Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng chạy thật mau về phía trước.
Chắc chắn là vậy, chắc chắn là xảy ra gì đó, làm ơn.

Nhịp chân không ngừng nghĩ mà chạy thẳng đến trước ngôi nhà treo bảng "Nobi" mà bấm chuông.

Bây giờ đã khuya, tiếng chuông ing ỏi làm ngươig trong nhà thức giấc bực mình mà chạy ra mở cửa.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả.."

Ông Nobi không khỏi bực mình mà quát lớn, người mà ông không muốn thấy mặt lạy đến nhà ông vào cái giờ này.

Trái với suy nghĩ của ông Dekisugi chạy thẳng vào nhà tiến lên phòng người kia.

1 tiếng rầm vang lên, nhìn vài căn phòng, thân hình kia đang nằm trên nệm đắp chăn mà nằm ngủ.

Bà Nobi can chồng lại để ông không sấn tới mà hành động.

"Nè ra khỏi đây, cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy hả"

Măc cho ông có nói bao nhiêu hắn vẫn vậy, vẫn đứng ở đó.

Ông xoay người hắn lại, khuôn mặt hắn như thể vừa nhìn thấy ma rất khó coi.

"Này.."

Là máu? Hắn xô cửa mạnh vậy nhưng người kia không chút cử động, cố gắng nhìn kĩ, mép chăn..có màu đỏ.

"Làm ơn, làm ơn hãy nói không phải đi.."

Gạt bàn tay trên vai bước chân từ từ tiến tới.

"Không phải đâu đúng không em"

Là thật..là máu.

Bàn tay vừa lật tấm chăn lên liền run rẩy mà hạ xuống.

Bao nhiêu năm rồi, mùa đông luôn là mùa lạnh nhất.

"Nobita con.."

Người phụ nữa tay chân không trụ được mà mất lực ngồi bệch xuống đất, miệng không nghừng lẩm bẩm nà khóc lớn.

Hắn lúc trước rất thích mùa đông, vì nó lạnh, lạnh như cách hắn nhìn mọi người.

"Ráng lên em"

Bế cậu trong lòng mà chạy thẳng ra ngoài đường lớn, cố gắng gào lên để tìm kiếm taxi.

Không phải chứ, gần đây hắn rất mong muốn đến mùa xuân thật mau.

Bàn tay ôm chặt thân hình gầy mò trong lòng mà đau xót.

"Khi anh ôm em nếu em không lại thì anh vẫn sẽ ôm em thật chặt, anh đang ôm em đây, dù chỉ là 1 chút thôi chỉ cần em mở mắt nhìn anh là được mà"

Mong mùa xuân của thế giới đến mau để làm dịu cái lạnh của mùa đông, vì cái lạnh của hắn đã có mùa xuân của hắn lo rồi.

"Sao em dám nói dối anh chứ"

Cái lạnh đang đến dần và trong hắn giờ đã lạnh hơn..

"Là do ông, do ông, con trai thì sao chứ, nếu không ép thằng bé nó đã không như vậy."

Tâm can như xé ra, đứa con trai mình yêu thương giờ lại trên bờ sống chết, không phải chỉ mình chồng bà mà bà cũng góp phần khiến cậu như vậy, nếu bà ngăn cảm bảo vệ thì đã không có chuyện này.

Người có lỗi lớn nhất vẫn đứng yên mặc cho vợ mình chửi bới như nào.

Chính ông biết mình là người gây ra việc này, cảm xúc như chết lặng từ khi tấm chăn được dở ra.

Bao tội lội và sự oán hận ập đến ngay tức khắc. Nếu thực sự có quay trở lại chắc chắn ông sẽ không làm vậy.

Nhưng thời gian có cho phép? Tất cả cũng chỉ là "nếu như".

4 giờ 30 sáng.

2 dãy ghế và 3 con người. Tâm trạng cả 3 không thể diễn tả.

Ông Nobi ngước mặt lên nhìn người con trai dãy ghế đối diện.

Gương mặt hiện rõ sự đau lòng và lo lắng, đôi mắt không dời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật kia.

Ông không sai vì ngay từ đầu người sai là ông rồi. Phải con trai mình thích người đồng giới làm cho ông nhất thời không chấp nhận được mà kím cách bằng mọi giá từ chối.

Mọi việc ông gây ra đều muốn tốt cho cậu nhưng..con trai như vậy là tốt sao?

Cảm xúc đã lung lay từ lâu nhưng vẫn cố chấp mà bác bỏ sự thật.
Hối hận bây giờ có là muộn không?

Cậu có tha thứ cho ông không? Còn người con trai kia có lẽ ghét ông lắm.

**
Nếu chiếc dao lam này đi qua cổ tay cậu thì đau lắm nhỉ? Nhưng giờ cậu cũng đau

Mình không giận ba, đúng vì mình có lỗi với ông ấy.

Khi muốn chấm dứt sự đau đớn là nhận điều đau hơn, vì nhận được cảm giác đau hơn thì những gì bạn trải qua thật dễ chịu.

Hầu hết thời gian cậu ngắm mắt sẽ luôn cảm thấy sợ hãi ngưng dần dần lại muốn chìm vào sự sợ hãi đó mà im lặng..

Mơ nhiều đến mức cậu muốn cảm giác đó,mỗi lần mơ là mỗi lần thoải mái nhưng khi mở mắt nỗi đau lại ập tới, suy nghĩ đó cứ mãi lởn vởn trong đầu.

Cái đau chi chít từ từ lướt qua từng centimer cổ tay, đau thật đau hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Còn mẹ thì sao? Dekisug nữa đến cả Doraemon cậu còn chưa gặp lại.
Cậu muốn sống nhưng lại mệt chỉ muốn "ngủ"

Có lẽ cuộc sống này khoing thích cậu.

Nếu có thể thức dậy mong cuộc sống nhẹ nhàng với cậu hơn nhưng nếu cậu vẫn mãi nằm đấy thì có lẽ anh sẽ buồn lắm, đôi tay nhẹ kéo chăn lên. Không còn sức mà nhắm mắt. Ngủ thôi.

"Nobita nhìn anh đi dù chỉ 1 lần thôi xin em"

Mùa đông trong hắn có lẽ năm nay sẽ rất lạnh.
______________________________________
Ai giả bộ khóc đi cho t dui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net