Chương 4: ( Hun )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy nè, mình nhớ là mình đang cắt tóc cơ mà, tại sao bây giờ lại đang ở nhà? Tại sao cái tên Dekisugi này lại nằm bên cạnh mình?? Không được! phải tỉnh dậy thôi!] Nobita đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra.

Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối. Đang định đặt chân xuống giường để đi tắm rửa, bỗng nhiên Dekisugi ôm lấy eo cậu kéo về giường.

" Á- Cái gì vậy-" Nobita bất ngờ bị kéo về thì hoảng hốt la lên.

" Suỵt- nhỏ tiếng một chút. Mọi người đã ngủ hết rồi." Dekisugi lấy tay che miệng cậu.

" T-tại sao cậu lại ở đây, ai cho cậu ngủ trên giường tôi vậy hả!" Nobita gỡ tay hắn ra, trách móc.

Dekisugi vuốt nhẹ tóc cậu:" Cậu ngủ quên, tôi giúp đưa cậu về. Vậy mà cậu còn không biết ơn tôi sao?"

" Vậy cậu chỉ cầm gọi tôi dậy là được rồi mà, đừng có lảng tránh câu hỏi, mau trả lời tôi đi." Nobita không áy náy mà nói.

" Tôi có gọi, nhưng cậu không chịu dậy." Dekisugi ra vẻ vô tội.

Cậu không nói được gì nên đành im lặng, Nobita cảm giác như có cái gì đó ấm ấm vừa sượt qua bụng dưới của mình nên vội giãy giụa.

Nobita:" Buông ra, tôi phải đi tắm." Vừa nói vừa muốn gỡ tay hắn ra:" Đừng có ôm tôi."

Dekisugi thả nhẹ lực tay, cậu chớp lấy cơ hội chạy vọt xuống lầu. Hắn thấy thế khoé miệng cong lên nhìn cậu nhóc đang vui mừng như vừa thoát khỏi hang hổ.



Nobita tắm xong, tiện thể tìm chút gì đó lót bụng rồi lén lút lên phòng:[ Rõ ràng là phòng của mình, tại sao phải lén lút cơ chứ? Nhưng tên Dekisugi đó nhìn cứ nguy hiểm làm sao ấy, mình không nên chủ quan!]

Cậu ngó qua khe cửa, nhìn vào trong thì thấy người trên giường hình như đã ngủ. Lúc này cậu mới thở dài một hơi, bước vào trong phòng. Nobita định bụng sẽ ngủ dưới đất một hôm, khi đi ngang qua giường thì cậu bị bắt lấy cổ tay kéo lên giường. Dekisugi đè trên người cậu, Nobita dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn chẳng mảy may di chuyển.

Nobita hoảng hốt:" Nè! Làm gì vậy cái tên này!?"

Thấy hắn không lên tiếng cậu càng hoảng sợ hơn, cậu nghĩ hắn đã bị mộng du. Muốn thử đẩy hắn ra lần nữa. Lần này hắn gục xuống ngực cậu:" Đừng đẩy tôi ra- Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi. Nên xin đừng đẩy tôi ra, tôi không thích Shizuka, cũng không có hứng thú với cậu ấy. Xin cậu đừng ghét tôi." Hắn dùng giọng điệu oan ức, có chút tủi thân để nói với cậu.

Nobita nghe xong có hơi sửng người một lát, rồi cũng không phản kháng nữa. Dekisugi thấy thế thì không ngại ngần nữa mà ôm cậu vào lòng.

Dekisugi:" Tôi không có gì với Shizuka cả, tôi đã có người mình thích rồi."

Nobita:"..." [ Ồ vậy là cô gái trong tương lai sao! Hên quá đi, vậy là đám cưới của mình và Shizuka vẫn diễn ra. Nếu cậu sớm nói thế thì tôi sẽ không ghét cậu đến thế!]

Nobita không đề cập vào chuyện này nữa:" Chuyện lúc trưa là sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Dekisugi nhìn cậu rồi khẽ cười:" Đang làm tóc mà cậu lăn ra ngủ nên khá tốn thời gian. Tôi đã gọi cho mẹ cậu thông báo một tiếng, đến tận ba giờ chiều mới xong được. Tôi lay mãi mà cậu không dậy cũng không gọi nữa mà trực tiếp đưa cậu về." Nói rồi sờ nhẹ tóc cậu.

Trên người Nobita thoang thoảng mùi sữa trái cây, chắc là do cậu vừa tắm xong. Dekisugi dụi vào lòng cậu hít lấy hít để.

Nobita cảm thấy nhột:" Dừng lại đi! Nhột quá! hahah."

Dekisugi thấy cậu không giữ thái độ với mình nữa nên hắn đã nói:" Ngày mai tôi sẽ dọn đến đây luôn."

" Hể? S-sao nhanh vậy, không phải cậu nói là tuần sau sao??" Nobita hơi ngạc nhiên.

" Rảnh ngày nào thì tranh thủ thời gian ngày ấy." Hắn trả lời.

Nobita"...Thôi tôi ngủ đây, mai phải dậy sớm nữa." Nói xong cậu định xoay người lại.

Dekisugi dò hỏi:" Con mèo màu xanh khi trước hay đi cùng cậu đâu rồi?"

" À là Doraemon! Cậu ấy đi hẹn hò rồi, chắc phải năm sau mới về." Nobita dùng cặp mắt ngây ngô hỏi ngược lại hắn:" Mà cậu hỏi cậu ấy làm gì?"

Dekisugi:" Không có gì." Nói xong thì rúc vào lòng Nobita:" Được rồi, ngủ thôi."


Một lúc sau, Dekisugi từ từ mở mắt. Thấy cậu đang thở đều thì tiến lại gần, hắn đưa tay chạm vào môi cậu.

[ Rất mềm.]

Hắn vân vê ngón tay cái trên môi cậu làm nó có chút hồng lên. Hắn nuốt nước bọt. Ngón tay chậm rãi cạy mở miệng cậu, hắn đưa mặt tới gần rồi dùng lưỡi của mình đưa vào trong khoang miệng ẩm ướt.

Dekisugi dùng sức hơn chút, liếm mút bên trong như đang khám phá một thứ gì đó thú vị. Nước miếng hai người hoà vào nhau, vì cái miệng nhỏ không chịu được nữa nên có vài dòng nước chảy ra khoé miệng cậu cũng bị hắn tham lam liếm sạch.

Hình như Nobita cảm thấy khó chịu nên hơi cử động. Dekisugi lập tức tách ra.

-Chụt

Âm thanh khiến người ta phát ngại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lúc hắn tách ra còn tạo ra sợi chỉ bạc. Hắn hơi lưu luyến đôi môi mềm mại ngọt ngào này, hắn muốn nữa, muốn tận hưởng cảm giác xâm nhập ấy một lần nữa.

Hắn lật ngửa người Nobita lại, nhìn từ trên xuống là một cảnh tưởng hắn ngày đêm mong muốn có được. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ửng hồng, môi nhỏ vừa bị hắn hôn cho sưng đỏ lên, lông mi dài có chút ánh nước. Ngay lúc này hắn chỉ muốn đè cậu dưới thân mà đưa đẩy mãnh liệt, khiến cậu phải khóc lóc xin tha. Hắn nghĩ đến lúc hắn vào bên trong cậu, cảm giác sẽ còn tuyệt đến mức nào.

Nhưng bây giờ hắn không thể làm thế, mèo nhỏ sẽ sợ hãi mà chạy trốn khỏi hắn. Hắn phải làm mọi cách để giam giữ cậu bên cạnh mình.

Dekisugi dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Nobita đang ngủ say, sau một lúc thì lại nằm xuống rồi ôm cậu mà vào giấc.



Trưa hôm sau lúc đi học về thì Nobita thấy nhà mình đã nhiều thêm một người, nhưng cậu không quá để tâm vì Dekisugi đã không còn là tình địch của cậu nữa.

Cậu vào nhà chào mẹ rồi đi lên phòng, căn phòng của của cậu không có gì thay đổi. Lướt mắt một vòng căn phòng thì thấy có một cái vali ở gần giường cậu.

Lúc này Dekisugi cũng bước vào, hắn tựa đầu lên vai cậu rồi nói:" Xin chào, từ bây giờ tôi sẽ là bạn cùng phòng của cậu."

" Ách- cậu làm tôi giật mình đó. Hành lí của cậu chỉ có nhiêu đó thôi sao?" Nobita thắc mắc chỉ vào cái vali.

" Hửm? Cậu thấy sao." Dekisugi đưa mắt nhìn theo hướng đó.

" Ừm- Không thấy sao cả, ý tôi là cậu không đem theo nệm đến để nằm hả?" Nobita cạn lời, đành nói thẳng vào vấn đề.

" Không cần, tôi ngủ cùng cậu cũng được. Đem theo rất cồng kềnh." Hắn khẽ nhún vai.

" Nhưng giường của tôi nhỏ lắm, nếu thêm cậu vào thì rất chật chội nên..." Nobita từ chối.

" Nên?" Dekisugi muốn cậu nói tiếp:" Không phải hôm qua vẫn nằm được đấy thôi."

Nobita:"..." [ Sao cái tên này nhây thế nhỉ ]

Nobita đành quay lưng bỏ lại một câu:" Sao cũng được, nếu chật thì cậu tự chịu."

Cậu bước xuống lầu rồi mới chợt nhớ mình quên dặn Dekisugi không được mở tủ cạnh đầu giường. Nobita hớt hải chạy lên lại nhưng đã không kịp nữa, Dekisugi đang kéo cái tủ ra.

" KHOAN!! Đ-" Nobita la lên.

Dekisugi đã kéo thẳng ra, bên trong tủ chính là những tấm ảnh của Shizuka. Đặt trên những tấm ảnh là một cuốn sổ nhỏ, Nobita hoảng hốt lao đến muốn lấy lại cuốn sổ.

" Cái gì đây, cậu là biến thái sao? Chụp con gái nhà người ta từ lúc nào đấy." Dekisugi đen mặt giơ cao tay cầm cuốn sổ, không cho Nobita cơ hội lấy lại.

" Không phải đâu mà, tôi không có-!! Trả cuốn sổ cho tôi!" Nobita muốn toát cả mồ hôi lạnh, bên trong cuốn sổ ấy chính là những lời tỏ tình cậu muốn viết cho Shizuka và có cả câu nói " Tương lai Shizuka sẽ lấy mình".

[ Nếu bây giờ Dekisugi mà biết, cậu ta sẽ nói lại với Shizuka mất. Có thể tương lại sẽ bị thay đổi, mình không muốn như vậy đâuu.] Lòng Nobita như lửa đốt.

" Đứng yên đó, đừng để tôi sử dụng biện pháp mạnh." Giọng hắn lạnh như băng, nếu cậu không làm theo hắn có thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Nobita bất lức đứng yên, cả người cậu run rẩy nhìn Dekisugi đang lật đọc từng trang giấy trong cuốn sổ của cậu.

Một lúc lâu sau hắn đóng cuốn sổ lại:" Tại sao cậu biết tương lai Shizuka sẽ làm vợ cậu? Nếu là một người khác thì sao?"

" Không thể nào! Doraemon đã cho tôi biết rồi! Chắn chắn sau này cậu ấy sẽ lấy tôi!" Nobita vừa run rẩy nhìn thẳng vào mắt Dekisugi, kiên định mà trả lời:" Tôi cũng đã tận mắt thấy, chúng tôi còn có cả một đứa con trai nữa."

Dekisugi lắng nghe câu trả lời của cậu, không nói gì mà đặt cuốn sổ về lại chỗ cũ. Hắn để cậu ở trong phòng rồi bỏ đi.

Nobita nghĩ thế này là toang thật rồi, tất cả sẽ thay đổi. Cậu khụy xuống sàn nhà, nếu Dekisugi nói với Shizuka chuyện này, có lẽ cậu sẽ không còn dũng khí gì mà đến gần Shizuka nữa. Shizuka chắc sẽ thất vọng về cậu lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC