Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiết đầu của ngày cuối cùng tiếng chuông ra chơi, âm thanh được mong chờ nhất vang lên. Giáo viên lẫn học sinh lần lượt ra khỏi lớp.

"Lâu rồi không gặp cậu, Dekisugi"

Giọng nói nhẹ nhàng vẻ bất ngờ thốt ra, chào hỏi người con trai mới chuyển tới kia. Là Shizuka, cô nở 1 nụ cười, bắt chuyện. Tiếc thay người kia không hề để vào mắt mình chỉ dán mắt vào cuốn sách trên bàn.

Shizuka có ngoại hình xinh đẹp, lại học rất giỏi, lại còn là 1 trong những hoa khôi của trường. Biết nhiêu nam sinh mơ ước có thể cùng trò chuyện với cô. Tiếc thay ngươi kia lại không có nhã hứng đáp lời.

Cảm thấy Dekisugi không quan tâm đến mình, lòng có chút khó xử nhưng vì có đám bạn của mình nên đành miễn cưỡng rơig đi

"Lần sau nói chuyện nhé, mình và  các bạn xuống canteen nha."

Sau khi Shizuka rời đi anh đứng dậy duỗi người, ánh nhìn xuống cuối lớp.
Chăm chăm vào 1 bàn.
Vì sáng nay dạy khá sớm hơn mọi ngày , cũng không sớm hơn mấy tầm 20 phút nên bây giờ cậu phải ngủ bù bằng 2 tiết của giáo viên chủ nhiệm

Cảm thấy có gì đó chứ đăm đăm vào mặt, không để tiếp tục, cậu mở mắt ra.

"Mọi người đi đâu hết rồi"

Đôi mắt ngu ngơ sau khi tỉnh dậy nhìn quanh lớp nhưng vẫn không thấy ai, cảm thấy có gì đó chạm vào chiếc má liền ngẩn đầu dậy.

" a... cậu là ai vậy? Sao lại ở trong lớp tớ"

Nhìn người trước mặt ngơ ngơ, anh mặc kệ việc anh thì anh làm.

Bàn tay vuốt nhẹ từ chiếc má mềm mại đến đôi môi mong manh căng mọng hồng hồng. Bàn tay nhè nhẹ miết môi, ánh mắt không có đấu hiệu rời đi. Ánh mắt nghiêm nghị không dễ gần,đôi bàn tay dài cứ thế đặt lên mặt người kia không dời.

Bên này , Nobi Nobita đột nhiên  bị người lạ sờ mó khắp mặt, làm cậu hốt hoản đơ ra không dám làm gì

Nhưng người này cậu chưa từng gặp nhưng có chút quen mắt. Mặt nhỏ liên tục bị sờ làm cậu có chút không thích, mím môi lại, cặp mày chau chau tỏ vẻ khó chịu .

Người kia vẫn vậy mặc kệ cho gương mặt cậu nhăn như con khỉ, ánh mắt vẫn lạnh lùng vuốt ve từ mặt đến tóc.

"Tóc này mịn thật, bán thì được bao nhiêu"

Vì gương mặt nhăn nhó của mình nên người kia quyết định chọc nghẹo cậu.

Gì cơ? Bán? Nghe vậy tâm trí Nobita hoản loạn. Gương mặt có chút lo sợ.

"Da mặt, môi, mắt , tất cả đều được giá"

Lời nói thốt ra nhưng gương mặt vẫn vậy không chút biến sắc

Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của người kia cậu lo lắng. Sợ rằng sẽ bị bắt cóc rồi bán đi dù cho cậu đang ở trường.

Ánh mắt người kia hướng xuống,có gì mới chạy qua tay hắn. Liên tiếp sau đó có lần lượt cảm giác ươn ước.

Nobita bị dọa cho tưởng thật, khóe mắt xinh đẹp liền ngập nước.

"Hức...đừng có bán mà,... tôi hức ..bán không được bao nhiêu đâu"

Bên này Dekisugi vẫn vậy chăm chăm vào khóe mắt ước át kia không chút an ủi

Nhận thấy người kia không trả lời, tâm can càng sợ hãi  mà khóc lớn, gương mặt ửng đỏ hết cả lên trông cực yêu kiều.

Khóe mắt cảm nhận gì đó ,  Nobita mở mắt ra. Người kia lau nước mắt cho cậu, chậm rãi bỏ tay ra khỏi mặt cậu, ngồi xuống trước mặt.

"Không bán"

Giọng nói trầm trung vang lên, giọng nói làm cậu có chút quen quen như đã nghe ở đâu, cả khuôn mặt cũng vậy, tuy chưa gặp nhưng có chút quen mắt.

" cậu là ai sao lại ở đây, còn muốn bán tôi"

Vừa nói vừa tháo kính lau mắt, người kia vẫn không trả lời, cậu lấy ra 1 tờ khăn mỏng tiện lau cả mắt kính.

"Chồng cậu"

Người kia đáp lời làm cậu chút bất ngờ ngẩn mặt lên, tên này điên sao nói cái gì không vậy, anh vẫn vậy sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng cầm mắt kính lên mang cho cậu

"Không được tự tiện gỡ mắt kính"

Hả? Nghĩ mình là ai mà cấm cậu.

" này cậu là ai vậy hả? Nãy giờ chỉ toàn nói gì đâu không, tôi chẳng hiểu gì cả."

Bàn ta người kia từ tốn vuốt má cậu chưa được 3s đã búng 1 cái ngay trán cậu. Lực búng không mạnh nhưng làn da trắng nõn hồng hào đến cả nữ giới cũng phải ganh tị đã ửng đỏ

Cậu ôm trán nước mắt rưng rưng.
Người kia chỉ nhìn và xoa đầu cậu tỏ vẻ ôn nhu nhưng cậu không thấy nhu chỗ nào cả

"Ngốc nghếch"

Dứt lời về chỗ không cho cậu phản ứng gì thêm.

Cậu khó chịu, nhẫn nhịn nãy giờ vẫn chưa biết người kia là ai làm cậu khó chịu hết sức mà mắng mỏ.

"Này tôi ngốc nghếch thì sao, ai cho cậu tự tiênn đụng vào người tôi chứ, được vậy thì .. thì tôi sẽ lây bệnh ngốc nghếch này cho cậu, cho cậu học dở cả đời này.. hứ"

Đôi môi hết sức chu lên mắng miết người kia.

Anh cười mĩm nhưng cũng vội trở lại vẻ nghiêm nghị. Bực mình vì ai đó hoàn toàn lơ cậu chửi, hậm hực  gồi xuống đến khi chuông reo vào lớp.

Tiết tiếp theo chính là toán , là môn cậu ghét nhất nhất.

Thầy cho 3 bài tập trên bản, lần lượt gọi tên lên làm
Nobita thầm mong thấy đừng gọi cậu , ấy vây mà ...

" được rồi, được rồi đừng nói chuyện nữa  dùm tôi với. Bài đầu tiên, .. Nobi Nobita"

"Dạ"

Giọng nói ĩu xìu cất lên, làm sao cậu làm được bài chứ. Đứng thẩn thơ tren bản không viết được 1 chữ cậu chán nản.

"Bài tiếp theo ..Dekisugi Hidetoshi."

Hả? Dekisugi????

_____________________________________
Đứng chờ các nàng bình chọn♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net