không ai tin rằng Hidetoshi Dekisugi lại có được người trong lòng hắn dù cơ hội rất mong manh và hoàn cảnh hình thành cái tình cảm này.

"Trước đây hay sau này, anh sẽ chỉ nắm lấy đôi tay này của em."

Nụ cười tươi hẳn hỏi đã thật sự được hắn để lộ, bao lâu rồi anh không cười vậy chứ.

Tay nhỏ nắm lại ánh mắt nhìn người con trai trước mắt mà rung động, trái tim rộn lên, cảm xúc thật sự rất vui, có lẽ cậu đã thật sự chấp nhận người này có vị trí quan trọng trong tim.

"Dù như nào anh cũng không được rời xa bàn tay em"

Yêu không cần quan tâm điều gì khác ngoài con tim, trai hay gái cũng có thể hòa làm 1 cùng nhau, cùng nhận hạnh phúc, cùng được yêu thương, luôn được bên người mình thích dù có là "thực thể" gì đi nữa, chỉ cần biết rằng ta thật lòng cùng nhau thì sẽ vui vẻ mà đón nhận.

**

Kết thúc lễ hội lần lượt mọi người cùng nhau quay về, vì trời tối nên Dekisugi đã đi bộ cùng cậu về nhà.

"Sao anh không về? Em tự về được mà"

"Vì lỡ cục cưng của anh ngủ quên trên đường về thì sao"

Làm sao có thể để cục nhỏ hắn tự về được chứ lỡ ai tấn công thì sao?

"Bảo bối"

"Sao ạ?"

Ngẩn mặt nhìn lên, chỉ thấy anh nhìn cậu mà không nói năng gì, đột nhiên anh ôm eo cậu khẽ thì thầm bêm tai

"Hôm nay..em thực sự rất dễ thương..anh không muốn người khác thấy em như vậy chút nào cả, anh rất khó chịu a~ "

Vương tay ôm anh mà bật cười.

"Không đâu, nếu anh không thích thì lần sau em không đồng ý mấy cái vậy nữa."

Nhìn người trong lòng, có chút không nỡ rời xa, mút nhẹ vành tai làm cậu khẽ rùng mình.

"Em ngon như vậy mà anh không thể ăn được thật tiếc a~"

Đỏ mặt trước hành động vừa rồi thêm tông giọng trầm từ thanh quảng người đang ôm mình vội đẩy ra.

Đẩy ra chứ chả nhích được milimet nào liền bị anh ôm chặt hơn.

"Cục cưng anh thật sự muốn nuốt hết tất cả của em, đôi môi xinh đẹp, thân hình ngon lành cộng nơi tiết sữa hồng hào và cả..nơi nhỏ nhắn này của em"

Trình độ nói chuyện dâm dê của hắn thật không đùa được mỗi lần lên cơn liền nói ra mấy câu làm cậu ngại nghùng.

Nhỏ nhắn gì chứ, nắm chặt bàn tay đang đặt ngay nơi ngại nghùng của cậu mà hất ra.

"Ăn nói bậy bạ đang ngoài đường đấy"

Vừa nói vừa dơ tay đánh mấy cái vào lưng anh.

"A đau quá anh không cố ý mà..a..đừng đánh anh mà"

Ngoài cậu ra thì làm gì có ai dám làm vậy với anh chứ đến cả ba mẹ hắn còn không dám.

Nói cho oai chứ ngoài Dekisugi ra thì cậu có bắt nạt được ai ngoài hắn đâu.

Đến trước nhà cậu liền dặn dò vài câu sau đó rời đi

"Tối nay nhớ mơ về anh nếu em mơ về ai khác là anh giận đó nha, đánh răng trước ngủ nha, nhớ mơ về anh đó.."

"Ờ.. ờ.."

Cậu là thần à mà muốn mơ về hắn là được?

"Anh về nha, bái bai cục cưng"

"Khoan đã"

Vừa quay lưng liền bị cậu kéo lại, 2 bàn tay áp lên má hắn mặt nghiêm túc thấy cậu vậy liền lo lắng hỏi.

"Sao..sao vậy em"

Đôi mắt to nheo lại liền đưa mặt lại gần, nghĩ cậu sẽ đánh mình liền nhắm chặt mắt.

*chụt

"Về cẩn thận, yêu anh nhiều"

Ơ.. ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh vừa trải qua chuyện gì đó sốc lắm và người đứng hình khuôn mặt không cảm xúc, phải rồi hăn bị sốc tình yêu chứ gì đâu.

"Em à..mình hôn cái nữa đi trăm cái cũng được"

"Xách cái đít về dùm đi"

1 tiếng rầm, cậu đóng cửa để anb bơ vơ trong lời yêu hạnh phúc.

"Con về rồi à, ăn gì không"

Bà Nobi bước ra từ nhà bếp bước ra.

"Thôi mẹ"

Chỉ nhẹ trả lời sau đó đi lên phòng, gặp ông Nobi ở cầu thang liền dạ thưa vừa về..nhưng lại không có sự hồi đáp cứ thế mà lướt qua cậu. Cho rằng không sao liền vui vẻ mà về phòng.

"Cậu về trễ quá vậy"

"Cậu chưa ngủ à"

"Ngủ gì chứ"

Doraemon lật lật quyển sách mà lằn nhằn vì cậu không được đi chơi.

"Xem tớ đem gì về cho cậu nè, là Suneo làm đó"

Lấy từ túi áo khoát 2 bịch bánh rán to mà đưa cho Doraemon, nhận được bánh không khỏi vui mừng mà bóc ra ăn ngay.

Lớp Suneo làm bánh để bán rất hút khách nên khi dời xuống để xem pháo hoa cậu cùng Dekisugi có nghe qua mua 1 chút.

"Trông cậu có vẻ vui, hôm nay vui lắm à"

Bỏ bánh vào miệng liền thuận miệng mà hỏi.

"Tớ..thích Dekisugi và Dekisugi cũng thích tớ"

"Tớ biết cậu ấy thích cậu mà.."

Vừa nói xong liền lấy tay che miệng lại, Nobita có chút nghi ngờ.

"Tại sao cậu lại biết rõ ràng 2 người chưa gặp lại từ khi cậu ấy về nước mà cho dù có gặp thì Dekisugi đâu phải người sẽ nói ra chuyện này??"

Miếng bánh nuốt chưa trôi kẹt lại vì lời nói của Nobita.

"À hahah bữa cậu kể rồi mà"

"Thật à?"

"Đúng đúng vậy"

Nhìn cậu đi thay đồ mà thở nhẹ nếu Nobita biết chuyện Dekisugi thích cậu từ nhỏ từ lâu Doraemon đã biết lại còn tiếp tay giúp sức chắc cậu đăng xuất quá.

**

"Ơ đồ Nobita mang có dơ chút nào đâu nhỉ"

______________________________________
Em cảm thấy chán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net