Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho chọn lại thì có lẽ cậu sẽ không dám chọn hẹn hò với hắn.

"Sao anh.."

"Tôi làm sao ?"

Giữa nơi sập sình nhạc, không thiếu người chìm đắm trong cuộc vui ở nơi vũ trường này, có lẽ khoảng khắc đó chỉ duy nhất mình Nobita lạc lõng cảm xúc giữa chốn đông người này.

Cảm xúc hỗn loạn nhìn người đàn ông mình yêu tay trong tay với nữ nhân khác.

"Đây là ai vậy.."

Giọng nói không kìm được có chút thấp thỏm mà phát ra, dưới sự thắc mắc của Nobita hắn chị nhẹ liếc sang cậu sau đó trở lại thản nhiên không quan tâm mà miết nhẹ cầm của người phụ nữ bên cạnh.

Không thể nhịn thêm mà lớn tiếng tỏ rõ thái độ với hắn.

"Anh bị điếc sao ?"

Gương mặt tối sầm lại, đứng lên tiến đến lối ra đi thẳng 1 mạch ra xe.

Đi bằng gì về bằng nấy, không cho Nobita nhiều lời mà trực tiếp lên xe chạy về nhà.

Khoảng 1 tháng gần đây, hắn đối với cậu sinh ra cảm giác chán chường, không thèm quan tâm, đi sớm về khuya, sở dĩ nghĩ công việc có chút bận nhưng càng ngày cậu càng nhận rõ là hắn cố tình tránh né cậu.

Trực tiếp tìm hiểu mới phát hiện ra hắn ngoại tình, không phải sau lưng mà rõ ràng như cho cậu thấy hắn đã bắt đầu sự nhàm chán của mối quan hệ này.

Trực tiếp không nể nang mà xông thẳng vào nhà túm lấy cổ áo hắn mà hét lớn.

"Anh có ý gì hả ?"

Đây là người cậu yêu nhất...

"Biết rồi thì nói thằng vậy, tôi chán mối quan hệ này rồi"

Bây giờ lại là người cậu chán ghét.

"Anh nói gì vậy hả ?"

"Nghe không hiểu à, tôi muốn dừng lại, chán em từ lâu rồi, cố gắng như vậy là vì muốn lên giường với em thôi, em yêu à"

Từng lời nói như xoáy vào tim, hóa ra người từng rất yêu cậu lại chỉ cố duy trì vì cơ thể cậu thôi sao.

"Làm tình đi"

"Gì cơ"

Chỉ muốn cơ thể của cậu thôi sao?

"Tôi bảo anh làm tình đi, sau đó kết thúc tất cả:

Được, muốn thì cho.

Trước đây mãnh liệt như nào thì giờ cũng vậy, chỉ là cảm xúc đã khác.

Từng giọt nước mắt rơi nhưng không phải vì sự sung sướng của trước kia mà là sự đau khổ.

Đây sẽ là lần cuối cậu còn có thể chung giường với hắn, nơi mà cả 2 ôm nhau ngủ mỗi tối.

Bàn tay siếc lấy ga giường mà thở hổn hển không thể theo kịp nhịp của người kia.

"Mạnh..mạnh lên"

Giọng nói thúc giục phía dưới ra sức hơn làm Dekisugi ngạc nhiên.

Vẻ mặt đau đơn không chút nào thoải mái nhưng vẫn muốn hắn nhanh hơn, suy nghĩ liền bị phớt lờ mà ra sức đâm sâu hơn.

Nỗi đau từ con tim cùng với thể xác chiếm lấy Nobita, nước mắt dàn dụa rơi xuống.

Đau, thực sự đau, cậu muốn mượn nỗi đau thể xác này mà khóc to lấn đi sự đau lòng.

Tâm can không chịu được mà âm âm, nỗi lên sự day dứt trong lòng

5 năm yêu nhau, Dekisugi lại có thể đối xử với cậu như vậy, nếu nói không đau là nói dối, biết như vậy cậu đã không đến đó bắt quả tang hắn mà trực tiếp vứt bỏ hắn để mình không thảm hại như bây giờ.

Kết thúc hân thả cậu ra bước vào phòng tắm mặc kệ Nobita bơ vơ giữa gian phòng.

"Ư..hức.."

Kìm lại tiếng khóc đang phát ra mà gượng người đứng dậy.

Cầm lấy bộ quần áo dưới sàn mà mặc vào, lần lượt nhìn lại căn phòng.

Bao nhiêu kĩ niệm tại đây suốt quãng thời gian qua chứ, giờ đây nơi này sữ là nơi chôn lấy sự nhiệt tình của cậu trong cuộc tình này.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn người vừa bước ra từ phòng tắm đang khoanh tay nhìn cậu.

"Còn chưa đi ?"

Chậm tay lấy từ túi áo khoát ra chiếc ví, lấy ra bức ảnh nằm phía ngoài kia mà dùng sức xé nát.

Tấm ảnh đẹp đẽ của 2 người đã nát như cuộc tình hiện tại.

"Quên đưa cho anh 1 thứ"

Dứt lời trực tiếp lấy ra 3 tờ tiền lớn trong ví ném xuống ngay dưới chân hắn.

"Tiền công của anh vì đêm nay"

Không nhiều lời quay mặt đi.

Một khi bước ra khỏi nơi này thì tất cả sẽ chỉ là quá khứ, không còn là Nobita và Dekisugi hạnh phúc nữa, chỉ có 2 con người xa lạ mà thôi.

Nhìn thấy tờ tiền dưới đất, Dekisugi nhặt lên.

"...."

Đáy lòng bị xúc phạm nhưng chẳng thể tức giận.

Khoảng khắc Nobita yêu cầu hắn làm mạnh hơn hắn đã nhìn thấy nỗi đau qua khóe mắt đầy nước, cậu không khóc vì làm tình cậu khóc vì sự phản bội của hắn.

Đúng là thời gian vừa qua hắn và cậu đã xa cách nhưng hắn chưa từng làm quá giới hạn, gặp mặt và vui đùa với bạn bè và nữ giới. Hắn chưa từng đi quá sự việc như ngủ với phụ nữ hay bất kì ai khác.

Sự ngu dốt đó giờ đã phải trả giá bằng việc mất đi người mình yêu.

Sự trống rỗng bao trùm từ ngày cậu rời xa hắn. Nơi nào trong căn nhà đều có bóng dáng cậu.

Kỉ niệm trong 5 năm qua đang dần tái hiện lên từ ngày cậu đi trong ngôi nhà này, dù muốn quên cũng không thể quên.

Nobita đã mấy ngày chìm đắm trong nỗi đau, tình yêu mà cậu hết lòng từ tận xương tủy trao đi lại bị đạp đổ.

Đừng nghĩ rằng sự chân thành có thể cảm hóa được một người, vì nếu có thể thì sẽ trái tim sẽ không bao giờ bị đau bởi tình yêu.

Không tiếc bất kì thứ gì nhưng chỉ tiếc nước mắt.

Khóc cũng chỉ là hình thức thể hiện nỗi đau.

Khóc không làm cho nỗi đau dịu lại.

Cầm chiếc điện trong tay, quyết định chấm dứt tất cả, từ những bức ảnh đến cách liên lạc đều được xóa bỏ nhờ sự quyết liệt của lí trí.

Kỉ niệm trong 5 năm qua giờ sẽ không còn là gì.

Gương mặt bơ phờ đờ đẫn nhìn bản thân trong gương, làn da có chút xanh xao, mắt đậm quần thâm.

Nhẹ vỗ vào mặt vài cái rồi xả nước mà đi tắm.

***

"Cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra với cậu"

Suneo nhìn Nobita với ánh mắt quan tâm, đương nhiên lạ rồi, người trước giờ luôn đặt Nobita là sự ưu tiên hàng đầu giờ lại ban cho cậu hẳn 1 cặp sừng to.

"Cảm giác bị cắm sừng cũng không dễ chịu mấy cho can"

Chỉ nhẹ lắc đầu tỏ ý với Suneo rằng cậu không muốn nói về việc này nữa.

"Mình giúp cậu cưa sừng"

"Haha Suneo cậu nói gì vậy"

Chỉ nháy mắt nhẹ sau đó lôi Nobita đi theo sau.

Khoảng 15 phút sau cả 2 đã đứng trước 1 quán vũ trường.

"Đây là.."

"Kết thúc ở đâu thì phục thù ở đó"

Dứt lời dẫn cậu vào trong, đây là nơi cậu bắt được Dekisugi đi cùng người khác, bây giờ lại ở đây giải tỏa cảm giác có chút chua xót.

Ánh đèn chói lóa hòa cùng tiếng nhạc sập xình nơi đây như là thế giới mới với Nobita, chưa bao giờ cậu dám đến nơi này.

"Nobita à, không có người này thì có người khác hôm nay vui lên, kiếm ai đó rồi đá tên khốn kia đi ha."

Không có người này thì có người khác à...

"Suneo à, không phải cứ kiếm đại 1 người là được đâu, niềm vui khác với niềm hạnh phúc, hiểu chưa hả."

Nhẹ búng vào trán người kia mà cười hì hì.

"Cậu thật là, mà Nobita à thực ra đây là nơi mà Takeshi làm việc đó"

Khá bất ngờ vì đây lại là nơi mà bạn mình làm thì được Suneo giải thích rằng đây không phải nơi có công việc bậy bạ như cậu nghĩ.

"Ngồi đây đi, mình qua kia 1 chút"

Hướng dẫn cậu gọi đồ sau đó cầm chiếc điện thoại đang sáng hiện thị tên cuộc gọi Takeshi mà rời đi.

"Đây là nơi người ta gọi là quán bar nhỉ, ồn ào thật"

Lần đầu đến và chìm vào khung cảnh đầy ma mị như này làm cậu có chút không quen.

"Em đi 1 mình sao ?"

Người đàn ông khoảng chừng 30 tự nhiên mà ngồi kế cậu.

"Anh mời em 1 ly được không"

Hiểu được ý định vốn có của người này nên chuẩn bị mở miệng mà từ chối.

"Em có bạn trai rồi sao, tiếc quá"

Bàn tay chưa kịp dơ lên thì hạ xuống túi quần.

"Chưa có"

Ánh mắt người kia nheo lại áp sát lại Nobita mà thủ thỉ.

"Vậy chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé? "

Có chút sợ mà ấp úng không dám mở lời, chưa kịp suy nghĩ thì liền bị lực mạnh kéo lại thoát khỏi khoảng cách mặt sát mặt với người kia.

"Biết đây là đâu không vậy hả ?"

Khóe mắt liền nhăn lại mà liếc thẳng qua người kia, sát khí bảo mau biến đi chỗ khác, lập tức người kia nở nụ cười gượng ngịu mà bỏ đi.

"Làm trò gì vậy hả"

Giật lại cánh tay đang bị nắm kia mà quát tháo vào mặt hắn.

Nơi Takeshi làm việc là chỗ của ai, ngoài Dekisugi này ra thì còn ai nữa.

Nghe Suneo bảo đến đây với Nobita liền lấy điện thoại ra mà báo cho hắn sau đó dẫn Suneo rời đi mặc cho Suneo có mắng mỏ vì dám nói cho Dekisugi biết cậu đến đây với tình cũ của hắn.

"Mau về nhà đi"

"Anh là cái thá gì mà không cho tôi ở đây"

Không nói nhiều liền kéo Nobita đi theo lối cầu thang lên tầng, áp chặt cậu lại mà phẫn giọng.

"Ở đây làm gì ? Kiếm trai ?"

"Ừ, mà tôi không những kiếm trai mà còn kiếm người qua đêm"

Thái độ thách thức của Nobita như đang cố tình kênh ngạo với hắn, lòng bắt đầu nóng lên mà dùng sức nắm chặt vào cổ tay Nobita.

"Có biết mình đang nói gì không"

"Hình như anh quên gì đó thì phải"

Gương mặt bắt đầu tỏ ra sự khó chịu mà chạc giọng nói rõ cho hắn nghe, chất giọng muốn nhấn mạnh nội dung câu nói.

"Anh là gì của tôi? Người yêu? Danh xưng đó đã trôi đi theo việc ngày hôm đó rồi"

Cuốn họng như bị dán keo không thể nói thêm điều gì.

"Nghe rõ rồi thì tránh ra"

"Không phải em kiếm người làm tình sao, được vậy để tôi làm tình với em"

Ban đầu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Dekisugi nên Nobita với thăngt miệng mà nói kiếm người tình, bây giờ lại rơi vào cảnh này, nếu cậu từ chỗ thì chẳng khác gì đạp đi công sức cố gắng tỏ ra thái độ nãy giờ nhưng nếu làm với hắn thì..

Thấy Nobita không nói gì sợ sẽ vụt mất cậu liền dứt khoát kéo Nobita đi theo, với lực kéo của ngươig kia Nobita không thể chống lại liền thuận theo mà tiến bước.

Ngay khi cửa phòng mở ra, Dekisugi như con hổ mà vồ lấy Nobita.

Với tình thế như này thì không thể chống cự đành thuận theo tình huống này mà lăn lộn với Dekisugi.

"Ha..nhẹ lại.."

Như phóng ra sự cô đơn suốt thời gian cậu rời khỏi hắn, cảm giác thích thú khi được ôm Nobita vào lòng 1 lần nữa làm hắn phấn khích không thôi.

Lỗ nhỏ chỉ mới trãi qua 1 tiếng mà như cả ngày, đã lâu không làm nên có chút khó thích nghi cộng thêm sự dồn dập từ Dekisugi mà không theo kịp tốc độ.

Nhận thấy hắn không có dấu hiệu sắp ra trong khi toàn thân rã rời liền níu lấy cổ hắn mà ghì chặt.

Hôn nhẹ lên trán cậu để an ủi sau đó giảm tốc độ lại, giờ hắn có cậu trong tay rồi, cứ từ từ mà hàn kết lại, phải nhẹ nhàng.

Sự ôn nhu vừa phát sinh của hắn làm Nobita có chuta để ý nhưng vì phía dưới đang bị đâm thúc liên tục mà không thể tập trung vào mấy cái hành động kia của Dekisugi.

Không muốn để hắn làm chủ kẻo lại bị ép làm thêm mấy lần nữa liền chống chân mà lật người lại ngồi lên phía trên hắn.

Cự vật to còn 1 phần nữa mới vào hết nhưng vẫn làm Nobita run lẩy bẩy không thôi, cảm giác dưới bụng bị lắp đầy đến muốn nổ tung.

Sự chủ động lật lên phía trên của Nobita làm hắn chút hưng phấn mà nắm chặt phần đùi cậu lại, thấy Nobita không có dấu hiệu động liền nhấn mạnh hông xuống mà đâm sâu.

Tư thế này làm dvat kia 1 lượt được Nobita nuốt trọn liền thích thú mà ra sức thúc vào.

Như bị ép lại, phía bụng dưới nhô ra, khoái cảm bắt đầu xuất hiện.

"Ư..aa, chỗ đó"

Không chần chừ mà nhất dvat ra sau đó 1 lượt đâm hết vào làm cậu không theo kịp, cả cơ thể cong lên sau đó bắn ra hết lên bụng hắn.

Thấy gương mặt chìm trong khoang khoái của Nobita, thích thú mà ra sức đâm rút.

"Nobita, nhìn tôi đi, em cần tôi đúng không, không thể rời xa tôi, ha.."

Nghiến răng thở hắt 1 hơi sau đó đem toàn bộ tinh dịch phóng vào bên trong cậu.

Sau đó mà thêm vài màn quấn quýt khác, Dekisugi không nghừng lẩm bẩm rằng cậu cần hắn mà mãi yêu hắn.

**
"Em đi đâu vậy"

Toàn bộ cơ thể như bị rời ra không thể đứng vẫn nhưng vẫn cố mang quần áo vào.

"Làm xong rồi thì anh muốn tôi ở đây làm gì?"

Không quan tâm mà tiến ra phía cửa phòng, chưa kịp mở liền bị bàn tay hắn đẩy mạnh lại.

"Mẹ kiếp, hôm qua tôi đã xin lỗi rồi, không phải em cũng rất sướng sao"

Như ất chế mà ầm ĩ với Nobita.

"Nói cái gì vậy, hôm qua ngoài việc làm chuyện đó ra thì còn gì nữa đâu"

Hắn cứ ngỡ là sẽ làm lành lại được với cậu, cứ ngỡ hạ mình xin lỗi là được, chỉ cần tha thiết yêu thương là cậu sẽ trở vêg bên hắn, vì hắn biết không có cậu hắn không thể sống được.

Vậy mà bây giờ cậu lại gạt đi sự hối hận của hắn mà chỉ quan tâm việc hắn và cậu lăn lộn ngày hôm qua.

"Hôm qua còn chấp nhận nghe lời xin lỗi từ tôi bây giờ lại mở miệng thì lại chỉ nhớ việc tôi chịch em ngày hôm qua"

Sự nhượng bộ của hắn dành cho cậu từ tận đáy lòng chỉ mong được tha thứ vậy mà cậu lại không quan tâm mà phớt lờ nó.

"Không phải là yêu tôi lắm sao, vậy mà giờ chỉ muốn qua đêm với tôi, muốn đàn ông tới vậy à, được thôi quay về bên tôi, tôi sẵn sàng chơi em bất cứ lúc nào."

Không thể nghe thêm liền dứt tay tát vào mặt hắn 1 cái.

Đêm qua là hắn muốn, hắn lag người sại ngay từ đầu, lời hối lỗi của hắn hôm qua đã suýt làm lay động trái tim Nobita nhưng giờ câun lại thấy hạnh phúc khi đã không tha lỗi cho hắn.

Đến cuối cùng sự hối hận của hắn vẫn làm cậu đau lòng bằng lời lẽ không khác gì xúc phạm cậu.

"Tôi yêu anh của quá khứ, còn hiện tại anh với tôi chỉ là người dưng"

Dứt lời liền mở cửa mà bỏ đi mặc kệ gượng mặt méo mó của hắn.

Sự giận dữ đạt đến đỉnh điểm khi cái mà hắn gọi là sự hối lỗi chân thành bị đạp đổ. Với người khác nó chẳng khác gì sự chà đạp nhân phẩm nhưng với hắn đó là lòng tự tôn.

"Không quay về bên tôi thì tôi sẽ giam em lại, tự nguyện không thích vậy thì nhận sự ép buộc đau đớn thôi"

"Nobita, dù là trước đây hay sau này thì em vẫn phải ở bên anh, dù cho anh sai hay đúng thì em cũng phải chấp nhận"

"Em chỉ có thể chân thành với anh dù cho anh có phản bội em"

"Đó là điều mặc định từ khi ta gặp nhau rồi.."

______________________________________

(3000 chữ mỏi tay vc )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net