Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba, con có chuyện muốn nói"

Người đàn ông trên ghế sofa đặt nhẹ ly trà xuống bàn hướng mắt nhìn lên

"Con muốn ba giúp con 1 việc"

**

Đã 2 ngày trôi qua, không gian tĩnh lặng làm cảm xúc ngột ngạt ngày càng dân lên. Cơ thể mệt rã bất động không thiếu vết lằn chi chít, ánh mắt không mở ra chỉ nhắm ghiền lại.

Nhớ quá, cậu nhớ anh quá chỉ nuốn ôm anh lại thôi.

Ba đã kím được 1 người phụ nữ đến để "trị bệnh" cho cậu. Ban đầu có phản kháng nhưng lại bất thành, 1 ngày 3 bữa người phụ nữ này sẽ đến, cầm trên tay 3 nén nhang đi lòng vòng quanh cậu sau đó lẩm bẩm điều gì đó.

Ngẩn mặt nhìn người đàn ông đã qua 40 kia, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự tức giận và thất vọng dán lên cậu, sợ hãi mà ngẩn mặt xuống.

Tờ giấy rút ra từ chiếc giỏ đỏ áp sát vào nén nhang cháy phừng, đến khi còn 1 mảnh sẽ để vào chén nước khoáy đều, đó là thuốc của cậu.

Nếu không uống ba cậu sẽ không chần chừ mà thẳng tay đánh cậu bắt ép uống bằng mọi giá.

Nhìn 2 người rời đi bàn tay liền đưa thẳng xuống họng mà ra sức lôi kéo cuốn họng để ói hết ra.

Mái tóc sơ sài, thân hình tiều tụy, không nghĩ rằng bản thân sẽ bị đến mức này, thứ nước đó làm bụng cậu

Cảm giác thống khổ ập tới, cơ thể run lên từng đợt. Cố bước tới giường cuộn tròn người trong chăn mà nức nở.

"Con có thể giải thích, nghe con được không ba"

Doraemon không nghừng níu kéo thuyết phục chỉ mong được nói chuyện cho ông hiểu.

Bàn tay bị  hất thẳng ra đưa ánh mắt bất lực nhìn theo. Ngày nào cậu cũng cố gắng chỉ mong ông thay đổi suy nghĩ mà bỏ qua cho Nobita nhưng thật khó.

"Bỏ qua vì hành động giấu dím của con giúp nó trở nên như bây giờ là đủ rồi"

Tâm trạng ông Nobi ngày càng gắt gỏng, liền khó chịu ngay lập tức dù ở đâu nếu muốn liền tùy tiện ném đồ đạc đi.

Mẹ cậu ngoài việc nhà, đem cơm cho câu và khóc lóc thì không thể làm gì hơn. Bà thật vọng rất thất vọng nhưng nhìn cậu vậy lại rất đau lòng. Đau thì đau thế thôi vì bà thực sự không thể làm gì cả.

**

Cậu đau quá, mỗi ngày Doraemon sẽ lên ngồi nói chuyện với cậu cách 1 cánh cửa nhưng đáp lại cũng chỉ có sự im lặng.

1 ngày bà Nobi sẽ đem bữa ăn lên đặt trước cửa phòng đợi cậu ăn, nhẹ nhàng dặn dò ăn uống nhưng đến lúc lên xem thì cả khây cơm không mất hạt cơm nào.

Trước đây cậu từng xem 1 chương trình động vật, chim con vì không thể bay như anh chị của mình liền làm cho chim mẹ thất vọng mà bị bỏ lại phía sau, mặc cho đại bàng có cắp nó đi chim mẹ vẫn chưa 1 lần quay lại tổ mà kím nó.

Có phải nếu ba mẹ vì quá thất vọng sẽ giục bỏ cậu không?

**

Hôm nay là ngày thứ 5 cậu bị nhốt lại.

Suy nghĩ tiêu cực ngày càng đọng lại, cộng với sức ép tâm lí mà ông Nobi gây ra làm cậu bắt đầu không tỉnh táo mà mơ hồ đắm chìm vào giấc mơ.

Đôi khi cậu mơ mình đang ôm anh nhưng sau đó bị ba cậu kéo ra đẩy rơi xuống khoảng không đen tối, hoặc là 1 giấc mơ nhẹ nhàng hơn, toàn thân bức bối khó thở sau đó mà nhắm mắt ra đi, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản cứ như nỗi đau da thịt và tinh thần đã không còn.

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 6 tháng họ quen nhau. Bất kì ai cũng mong ước vui vẻ vào ngày kỉ niệm của tình yêu đời mình nhưng.. đã 5 ngày rồi anh không thấy cậu, không có chút gì đó về cậu có thể làm anh yên tâm.

                    ______________

"Con muốn ba đến nhà Nobita nói chuyện với gia đình em ấy"

Ánh mắt đăm đăm nhìn con trai của mình, tay cầm lại ly trà mà nhấp môi.

"Nếu ba giúp chuyện của công ty sau này con sẽ chấp nhận"

Hướng mắt có chút nhếch lên, biểu cảm này khiến ông có chút hứng thú, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng yêu cầu chứ đừng nói đến việc nhờ  vả  cầu xin.

"Người con quen là thằng bé đó?"

Hay thật hạ cả mình nhờ ông sao.

"Chỉ cần ba giúp đừng nói nhiều vậy"

"con trai đã nhờ vả thế này không nhận thì rất tiếc"

**

Hiện tại hắn và ông đã đứng trước nhà cậu, đối diện là ông Nobi.

"Cho hỏi ông Hidetoshi đến đây có việc gì vậy?"

Mang vẻ có chút khí chịu miễn cưỡng mà dò xét, đáp lại là giọng nói uy quyền của ba hắn.

"Chúng ta nói chuyện chút được chứ"

Bầu không khí căng thẳng như muốn ép người khác chết ngạt.

"Bác Nobita đâu.."

Thứ duy nhất anh tìm kím nãy giờ chính là cậu nhưng lại chẳng có hình dáng ấy.

"Thiếu gia đây hỏi làm gì?"

"Ông Nobi tức giận vậy sao"

Ánh mắt tức giận nhìn ông Hidetoshi mà quát lên.

"Con ông quen con tôi mà ông có thể bình thản vậy à, bọn nó là con trai đấy"

Chỉ nhẹ uống ngụm trà mà không quan tâm lời vừa rồi.

"Bác biết rồi sao, tụi con.."

"Ông Hidetoshi đây nên đem con mình về mà chữa bệnh đi"

Hành động uống trà khựng lại, đặt ly trà xuống mà trả lời:

"Bệnh? Vì sao cho rằng đó là bệnh"

Thái độ thản nhiên của người đối diện làm ông có chút bực mình mà lớn giọng.

"Vì nó kinh tởm chứ sao, tôi yêu thương quan tâm con mình rồi chỉ để nhận lại sự thật là nó là 1 thằng đồng tính à"

"Yêu thương? Quan tâm? Không ngại khi nói vậy à?

"Cái gì?"

Nhìn người đối diện vẫn thong thả mà khó chịu.

"Yêu thương kiểu gì mà lại cảm thấy kinh tởm con mình, quan tâm kiểu gì mà lại không nhận ra sự khác thường của con, ông.. đã 1 tay giúp thằng bé như bây giờ"

Mọi hành động đều dừng lại qua lời nói của người đàn ông uy nghiêm kia,phải ông biết con trai mình như vậy lâu rồi nhưng ông phũ nhận cho rằng không phải mà phớt lờ qua, ông cũng 1 tay giúp mối quan hệ của con trai mình với con người trước mắt.

"Bác tụi con là thật lòng, bác cho con gặp Nobita 1 chút được không"

"Ra ngoài, mấy người ra khỏi nhà tôi ngay"

Ánh mắt hướng lên phòng cậu chỉ ước có thể thân hình kia, a..là cậu à? Chỉ thấy bàn chân lấp ló ra chứ không hề xuất hiện, tiền bước tới xem có phải cậu không liền bị ông Nobi chặn lại.

"Tự tiện nhà người khác, cậu nghĩ cậu là ai"

Sau khi cha con hắn rời đi ông liền tiến lên phòng cậu.

"Ai cho mầy đi ra lúc tao đang nói chuyện, hả"

Trải qua sự dày vò suốt bao ngày qua liền làm tâm lí cậu vốn nhút nhát nay lại sợ hãi hơn, chỉ dám cuối đầu không dám nhìn.

Vì ông Nobi hét quá lớn nên cậu đã xuống xem thử, là anh, cậu thực sự muốn chạy lại sau đó ôm anh thật chặt.

Con người luôn sợ hãi trước những sức ép tâm lí, cậu đang ở trong chính căn nhà mà cậu luôn hạnh phúc nhưng bây giờ nó có hạnh phúc không.

Mỗi lần ngủ cậu dậy liền mơ màng không biết đây phải là mơ hay không, gần đây cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi mơ thấy chính cơ thể cậu như thể cậu là 1 linh hồn vậy.

"Mình mệt quá, có lẽ mình nên...không biết nữa"

Luôn cảm thấy trống vắng, mấy ngày nay cậu khao khát cái cảm giác đó cảm giác giống giấc mơ của cậu, thật nhẹ nhàng.
______________________________________
Hết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net