Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em"

Cầm bó hoa trong tay cảm giác không khỏi lưng lưng.

Hoa hồng, cậu rất thích, loài hoa xinh đẹp không hề xa lạ với mọi người.
Màu đỏ thắm như tượng chưng cho màu tình yêu, thật đẹp.

"Sao lại tặng hoa cho em"

"Vì anh yêu em"

Nhìn người con trai trước mắt thật sự làm cậu thấy hạnh phúc. Đến nay 2 người đã cùng nhau tiến tới đã hơn nữa năm.

Anh luôn làm cậu vui vẻ,những điều bất ngờ đôi khi cậu cảm thấy mình có xứng với anh không? Tình yêu này có đúng không?

Mỗi lần như vậy anh đều xuấy hiện làm cậu an tâm hơn.

Tay trong tay về nhà, lúc nào cũng là anh tiễn cậu về dù là ngày hay đêm đều không để cậu đi 1 mình.

"Tối nay lạnh nhớ đắm chăn kĩ nhé"

"Em biết rồi, anh về cẩn thận"

Điểm nhẹ trán cậu 1 nụ hôn rồi bước đi, không vội vào nhà mà nhìn anh rời đi sau đó mới mở cửa bước vào.

Nụ cười còn trên môi nhìn bó hoa trong tay mà đóng cửa.

Đột nhiên khung cảnh chớp nhoáng mơg đi, chân không trụ vững mà té xuống đất, có cái gì đó vừa ập vào cơ thể cậu.

Tay chóng nạnh mà ngẩn mặt lên, a..là ba, nhưng cậu sao thế này.

"Đứng lên"

Qua câu nói cậu cảm nhận được sự tức giận?

"Con.."

Không hiểu hoàn cảnh hiện tại mà gượng mình đứng dậy, nhìn ba mình rất tức giận, thật sự tức giận.

Mình vừa bị ba đánh à?

Nhìn sau lưng là mẹ cậu và Doraemon, mẹ trông có vẻ lo lắng còn Doraemon thì có chút sợ?

Không biết nữa cậu không nhìn rõ được.

Bó hoa trong tay liền bị ba cậu giật lấy, thuận tay cậu với tới chụp lại thì cả bó hoa đập thẳng vào mặt cậu.

Gì thế này, thực sự không hiểu gì cả.

"Mầy..sao mầy dám làm ra chuyện đó chứ, t nuôi dạy mầy để thành ra thế này à?"

Cổ tay liền bị túm chặt kéo vào phòng khách, ba cậu đang mắng cậu thực sự sao?

Từ nhỏ đến lớn ông ấy chưa làm vậy bao giờ.

"Ba mình nói chuyện được không ba"

"Qua đây nhanh lên"

Doraemon vương tay mà mong được nói chuyện nhưng cũng chỉ bị quát vào mặt bắt đứng với cậu.

"2 đứa bây..tao.."

Giọng nói bị sự tức giận dồn nén mà không thể nói thành câu.

"Mầy.. biết nó như vậy nhưng vẫn giấu ba? Nói bao lâu rồi, nói"

Mẹ cậu bước tới lôi Doraemon ra mà khuyên can ba cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà.

"Ra ngoài"

Mọi hoạt động của mẹ dừng lại lôi Doraemon ra ngoài mà đóng cửa.

"Mầy với con trai ông Hidetoshi qua lại bao lâu rồi"

Cậu đứng hình khi nghe ông Nobi nói, điều cậu sợ đã xảy ra, khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi không dám ngẩn mặt, khóe mắt bắt đầu rưng rưng.

"Mầy không có miệng à"

Một cái tát dán thẳng vào mặt cậu, thật sự rất đau, nước mặt không kìm được mà rơi xuống.

"Mầy là con trai mà lại đi qua lại với thằng khác còn dám giật người yêu của người ta, mầy có điên không, hả"

Giật gì cơ? Ba cậu đang nói gì vậy

"Con không có"

Bàn tay níu lấy chân quần liền lập tức bị đá văng ra.

"Mầy..có phải là bệnh không? Đúng rồi là bệnh ngày mai..ngày mai ba gọi người  đến trị bệnh cho con, chỉ cần nói con bệnh ba sẽ..."

"Con thích con trai"

Cậu sợ nhất là điều này, nhưng đây đâu phải bệnh? Đây là cảm xúc của cậu mà. Không muốn cứ mãi phải dấu diếm nếu đến nước này thì quyết nói thẳng ra vậy.

Quá tức giận ông Nobi không ngần ngại mà mà vun tay cầm ly nước trên bàn ném thẳng vào cậu đánh tới tấp vào đứa con trai của mình mà buôn lời mắng mỏ.

"Kinh tởm..mầy đây là bệnh..chết tiệt..mầy.."

Biết rằng ba sẽ thất vọng thậm chí tức giận nhưng..cậu không ngờ ba mình lại nói những câu như vậy, từ nhỏ ba luôn nhỏ nhẹ không quá khắc khe vậy mà bây giờ..đây thực sự là ba cậu sao.

Đành chịu trận mà nằm im không phản khán, nước mắt không nghừng rơi, từng mảnh thủy tinh đang ghim vào tay cũng không làm cậu đau bằng lời nói của ba mình.

Mẹ cậu chạy vào quỳ xuống van xin mong ông dừng lại, Doraemon tiến vào ôm lấy cậu mà che thân.

"Tránh ra, từ hôm nay Doraemon cấm tuyệt đối trở về cái nhà này, nếu dám xuấy hiện thì đừng trách."

Xô Dorarmon ra lướt qua bà Nobi mà  kéo cậu lên phòng.

"Mẹ,mẹ làm gì đi nếu ba cứ vậy sao Nobita chịu được"

Bà chỉ ngồi đó ôm ngực mà nức nở, người con bà yêu thương chăm sóc lại thích con trai, thực sự không muốn chấp nhận, nhưng cậu bị vậy bà lại  thấy đau lòng hơn.

"Mày.. thật sự bị bệnh rồi đúng không..nói đi, nhanh lên, t ghét nhất thể loại trai không ra trai gái không ra gái"

"Con không bệnh, con thực sự thích con trai, ba à con là thật lòng"

Nhìn bàn tay đang nắm lấy ngón tay mình liền hất ra.
Không chấp nhận cậu nói vừa rồi liền tháo dây thắt lưng ra mà quất thẳng vào người cậu 2 cái.

"Thật lòng cái gì tao chỉ thấy mầy bệnh nặng đến phát ói, mầy thật là mắc bệnh đồng tính rồi chứ gì?"

Cứ nghĩ khi nói thật cảm xúc của mình sẽ làm ba hiểu phần nào đó của cậu nhưng..cậu sai thật à?

Môi mím chặt cả người như vỡ ra.

"Phải là con bệnh, là con bệnh đồng tính đó"

Nếu ông muốn thì cậu sẽ nói vậy vì ba cậu sẽ không thể hiểu.

"Ngày mai tao kím người trị bệnh cho mầy, lo tiếp nhận đi đừng hòng trốn"

Tức giận bỏ đi còn khóa cả cửa phòng lại cấm không cho ai lại gần.

Cậu đau quá, không chỉ đau về thể xác mà tim cậu cũng đau.
Sẵn sàng chịu đựng nếu bị đánh nhưng ba cậu lại đánh thẳng vào tim cậu bằng những lời nói đau lòng.

Nước mắt không nghừng rơi xuống, đến cả mẹ cậu cũng vậy sao?
Ruột gan như thắt lại, đau quá.

**

Dekisugi về nhà liền vui vẻ mà nhắn tin hỏi xem cậu đã ngủ chưa nhưng vẫn chưa thấy trả lời liền nghĩ rằng cậu đã ngủ nhưng đã hơn 1 ngày cậu  chưa trả lời tin nhắn lại còn không đến trường.

Cảm thấy lo lắng liền đến nhà cậu sau tan học.

2 hồi chuông vang lên mới có người
Là bà Nobi, chưa kịp mở lời liền thấy ông Nobi bước ra.

"Cậu kím Nobita? Thằng bé không có nhà phiền cậu  về cho"

Dứt lời liền đóng cửa lại.

Ngồi trên sofa mà gọi cho cậu nhưng vẫn không có ai nhận máy liền lo lắng không yên.

Còn 5 ngày nữa là tròn nữa năm quen nhau, anh muốn gây bất ngờ cho cậu nhưng đã hơn 1 ngày không nhận được hồi âm nào từ cậu lo lắng không thôi đặc biệt là thái độ của ba mẹ Nobita.

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên không chần chừ mà bắt máy. Hi vọng là cậu gọi lại nhưng không là mẹ anh. Bà gọi vì muốn anh về nhà.

Suy nghĩ lóe lên trong đầu liền đồng ý làm cho mẹ hắn có chút bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ chịu.

______________________________________
🏵💐💐🌼☘☘🌸🌹🌹🥀🌷🌳🌻⚘🍂🌺🪴


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net