Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai em về nhà vài ngày nhé, anh có việc nên đi vài ngày"

1 tay chống lên kê vào đầu, tay còn lại đang vỗ về mặt chăn cho người đang nằm lim dim.

"Việc gì vậy anh"

"Không có gì đâu, ngoan ngủ đi"

Trở người xoay qua mà choàng tay áp mặt vào bờ ngực rắn chắc, hơi thở từ từ nhịp nhàng, cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.

"Deki"

"Hửm ?"

"Thứ 6 tuần này anh có rảnh không"

Bàn tay khẽ đan vào từng ngón tay người kia, nhẹ nhàng cuối đầu hít lấy hương thơm từ mái tóc của Nobita.
Tuy cả 2 dùng chung nước lẫn cả sữa tắm nhưng mùi hương của cậu lại khác hắn, thoang thoảng êm mũi.

"Hôm nay là thứ 4 chắc là không kịp rồi, sao vậy"

"Không em hỏi để biết thôi"

Giọng nói có chút hụt hẫng nhưng không quá rõ, chỉ cuối lên đỉnh ngay môi Dekisugi 1 nụ hôn sau đó liền chui vào chăn mà nhắm mắt.

"Deki ngủ ngon nhé"

"Nobita à, anh muốn xin em 1 việc"

"Anh nói đi"

Vẻ mặt thái quá của hắn làm cậu có chút lo mà chăm chú lắng nghe.

"Em yêu à, cho anh bóp mông em 1 cái nhé"

Quen rồi, là quá quen rồi, 1 ngày hắn gạ cậu cho bóp mông cả chục lần chứ chẳng ít ỏi gì, ban đầu còn ngại chứ giờ đã quá quen.

"Ngậm miệng lại mà đi ngủ đi"

"Ừm..cục cưng của anh mơ đẹp nhé"

...

"Không cho bóp thật à, anh cho em bóp lại nhé"

Mặc kệ con người với tấm lòng biến thái đang lên con kia,cậu chỉ việc nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt trìu mến ngắm nhìn người trong lòng đang thở đều say giấc, thứ 6 này là ngày gì đương nhiên hắn biết chứ cứ nghĩ cậu sẽ buồn lắm ai ngờ cậu lại dấu đi mà tỏ vẻ vẫn bình thường.

Đã hơn nữa năm quen nhau, giữa cậu và hắn không có bí mật nào vậy mà 1 tuần trước lại đọc được tin nhắn của cậu và Hitaki, Nobita ngốc nghếch không nhìn ra tên đàn anh đó thích mình mà cứ ung dung thân thiết, nghĩ tới chuyện này hắn đã ngứa cả ruột gan.

Với cả ngoài Hitaki ra còn người cần loại trừ đầu tiên.

"Shizuka Minamoto."

Con gái lớn nhà Minamoto, danh tiếng gia đình không quá lớn cũng không quá nhỏ, bạn thân 1 nhóm từ nhỏ cùng Nobita, Suneo và Takeshi.
Hòa đồng thân thiện học giỏi dễ gần, toàn bộ đều đúng...chỉ 1 nữa.

Sự yêu thích của Shizuka dành cho Dekisugi ngày một lớn theo thời gian, không còn là sự ngưỡng mộ mà đã chuyển hóa thành tình cảm.

Khá phiền. Đeo bám hắn không thôi, Nobita vốn chỉ có Shizuka trong lòng ai cũng biết, vậy nên việc gì hắn không dùng Shizuka để có thể thân thiết với cậu hơn, nhưng giờ đó lại là cái gai trong mắt Dekisugi.

Giờ hắn đã có Nobita thì Shizuka từ lâu đã là 1 vật hết giá trị lợi dụng. Cũng không gây ra ít nỗi đau cho Nobita, 1 tay gián tiếp làm cho ông Nobi tăng sự hiểu lầm về mối quan hệ của họ hại Nobita suýt chết, cũng nên loại từ bây giờ, không nên để tồn tại lâu dài.

Dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là Ikumi. Sợ người yêu thức giấc liền ra ngoài nghe máy.

"Alo.."

"Mày làm gì bât máy lâu vậy hả?"

Giọng nói tức giận mà hét lên thiếu điều loa điện muốn nổ với cậu.

"Giờ này mày gọi làm gì"

"Tại mày mà tao..trả tiền cho bố"

"Cúp đi t chuyển"

Phải rồi nhỉ hóa ra hắn quên bạn mình ở rạp chiếu phim.

"Sao em ra đây"

"Tại em không thấy anh nên.."

Chỉ vừa quay đầu lại đã thấy cậu bước ra từ phòng ngủ, hắn chỉ mới rời đi có mấy phút mà cậu đã chạy ra đây rồi.

*chụt, nhận được nụ hôn từ cậu hắn liền chụp lấy mặt cậu mà hôn lấy hôn để.

"Anh ôm Nobita ngủ nhé"

Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi buổi sáng chỉ cần được nhìn thấy nhau thì cả 2 đã là hạnh phúc rồi, cứ như thế thì thật tốt.

_____

"Hôm nay cậu không đi với Takeshi à"

"Hôm nay có buổi tập luyện vì tuần sau thi đấu rồi nên dạo này không có chút thời gian nào dành cho mình cả"

"Dekisugi cũng đi 2 ngày rồi chưa về"

"Hả 2 ngày, hôm nay là sinh nhật cậu mà, cậu ấy đi đâu"

"Về nhà ba mẹ ấy"

2 chàng trai chung sự đồng cảm, cứ như chỉ có 2 ngươig họ rãnh rỗi trên trái đất này vậy.

"2 đứa về rồi à, nhanh nào"

Bàn ăn đầy thức ăn do 1 tay bà Nobi chuẩn bị trông cực kì ngon mắt.

Có Doraemon, Suneo và ba mẹ tổ chức sinh nhật làm cậu rất vui. Sau màn tặng quà chính  là việc ăn.

"Đồ bác nấu rất ngon luôn ấy ạ"

"Cảm ơn cháu"

"Nobita, Dekisugi đâu không đến à"

Nghe câu hỏi của Doraemon cậu chỉ biết biểu môi mà lắc đầu.

"Ha tưởng gì ai ngờ sinh nhật con cũng không nhớ, bỏ nó về ở lại với ba đi"

Nghe câu nói của ba cậu chỉ thấy buồn cười mà cười phá lên.

"Cảm ơn ba mẹ nhiều ạ"

9h30 tối.

Đang vươn vai ưỡn người thì điện thoại thông báo có tin nhắn.

[Em xuống nhà đi anh đợi rồi tụi mình về, anh xong việc rồi nè]

Đọc xong tin nhắn liền vội vàng choàng áo khoát vào chạy xuoings nhà chào ba mẹ nói rằng Dekisugi đến đón rồi lao thẳng ra ngoài.

"A...Deki"

Không chần chừ mà xà vào lòng ngực ấm áp của người kia mà ôm chặt.

"Nhớ anh không"

"Rất nhớ, mới 2 ngày thôi mà em tưởng 2 tuần vậy, sợ anh không về kịp hôm nay"

"Phải về chứ, sinh nhật em mà"

Có chút ngạc nhiên mà ngẩn đầu nhìn lên.

"Anh biết sinh nhật em??"

"Ngày cục nợ của anh ra đời sao lại không biết chứ"

"Hì em còn sợ anh không biết rồi không được gặp anh"

"Tặng em"

Từ trong túi áo liền lấy ra 1 hộp vuông nhỏ, từ từ quỳ xuông mà dơ lên.

"Nobita tặng em, mong em có thể bên anh thật lâu, yêu anh thật nhiều, nhé"

Cứ nghĩ Dekisugi không biết hôm nay là sinh nhật mình nhưng ngay khi hắn xuất hiện đã làm cậu rất vui vậy mà lại còn được nhận quà từ hắn, làm cậu vui không siết mà gật đầu không ngớt.

"Đừng khóc  mà, em nên để dành nước mắt đi"

"Sao ạ"

"Em..đã đủ 18 tuổi rồi nhỉ"

"Vâng hôm nay em chính thức thành người lớn rồi"

"Người lớn thì phải làm chuyện người lớn chứ nhỉ"

Chỉ thấy mặt hắn có chút biến thái nhìn cậu, sau đó hắn liền vươn tay bóp lấy mông cậu 1 cái.

"Ư..anh làm gì vậy??"

"Về thôi, về làm chuyện quan trọng nào"

Dứt lời lập tức bế cậu ra xe mà nổ máy.

_____________________________________
Con dân gương mẫu đủ 18 tuổi mới dám bóc tem.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net