Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đi thôi, Nobita"

Đã hơn 8 giờ 30 tối, dưới ánh đèn đường chiếu rọi khắp con đường, không ít, không nhiều người trên đường, trong đó có 2 bàn tay đan vào nhau.

Nhẹ thở hắt ra 1 hơi mà nhiu mắt, trời đang trở lạnh dần, đứng lại đợi đèn đỏ mà áp sát vào người con trai vóc dáng lớn kia.

"Tối rồi sao anh vẫn muốn đi ăn, anh không thích ăn tối trễ mà"

Hõm má nhẹ dựa vào bờ người kia, hành động kh quá lộ liệu nhưng vẫn mang hàm ý dựa dẫm.

"Vì anh đói mà"

Tuy mới mấy tiếng xa cách vì Nobita trở về nhà lại nhưng cảm nghĩ như đã mấy ngày, không nhịn được mà viện cớ rủ cậu đi ăn.

Sắc đèn bắt đầu chuyển, bàn tay kéo theo người phía sau đi lên từng vạc kẻ trên làn đường dành cho người đi bộ mà tiến bước.

Không riêng 2 người còn rất nhiều người qua đường đi chung mà trái hướng qua lại nhưng giữa ánh  đèn đường và xe cộ kia cứ như chiếu sáng vào họ, tình yêu của 2 người con trai này.

Cứ như thể nắm tay nhau trên lễ đường giữa bao ánh mắt từ tứ phía, suy nghĩ này làm hắn có chút vui mà nhảnh miệng cười.

Con đường nay đã thêm người không còn ít như ban đầu, sợ rằng lạc mất người thương mà nắm chặt tay lại bước đi.

"Biết vậy thì đã đi xe"

Lầm bẩm trong miệng mà khó chịu, dòng người qua lại chứ va vào hắn làm hắn cực kì khó chịu mà nhăn mặt, lại còn không thể đi chung đàng hoàng với Nobita.

Sau bao khoảng xa cũng đã đến được quán ăn.

"Đây là đâu thế Deki"

"Nơi anh hay ăn khi nhỏ ấy, hôm nay đông quá em đợi em vào hỏi bàn nhé"

Để Nobita chờ đợi nơi trước cửa quần bước vào, vẻ ngoài vừa cổ trang vừa hiện đại, đây là quán ăn đồ trung, cũng chưa bao giờ ăn nên cũng háo hức mà chờ đợi.

Đi qua đi lại nơi mép quán mà chờ đợi, vô tình trượt chân mà ngã lên phía trước

"A, xin lỗi anh có sao không ạ"

Tưởng rằng sẽ ngã nhưng lại được "đỡ" bằng tấm lưng người khác, vội ríu rít quay lại mà xin lỗi.

"Cái thằng này, mày té lên ai vậy hả"

Ngoại hình bặm trợ tên này làm người khác cũng e dè chứ đừng nói tới Nobita, không biết làm gì ngoài cuối đầu xin lỗi.

"Xin lỗi là xong à, mặt mầy nhìn cũng được  mà sao không biết nhìn đường vậy hả?"

Tôn giọng lên cao liền biết người này không có ý định qua qua làm Nobita bối rối không biết làm gì.

"Mắt mày để đâu vậy hả" một trong những tên đi cùng lên tiếng.

"Áo này mắc lắm đấy"

"Nhìn cũng được, hay là trả bằng.."

Tên côn đồ trông có vẻ gầy gầy tiến tới mở miệng vừa dùng 1 ngón tay vuốt lấy 1 bên má cậu.

"Tôi..."

Sự động chạm của tên này làm Nobita sợ nhưng chả biết làm gì.

"Làm gì vậy"

Giọng nói vừa phát ra liền lập tức tiến tới đứng chắn trước cậu.

"Deki, em vô tình ngã lên người chú ấy nên.."

Nhìn theo hương tay của cậu sau đó nhẹ cười khẩy, thấy vậy tên vừa rồi đã đẩy vào vai Dekisugi 1 cái.

"Ê  thằng nhóc mày cười đểu ai,nó ngã vào người đại ca tao,giờ sao đền áo không"

"Nhưng cháu có làm gì áo chú ấy đâu ạ"

Giọng nói lí nhí sau lưng hắn phát ra làm tên kia nhảy xổ tới tính đánh cậu.

Bàn tay bị chụp lại bẻ ngược ra sau.

"Bao nhiêu"

Tay kia lấy trong túi ra 1 chiếc ví rồi hất tên kia ra mà cầm lấy 1 sấp tiền toàn tờ lớn,không thẳng thừng mà ném thẳng vào mặt bọn chúng.

"Đủ?"

1 bên mầy nhướn lên tỏ ý thách thức, đám người kia thấy vậy liền có vài tên  chuẩn bị tiến tới thì bị chặn lại.

Từ sắc mặt của hắn thì có thể cảm thấy có chứa sự sợ hãi mà ra lệnh đám người dừng lại.

Nhìn về hướng Dekisugi mà có phần khẽ cuối đầu.

Thấy vậy hắn nắm tay cậu mà tiến vào bên trong cửa hàng để đám người côn đồ đang thắc mắc nhìn tên cầm đầu.

"Mình về được không ạ, em không muốn ăn nữa"

"Được, anh gọi taxi nhé"

Cứ ngỡ được 1 bữa ăn vui vẻ với tình yêu thì bị người khác phá hoại, làm tâm trạng hắn không được tốt.

"Em về trước đi, về tới thì gọi cho anh nha"

Vừa dặn dò vừa hôn lên trán cậu vài cái mà tiễn về.

Rút điện thoại ra bấm vào dòng tin nhắn sau đó bắt 1 chuyến xe rời đi.

**

[Em về rồi nè, anh về chưa ]

[Về òiii, nhưng mà em ơi nãy chưa kịp ăn gì cả anh thèm đào quá]

[Mai học xong mình đi mua nhé, anh kiếm gì ăn đi]

[Thôi em chụp mông em cho anh xem đi, nhớ quá]

[?]

[Anh giỡn màaa, ngủ ngon nhé]

[Ngủ ngon]

[Không chụp mông cho anh xem thật à]

...

[Sao không trả lời anh????]

...

[Thôi không chụp nữa, em quay clip cho anh xem điii]

[Tên điên nhà anh có cút đi ngủ không]

[Sao em nặng lời thế]

[Được rồi, lỗi em anh ngủ đi]

[Ước gì được kê đầu lên mông em,chắc dễ ngủ lắm]

Cũng không dám nói gì mà ngượng đỏ mặt nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cái thằng đó..sao nó dám nhắn vậy với con hả"

Giật mình nhìn phía sau, ông Nobi đã đứng sau cậu từ bao giờ.

"Ba xuống bếp làm gì vậy ạ, thôi con về phòng trước nha"

Gấp gáp mà chuồn đi tránh gương mặt méo mó của ông khi đọc dòng tin nhắn vừa rồi.

**

Bên này nơi quán bar náo  nhiệt âm thanh thì gian phòng cách trung tâm quán thì lại sợ đến đáng lạ.

2 người đàn ông đang quỳ dưới mặt sàn, 1 to lớn, 1 gầy mò trông có vẻ đê tiện.

"Tay?"

Bàn tay rụt rè đưa ra  phía trước, vết bầm với máu không thiếu.

"Tôi không cố ý chạm vào người đó, nếu...nếu tôi biết đấy là ông chủ và người của ông chủ thì ..a.."

Bàn châ  của hắn không ngần ngại mà đạp mạnh vào bàn tay kia

"Mẹ nó, dám vuốt ve rồi mở mỏ ve vãn em ấy"

Lấy từ trong túi ra 1 con dao phây mà ném về phía hắn.

"Tự cắt 2 ngón tay mày chạm vào em ấy hoặc tao chặt luôn cả cánh tay mày"

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo có phần tức giận của người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế kia mà run rẩy cầm lấy con dao.

Thà mất 2 ngón tay còn hơn cả cánh tay, nhắm mắt làm liều, dù sao nỗi sợ vẫn lấn át con người, tên đó thay vì cắt đi ngón tay lại ngồi đó run rẩy.

"Lại đây"

Nhìn ngón tay đang ngoát lại hắn mà hiểu ý hạ người xuống, chống 2 tay mà từ từ bò lại phía hắn.

"Tôi.."

Chữ đầy vừa được thốt ra thì liền nhận 1 cú đá từ hắn vào thẳng miệng

"Động vật biết nói?"

Cầm con dao phây lên mà chìa 1 chân ra.

Cắn răng mà từ từ cuối người xuống đưa lưỡi ra liếm lấy mũi giày của hắn.

Nhướn chân vào cầm của người kia nâng lên sau đó nhìn vào mắt hắn.

Ánh mắt khẩn cầu cứ như cầu xin hắn bỏ qua.

"Tay, không cần.."

Nghe tới đây vui như được mùa mà cắt nghang lời hắn nói.

"Cảm ơn,cảm ơn"

"Mắt.."

"Sao ạ" hướng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn

Cầm lấy mũi nhọn của con dao mà nhìn tên đang quỳ kia.

"Chó nhà tao thích ăn mắt hăn"

Dứt lời liền đưa thẳng mũi nhọn con dao đâm ngay vào mắt người kia, nhấn thêm vào sâu mà xoay xoay.

Tiếng hét vang lên không ngừng nhưng chẳng 1 ai nghe, nhưng dù nghe thì cũng ai làm gì được hắn.

Đứng dậy mà rời khỏi căn phòng đó, người đàn ông còn lại chỉ biết nhìn người đang ôm lấy 1 bên mắt kia, coi như số hên cho hắn ta khi chưa làm gì cậu.

Mất 1 bên mắt khi vừa chạm vào người của hắn lại còn dùng ánh mắt dơ bẩn đó mà nhìn người của hắn mà bị vậy là quá nhẹ, coi như hắn hên khi cũng làm việc cùng Dekisugi đã lâu nên mới giữ được cái mạng.

"Giờ cậu về ?"

"Ừ"

Takeshi lấy 1 tệp giấy ra đưa cho hắn.

"Gã bị sốc thuốc đó quả thật là có người cấp thuốc hơn nữa người cung cấp lại là.."

"Minamoto Shizuka?"

Nhìn bức ảnh được ccv của quán chụp lại mà nhìn chăm chú.

"Có ngày giờ và thông tin những người hôm đó tham gia, ngoài đem thuốc ra người tổ chức buổi tiệc sử dụng chất kích thích chính là Shizuka"

Dù có khó ưa thì quả thật cũng đã từng là bạn "thân" 1 thời với nhau, điều này làm Takeshi có chút lượng lự.

"Cậu là sếp của tôi, nhưng lần này cho phép tôi không góp ý kiến vào việc này, tôi tan ca rồi, để tôi tiễn cậu"

"Về trước đi"

Takeshi hiểu rằng hắn đã ngầm đồng ý mà gật đầu sau đó ra về.

Việc của hắn là không được để cảm xúc cá nhân vào nhưng dù là Shizuka có thay đổi thì  với Takeshi mà nói không thể phủ nhận tình bạn thân thiết khi xưa nên rất ngập nhừng nếu chính tay mình xử lí cô.
_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net