Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều nay học xong anh đưa em về nhà em nhé "

"Sao vậy"

Chỉ nhắm mắt mở lời với Dekisugi, cả người uể oải mà nằm dài ra bàn.

Cùng là làm cùng nhau, sao 1 người khỏe như trâu gương mặt mang vẻ niềm nở thậm chí như là mới đạt được điều gì đó lời lộc lắm.

Còn cậu? Cả người đau nhức, tê mỏi từ việc bước đi thôi cũng khó khăn nữa, sức lực đều không có.

"Chỉ là em muốn về nhà thôi"

Nhẹ phẩy phẩy tay với hắn rồi chính thức chim vào giấc ngủ, giờ cũng là tiết nhẹ nên có ngủ cũng không sao cả.

Nhẹ vén tóc sang 1 bên mà nhìn ngắm gương mặt của Nobita.

Cả đời này ngắm cũng không chán, gương mặt này chính là 1 phần làm hắn si mê cậu đến tận mấy năm trời, nếu sớm biết cua cậu dễ dàng vậy hắn sẽ làm từ lâu rồi.

Người hắn yêu, là nguồn động lực cho hắn, nhờ Nobita mà Dekisugi mới có thể tự thân phát triển làm chủ tài chính mà không cần dựa vào cha mẹ ở cái độ tuổi này.

"Nobita à, đến giờ giải lao rồi"

Chỉ khẽ lật mặt sang hướng khác rồi không còn động tĩnh gì khác.

Biết là cậu sẽ không thức nên đành để yên cho cậu ngủ, chỉ nhẹ lấy sách ra đọc thêm

"Này đó không phải đàn anh khối trên à"

1 người trong 6 đứa đang chuẩn bị ra khỏi lớp chơi với Shizuka vươn tay ra phía người đang đứng trước lớp.

"Tụi mày xuống trước đi"

Nhìn đám bạn rời đi liền tiến tới phía cửa lớp, không gần ngại là kéo vai người kia lại.

"Đàn anh xuống gặp Nobita sao"

Giọng nói nhẹ nhẹ cứ như 1 cô gái tò mò hết sức tự nhiên.

Sự đụng chạm của cô làm ngươig kia hất thẳng tay ra mà chĩa thằng ánh nhìn khó chịu rọi thẳng vào Shizuka làm cô chút rén mà thu mắt lại.

"Anh là Hitaki phải không ạ"

Vẫn là tư thế hướng vào cửa lớp như đang chờ ai đó không thèm để cô vào mắt, sự chán chề hiện rõ.

Thấy vậy biểu cảm Shizuka liền thay đổi.

"Anh thích Nobita nhỉ, ngày đó dưới canteen chỉ có duy nhất mình anh ra mặt giúp thậm chí là đem cậu ta đi, hơn cả, em còn thấy anh đi xem phim với cậu ta"

Toàn bộ câu nói đều mang tính dò xét, tỉ mỉ quan sát Hitaki nhưng lại chằng có điều gì lạ, có chút khó chịu vì bị lơ.

"Anh có biết rằng cậu ta chỉ thích Dekisugi của tôi không"

Nghe tới đây Hitaki khựng lại làm cô đắc ý cho rằng đã nắm thóp được chủ đề.

Tường nghĩ anh sẽ nói gì đó nhưng chỉ ngước đầu lên cao làm cô có chút khó hiểu.

Không muốn kéo dài liền bắt đầu lên tiếng to hơn.

"Này, nếu anh chịu làm theo kế hoạch của tôi thì chúng ta sẽ có.."

"Để anh đợi lâu rồi"

Lời chưa kịp nói xong liền bị cắt ngang, là lớp trưởng.

" 2  người quen biết nhau à"

Có hẹn cùng Hitaki ăn trưa, vì vài việc nên ở trong lớp khá lâu, bước ra thì thấy cảnh trên.

"Nếu anh theo tôi thì.."

"Nghĩ mình là ai?"

Miệng liền ngậm lại, sau câu nói chưa thốt ra hết của mình.

"Cẩn thận cái miệng, nên biết mình đang nói chuyện với ai đi"

Ánh mắt diu lại hướng thẳng với Shizuka tỏ thái độ cho thấy cô đang nói chuyện với người được xem là đứng đầu ngôi trường này.

Vì quá ỷ lại mà quên mất việc Hitaki là ai khônh do dự lên giọng từ đầu đến giờ, cả người đứng yên,  những người qua lại hành lang cũng chỉ dám né đi không dám đi hướng đó.

"Có chuyện gì à?"

"Không có"

Lời nói của Ikumi, Shizuka mới cảm thấy dễ hô hấp hơn trước sức ép từ Hitaki.

"Đàn anh nếu anh theo em thì chúng ta sẽ có người mà mình yêu, đúng không"

Không từ bỏ mà cố gắng thuyết phục anh, tâm can dù có sợ nhưng vẫn cố lôi kéo theo Hitaki, bởi vì chỉ cần có Hitaki theo thì không khác gì việc gián tiếp trở thành người nắm quyền ở trường này.

"Nghĩ mình là ai là ra lệnh cho tao?"

"Không, ý em.."

Đứng trước gương mặt tức giận của Hitaki liền không dám nói lời nào mà im hẳn, gương mặt từ kiêu ngạo đã trở nên có chút rụt rè khó khắn mà nhìn lên.

"Là sao vậy"

Ikumi đứng nãy giờ chỉ thấy anh không được vui lại còn hằng giọng với Shizuka, còn Shizuka thì lại cứ như "đa cấp" cứ luyên thuyên về kế hoạch này nọ muốn Hitaki làm theo.

Chỉ nhẹ xoa đầu cậu mà bảo không có gì sau đó nhờ cậu vào lấy cây bút xóa cho mình mượn vì đã để quên.

Chỉ vừa vào lớp liền gằng giọng lên mà tỏ rõ thái độ cảnh cáo.

"Nếu cái miệng nhiều người yêu thích đó của cô bép sép chuyện này ra ngoài thì đừng nghĩ nó có thể mở ra thêm 1 lầm nào nữa"

Sau đó trực tiếp bước vào lớp tiến lại bàn của Ikumi mà khom người xuống ghé vào tai cậu mà thủ thỉ.

"Không cần nữa"

"Anh điên hả, nói to đại đi thì thầm làm gì"

Chỉ trưng ra nụ cười sau đó trực tiếp liếc sang người đang ngồi cùng bàn với cậu, như thể bảo người ta phắn ra.

Cậu bạn không nói gì mà hiểu ý đứng dậy, nhẹ mỉm môi mà đặt mông vào thỏa mãn mà ngồi.

Cùng học 1 lớp thì không thể nào không thấy nhau, khung cảnh Nobita nằm ngủ còn Dekisugi ngồi kế vừa đọc sách vừa vuốt ve mái tóc của cậu  được Hitaki tận mắt nhìn thấy.

"Sao bảo ăn trưa"

"Em ngồi đây đi"

Em???

"Thì chỗ ai người nấy ngồi khỏi nói cũng tự biết"

"Gắt gỏng thế"

Ánh mắt có chút "khinh bỉ" mà nhìn anh.

"Khùng à, ăn nói kiểu gì vậy, "em"?"

"Nhỏ hơn thì gọi là em đúng rồi"

Không ngần ngại mà đẩy thẳng Hitaki lọt xuống ghế mà xua đuổi.

"Về đi, không tiếp"

"Về nhé?"

"Ừm"

Vừa quay lưng liền đứng lại mà nói lớn.

"Chồng yêu cố học sau này kiếm tiền nuôi em nhé"

Sau đó hướng thẳng cửa lớp mà bước ra ngoài bỏ lại cậu với ánh mắt của vài người trong lớp.

"Ôi mẹ ơi"

Đường đường là 1 học sinh giỏi tự dưng mang tiếng là "Bố đường bao nuôi trùm trường"

Sự thân mật của Hitaki dành cho cậu làm mọi người bắt đầu mà chú ý.

"Lớp trưởng có vợ là nam khi nào ấy nhỉ"

Biết đang bị Dekisugi ghẹo liền quăng lại 1 câu chửi mà về chỗ.

"Sống ở đời bớt mất dạy nha bạn"

Nobita cũng chỉ biết cười cười nhìn Ikumi.

"Cậu thân với anh ấy bao giờ vậy"

"Nhờ phước cậu mà mình mắc con nợ đeo bám mình đó tổ tông"

Cũng chỉ biết nhún vai mà thở dài với Nobita.

"Sao em lại quan tâm anh ta như vậy, quan tâm anh nè"

"Anh hả"

Gật đầu mấy cái mà cười cười nhìn Nobita, thấy vậy cậu cũng yêu thương mà đáp lại.

"Chê "

______________________________________
Từ chương sau chuyển lên 3000 chữ nhé
Bắn tim ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net