Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít có dịp đầy đủ như Suneo và Takeshi mọi người lền rủ nhau đi nhậu 1 phen

Rõ là chưa 18 kia mà, sao mọi lại rủ nhau uống rượu vậy? Cậu có biết uống đâu trời.

Mà có người yêu thì để làm gì? Đương nhiên là bắt người yêu làm mấy cái mình không làm được chứ sao. Suốt 1 tiếng Deisugi phải uống ly của hắn cộng cả phần của cậu liền say tí bị.

Thấy vậy khi tiệc tàn ngoài cậu ra thì ai đem hắn về nữa chứ.

"Nặng vậy trời, Deki à mau dậy đi, anh nặng quá."

Lờ mờ ngẩn mặt lên mà nhìn cậu, chu chu môi ra.

"Cục cưng à hôn anh đi"

Ở đây biết bao người đang đi trên đường chứ làm sao mà làm vậy được.

"Khùng hả mau về thôi "

".."

Anh không nhúc nhích mà đứng im 1 chỗ.

Chưa tới 3 giây liền ngồi ịch xuống đất mà la lối.

"Tại sao..tại sao không hả..ức"

Ánh mắt người xung quanh bắt đầu dồn về phía 2 người, gì dậy trời??

Bây giờ phải làm gì với con giun to đùng đang quằng quoại dưới dất này đây.

Thấy cậu vẫn đứng đó anh liền lấn tới ngẩn mặt lên mà cười hihi sau đó liền cởi áo khoát cột vào hông 2 tay chống nạnh.

"Hương thơm nồng thắm có làm em say đắm"

Cái gì đây trời, anh bắt đầu nói ra những câu nói khó hiểu.

"Nghe bảo người yêu em phải cao và mặc phong cách dolce, em à đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về"

Chắc cậu chết quá, giữa thanh thiên bạch nhật mà tên này nói cái gì không vậy, cứ như tên điên mới được cậu rướt về vậy, ngại nghùng ánh mắt xung quanh liền kéo anh đứng dậy mà rời đi.

"Trời ơi cứu tôi, cứu tôi trời ơi"

Nếu biết trước rượu vào người sẽ thành như vậy thì cậu đã không để hắn uống rồi, quay mặt đi lùi vài bước thì anh chạy tới nắm tay cậu lại.

"Em đang đi đâu đấy không nhớ anh à,"

Thật là mệt mỏi với tên này mà, uống vào tại sao lại thành 1 người khác thế hả??

"Anh làm sao dậy, sao mới đầu hong nói dậy đó, bực mình quá à, nói được thì uống được đi có ai ép đâu"

Bây giờ lo lôi anh về chứ mắt công da mặt cậu bị nhìn đến sói mòn.

"Sao em lại làm vậy với anh chứ, sao lại cho đám người kia lại gần chứ? Yên tâm không ai dám tán tỉnh em đâu"

Mặc kệ anh lải nhãi công việc của cậu là phải vác hắn về, đứng giữa đường mà gọi taxi

"Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh"

Ai đó bịt miệng tên này lại đi.

"Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu"

Mở miệng than thở 1 câu sau đó vẫn phải tiếp tục vác hắn về.

Cực khổ thả anh xuống giường mà thở hổn hển. Chưa kịp rời đi thì bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng.

Bây giờ đã hơn 10 giờ, tình hình này có lẽ là không về nhà được rồi, liền lấy điện thoại ra báo cho bà Nobi 1 tiếng.

Cứ nghĩ sẽ được yên ổn mà ngủ thì hắn hét lên làm cậu giật cả mình.

"Anh muốn uống thật say để quên hết sự đời hú hu"

Chết tiệt thật muốn làm việc mà cậu rất ít dám làm trong cuộc đời đó là thả  1 câu chửi thề.

"Đệt, anh có ngủ không thì bảo"

"Không được chửi thề, hư nhá hư nhá"

Bất lực đành mặc kệ, quằn mãi đến khuya cậu mới dỗ được anh ngủ.

"Con nít lên 5 à?"

______________________________________
Buồn ngủ quá nên lười viết kĩ,thông cảm cho em, em bê cái tiktok dô rồi.
Ngọt quá, chán!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net