Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên sofa mà mắt hướng vào cửa phòng ngủ rồi lại hướng về phía đồng hồ.

Gần 4 giờ sáng, nếu giờ hắn ra ngoài 1 chút có lẽ cậu sẽ không biết, sau trận vừa rồi có lẽ cậu sẽ không thể thức dậy sớm được, nghĩ xong liền hướng phía phòng tắm ở góc nhà tiến vào

4 giờ sáng. Takeshi bước ra phía cửa lớn trước tòa nhà nói chính xác hơn là 1 hộp đêm mà chờ đợi, dù chỉ mới sáng sớm nhưng tại khu vực này lại không khác gì đêm sớm, không  thiếu người qua lại.

Đây là 1 trong những nơi được Đây là một trong những nơi được xem là có sức sống về đêm, không thiếu người ăn chơi qua lại.

Đứng trước tòa nhà nhìn vào hướng chiếc xe đang tiến tới mà mở cửa, trực tiếp dẫn đường cho người sau men qua tầng nhà tràn ngập tiếng nhạc mà đi sâu vào phía trong đi lên tầng.

*Cach. Tiếng cửa được mở ra theo đó là sự cuối chào của 2 người đàn ông phía trong.

"Nam?"

Khẽ cất tiếng hướng mắt về Takeshi, anh hiểu ý mà đáp lời.

"Sau khi phát hiện người đem chất cấm vào là nữ thì liền nhận tin có người đang sử dụng phía sau quầy"

1 người đàn ông tiến đến xách cổ áo người đang nằm rên rử dưới sàn đến trước mặt Dekusugi.

"Sốc thuốc?"

Miệng có dấu hiệu sủi bọt mép trông có chút co giật, gương mặt đã không thể bình thường tỏ ra vẻ đau sướng đến lạ.

Bàn chân có dấu hiệu trẹo lệch sang 1 bên đang sưng to, vết thương vừa bị, có lẽ chìm trong cơn mê của thuốc mà không cảm nhận được.

"Chất kích thích mạnh, có lẽ do dùng quá liều nên bị sốc thuốc, chất được tìm thấy trong túi áo là "MDMA"

Khẽ nhướn mầy nhìn tên đang nằm dưới đất mà uốn éo.

"Thuốc lắc ?"

MDMA là loại chất kích thích chưa được Y khoa công nhận có tác dụng bất lợi bao gồm lệ thuộc và các vấn đề về trí nhớ, hoang tưởng, khó ngủ, nghiến răng, mờ mắt, đổ mồ hôi và nhịp tim nhanh. Tử vong do sử dụng MDMA cũng khá cao.

Chỉ cần nhìn qua liền biết tên này không hề có kinh tế để mua loại chất này mà sử dụng. Từ bộ đồ có thể suy ra cùng lắm cũng chỉ là người dưới đáy xã hội, vì quá cùng túng nên mới cố mò đến mà gặp ai đó cho hắn thuốc.

Tên này chắc chắn cũng không phải 1 nhân dân bình thường, liếc qua cánh tay có hình xăm liền đoán ra tên này có lẽ đã hợp tác 1 vụ làm ăn để được hưởng thụ cảm giác khi chơi thuốc.

"Là Yakuza "

Takeshi hiểu ý mà đáp lời, xui cho tên này lại ở ngay chỗ của Dekisugi mà sài đồ.

Dekisugi cực ghét ai phạm luật chỗ hắn huống hồ đây lại là nơi hắn xây dựng lên.

Theo sau mà tiễn hắn lên xe.

"Mau về đi, sáng rồi"

Đáp lại hắn là cái gật đầu của Takeshi.

Nhìn theo hướng xe mà nghĩ lại chuyện cũ.

Vốn là thông minh hơn người, suy nghĩ của Dekisugi vược xa độ tuổi của hắn, năm cuối cấp khi gia đình biết hắn không hề thích con gái đã đề nghị hắn sang nước ngoài du học, mọi người nghĩ rằng khi năm học vừa xong thì hân đã đi ngay, thực tế là không.

Ngay cái năm đó hắn vượt qua ba mà đến với ông nội, toàn tâm mà đón lấy cơ ngơi của ông hắn, khi đó gia đình không hề đồng ý dù vậy cũng không thể cản lại.

Trong mấy tháng hè Dekisugi đã toàn lực cố gắn mà tiếp nhận 2 quán bar và vũ trường của ông hắn.

Takeshi 1 lần bât gặp hắn bước ra từ quán bar không khỏi bàn hoàng khi chỉ chừng ấy tuổi mà ra vào chỗ này, lại thành ngạc nhiên khi biết đây là chỗ ông hắn tâm thế lại 1 phen chuyển đổi khi biết hắn đang là chủ của nơi này.

Khi đó  anh không ngần ngại mà xin Dekusugi cho anh theo, sau vài lần Dekisugi đã đồng ý, khoảng thời gian hắn ở nước ngoài còn anh ở trong nước cố xem chừng cơ ngơi này quả thật rất khổ, không ít vấn đề phát sinh nhưng đến ngày hắn về mọi thứ vẫn ổn thỏa.

Dekisugi thật ra đã về nước trước nữa năm theo dự tính, sau đó dùng vốn mà mình gầy dựng mở ra thêm 1 quán bar băng sức của mình.

Không dừng lại ở đó hắn đã lấn sang 1 số lĩnh vực khác nhờ sự thông minh và có không ít tiếng tăm và mối quan hệ trong giới đen.

Takeshi trở thành người thân cận của hắn, sự ngưỡng mộ lộ rõ khi nhìn hắn, với công việc hắn cho anh đã có thể dư giả nuôi bản than mà không làm mẹ mình thêm mệt lại càng có kinh tế khi có người yêu nhà giàu luôn lo cho mình.

Nhịp chân khá rón rén tiến vào nhà, đèn không mở mới yên tâm mà bước vào nhà.

Theo bản năng mà bước lại mở cửa phòng ngủ, nhìn người đang nằm ngủ mà hôn lên trán.

Từ lúc bước vào đinh ninh cho rằng cậu chưa thức mà cứ thế tiến vào mà không nhớ rằng cánh cửa phòng hắn mở đã không còn khóa.

Nụ hôn vừa đặt xuống vành tai liền bị kéo vểnh lên.

"Đi đâu về vào giờ này"

"Ư..aa, anh.."

Gương mặt có chút lấm tấm lo lắng mà nhìn Nobita.

"Anh mua đồ ăn cho em nè, haha"

Giờ này trời chưa sáng ai mà bán cho hắn mà mua, liếc nhẹ về phía hắn.

"Đồ ăn đâu "

"Anh để ngoài bàn rồi"

Tên này sáng sớm đã ra đường bây giờ lại có chút lấm lét mà trốn tránh ánh nhìn của cậu, sinh nghi mà dò hỏi.

"Khai thật đi anh mới đi đâu về"

Bình thường dễ dãi tin người sao bây giờ lại gặng hỏi hắn cặn kẽ vậy chứ.

"Mua..mua đồ cho em thật mà, anh ra lấy cho em nhé"

"Không cần"

Chết không phải là giận rồi chứ.

"Cho em nước"

Lật đật đứng dậy mà chạy ra rót cho cậu cốc nước.

"Em..anh tắm cho em nhé rồi chúng ta ăn sáng còn phải đi học nữa, nha"

Vì quá mỏi lưng, cả thân thể như rã ra nên đành đồng ý, miệng thì bảo tắm chứ tâm thì nó khác.

"Nobita à đây là gì vậy"

"Là nốt ruồi đó"

Ngại nghùng e thẹn chỉ dám ngồi im không dám động đậy mặc cho hắn chỉ chỏ từng nơi trên cơ thể.

"Đây là gì vậy"

"Deki à, anh hỏi mấy cái này làm gì vậy"

"Tại anh không biết mà"

"Là rốn đó"

Cứ thế mà lấn tới trêu ghẹo cơ thể người yêu.

..

"Đây là gì vậy"

"Là..là ngực.."

"Nó có sữa không nhỉ, hồng hào thế này cơ mà"

Chỉ biết che mặt lại trước con người biến thái mặt dày này thuận theo ý hắn mà trả lời.

Bàn tay ranh mãnh lướt qua đỉnh ngực mà véo lấy đầu ngực.

"A..này"

"Đây là gì"

Phớt lờ sự tức giận mà tiếp tục chạm vào vật nhỏ sau đó luồn ra phía sau mà nắm bóp.

"Hôm qua chỗ này cứ hút lấy cái của anh không chịu nhả ra này"

Mặt mầy đỏ lên mà đứng phát dậy né bàn tay đang bóp lấy bờ mông của cậu.

Người ngồi người đứng làm chiều cai chênh lệch đâm ra cái đó của cậu đụng thằng vào mặt hắn.

"À..em muốn anh làm nơi này cho em sao"

Miệng lưỡi áp sát vào dvat nhỏ mà mút mát, không phải như sự vụng về của cậu, Dekisugi chỉ vào điều cơ bản đã làm Nobita run rẩy tận hưởng mà đưa sự dồn nén phóng ra lên mặt hắn.

"Đến tinh dịch cũng có vị ngon, ăn em cả đời cũng không lo đói"

Không ngại ngùng trưng ra vẻ mặt thỏa mãn áp má vào phần nhẵng nhũi không 1 cọng lông nào của Nobita mà dụi dụi.

"Thật mịn "

Cứ vậy mới sáng sớm Nobita đã bị đè ra làm tiếp, nhờ hôm nay vẫn phải đi học Dekisugi mới chịu tha cho cậu

______________________________________
Nobita cute của Dekisugi cuto


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net