Chương 12: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu, những cơn nắng đã bắt đầu chuyển sang gay gắt, kể cả đám mây cũng trôi theo làn gió, chẳng còn che lấy mặt trời. Từng giọt mồ hôi túa ra khắp người Midoriya, nắng đốt đỏ cả da thịt cậu, nhưng cậu lại chẳng hề nao núng, cứ quỳ đó như không có gì xảy ra.

Anna để ý cứ hai ba phút là Katsuki lại liếc về phía cửa sổ, mặt hầm hầm rồi cứ cau có miết, cô cũng tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra giữa nó và Deku. Thế là cô nàng đến bên cửa sổ, cũng ngó nhìn ra ngoài, sau khi thấy được tình cảnh của Midoriya, Anna tặc lưỡi, thoáng cái đã hiểu ra mọi chuyện.

Cười xòa, cô bảo: "Em tính làm ngơ thật sao Katsuki?"

"Tự nó muốn quỳ chứ tôi có bắt nó đâu."

"Nhưng nay trời nắng gắt lắm, khéo cậu ta bị say nắng rồi ngất cả ra đấy." Anna lại nói, không màng đến khuôn mặt khó ở của Katsuki xíu nào.

"Muốn thì chị ra mà dắt vào."

Anna thở dài, trở vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa trưa.

Trời đang buông những tia nắng gay người thì bỗng mây đen ùn ùn kéo tới, nuốt trọn ông mặt trời vào lòng mình. Mưa rơi lộp lộp đập vội lên mái hiên rồi vỡ òa trên mặt đất vốn khô ráo, giờ lại ướt nhẹp, nhão nhoẹt. Thân ảnh Midoriya cũng bị màn mưa ôm lấy, cái lạnh ngắt của hạt nước đập vào da thịt, tưởng như nghe được tiếng xèo xèo của làn da vừa mới phơi dưới cái nắng hàng giờ liền.

Mưa và nắng, luân phiên nhau hành hạ cậu trai đáng thương kia, như nghe thấy lời thú tội từ cậu, dùng thiên nhiên để trừng phạt kẻ tội đồ.

Mưa, buồn, thê lương, là phông nền hoàn hảo cho những câu chuyện tình đẫm nước mắt. Nay mưa, cũng góp phần trong câu chuyện của Midoriya, về một tình yêu mong mà không được, cầu mà chẳng dám. Midoriya vẫn thế, mặc nắng, mặc mưa, cậu thẳng lưng, quỳ sụp trên mặt đất đã ướt sũng, dẫu cho đôi chân đã tê cứng, và bùn đất thì vấy lên người cậu, mưa làm ướt đẫm mái tóc xanh rêu lù xù, dính bết vào đôi gò má lấm tấm những đốm tàn nhang.

Nhưng đôi mắt Midoriya vẫn vậy, sáng trong và kiên định. Ai chẳng biết cậu cứng đầu có tiếng thời còn học cấp ba, Katsuki mười, thì Midoriya cũng phải có chín, chẳng ai thua ai. Mỗi lần cả hai cãi nhau là y như rằng vì bất đồng quan điểm, Katsuki sẽ không nhường, Midoriya thì lại càng cứng đầu cứng cổ, cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng việc ngồi uống trà trên văn phòng cùng thầy Aizawa.

Ngay lúc Midoriya tưởng như mình sẽ quỳ ở đây đến mãi mãi, thì có một đôi chân nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cậu, tán ô trong suốt nằm gọn trên đỉnh đầu, và giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên.

"Mau vào nhà thôi nào, anh Deku."

"Alic?" Deku vội ngẩng đầu lên, do dự hỏi: "Kacchan đâu rồi em?"

"Anh ấy đang dùng bữa trưa trong nhà."

"Vậy à, tốt quá. Mà em cũng mau vào nhà đi, đừng để bị bệnh."

Alicia lắc lắc đầu: "Anh vào với em đi, Bakugou đã đồng ý để anh vào rồi."

"Thiệt sao?" Midoriya cuống quýt đứng lên, nắm tay cô nhóc Alic đi nhanh về phía ngồi nhà trước mặt.

Alicia mở cửa để hai người đi vào, cô bé gập ô cất gọn cạnh góc cửa, rồi lon ton chạy vào trong, để lại một mình Midoriya đứng trước huyền quan mà không biết làm sao. Katsuki nghe Alic chạy vào thông báo thì cũng chậm chạp theo sau cô bé, ra xem bộ dạng nhếch nhác của một anh hùng hàng đầu. Cả người Midoriya sũng nước, mái tóc xanh rũ rượi nhỏ từng giọt từng giọt xuống mảnh sàn khô ráo, bộ quần áo trên người cũng dính sát vào trong người, để lộ ra cơ thể cường tráng vốn có của một người hùng.

Thế mà trong mắt Katsuki, Midoriya chẳng khác nào một chú cún bẩn thỉu bị người ta vứt bỏ, đôi mắt như ngọc thạch rực sáng khi nhìn thấy Katsuki, và ắt hẳn nếu có đuôi, Midoriya sẽ vẫy nó không ngừng.

Katsuki lườm Midoriya một cái rồi lại quay vào trong, thêm cái bụng bầu to tướng đấy làm nó trông đỏng đảnh hết sức.

"Kêu nó đi tắm rửa đi, nhìn cái bộ dạng đấy của nó mà ngứa mắt." Vừa thấy mặt Anna ở trong, nó đã vội xả một tràng.

Đáp lại, Anna chỉ cười khúc khích: "Rồi rồi."

Cô vào phòng lấy một bộ quần áo mới của Katsuki theo lời nó, rồi đưa cho Midoriya.

Trong lúc Midoriya đi tắm, Katsuki lại tiếp tục ngồi xử lý bữa trưa của mình. Ngày gần đây, nó dễ buồn ngủ, hay ăn, cứ thèm đủ thứ đồ nhưng lại chẳng thể ăn thứ đồ cay mà nó đã từng yêu thích nữa. Thay vào mấy thứ đó, giờ nó lại ngồi tọng cả một cái bánh kem to đùng vào miệng.

Đúng lúc Midoriya vừa mới tắm xong bước vào, trông nó múc từng miếng bánh bỏ vô miệng ăn ngon lành mà thấy đáng yêu ghê gớm.

"Kacchan, cảm ơn cậu vì đã cho tớ vào nhà." Midoriya ngồi xuống chỗ đối diện Katsuki, thấp thỏm nói.

Nó quơ quơ chiếc muỗng trong tay rồi chỉ thẳng vào mặt Midoriya, gắt gỏng: "Đừng có mà tưởng bở, hết mưa thì mày cũng cút đi."

Nghe vậy, Midoriya chẳng những không buồn mà còn hết sức vui vẻ: "Cậu đang lo cho tớ sao Kacchan?"

"Gì? Mày khùng hả?" Katsuki khó hiểu nhìn Midoriya. Nó thật sự muốn bổ đầu Deku ra để xem bên trong đó có não hay không, chứ nói chuyện kiểu gì mà tởm thấy mẹ.

Nó mà lo cho Deku á, còn lâu, ngủ rồi mơ đi bưởi.

Midoriya không nói gì nữa, cậu nhận lấy phần cơm của mình từ Anna, rồi vui vẻ vừa ăn vừa ngắm Katsuki, như một loại gia vị góp phần làm cậu ăn ngon hơn vậy.

Cơn mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, khí lạnh của mùa thu Hà Lan tràn về gặm nhấm đất trời bằng một màu xám u uất. Vậy mà lại chẳng thấm vào căn nhà này bao nhiêu, khi ánh đèn trần ấm áp phủ lên mái tóc vàng óng ánh, và đôi gò má của kẻ mày thương đang nằm ngay trong đáy mắt. Midoriya chỉ cảm thấy mọi thứ mà mình làm đều đáng, bởi dù trước mắt có là vực thẳm đi nữa, chỉ cần bên dưới vực thẳm đấy có Katsuki, thì Midoriya cũng sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống.

Katsuki nói rằng Midoriya phải rời đi khi trời dứt mưa, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cơn mưa lại chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ, vẫn cứ lộp bộp rơi mãi trên mái nhà, dẫu trời đã chớm tối. Anna và Alicia đã trở về nhà từ lâu, bỏ lại hai người Katsuki và Midoriya trong một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Giờ thì Midoriya đang phải canh nồi súp gà cho bữa tối mà Anna đã nấu trước khi về, còn Katsuki thì đang ngồi coi Tivi trên sofa ngoài phòng khách, nhưng lâu lâu Midoriya lại trộm ra ngó người ta, thấy người ta vùi mình trong chăn thì mới an lòng. Tấm chăn đấy là khi nãy Midoriya sợ nó lạnh nên đã vào phòng lấy ra, còn phải năn nỉ ỉ ôi một lúc lâu mới được nó đồng ý cho khoác lên người, khó chiều ra phết.

Anna có nói, Katsuki gần đây không thể tự nấu ăn được, vì em ta sẽ cho cả tá đường vào món ăn, đã thế còn không vừa lòng, thiếu điều đổ nguyên hủ vào luôn thôi. Thế là Anna phải cất công ba bữa một ngày, cơm bưng nước rót, sau bữa ăn còn phải chuẩn bị cho Katsuki một phần bánh ngọt to, không thì ai đó sẽ giận lẫy và không nói chuyện với cô nguyên một ngày. Cô còn bảo, giờ đã có Midoriya chăm lo cho Katsuki rồi nên nàng ta cũng yên tâm hẳn, có thể tiếp tục công việc ở bệnh viện của mình rồi.

Midoriya nghe Anna dặn dò thì cũng chỉ biết gật đầu bảo vâng, cô nói gì thì cậu nghe nấy. Sau khi Anna về, Midoriya còn bỏ công lên mạng tìm hiểu các thực đơn dành cho bà bầu, để giành cho sau này rồi nhờ Anna chỉ cho nấu. Midoriya không giỏi việc nấu nướng, việc đó ai cũng biết hết, nhưng chỉ cần là vì Kacchan, cậu sẽ không ngại học, cậu sẽ cố gắng, cố gắng, thật cố gắng để lo cho Kacchan và đứa bé, để một ngày mà Kacchan bằng lòng ở bên cạnh cậu.

Súp vừa sôi, Midoriya liền bưng ra cho Katsuki, nhìn nó ngủ gà ngủ gật trên ghế, cậu chỉ đành nhỏ giọng gọi: "Kacchan à, tới giờ ăn tối rồi này."

Katsuki cựa mình, đôi mắt mơ màng lúc lâu mới nhìn vào mặt Midoriya, rồi nó giật bắn mình, loay hoay kéo chăn bao lấy bản thân kín mít. Midoriya thở dài, quả nhiên, trong thâm tâm Kacchan vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cậu, cậu ấy vẫn luôn cảnh giác, gồng mình để ngăn cậu đến gần. Nghĩ thế, Midoriya lùi ra xa vài bước, chỉ vào bát súp trên bàn.

"Cậu ăn đi, nóng lắm đó, cậu cẩn thận chút."

Katsuki liếc nhìn Midoriya, thấy cậu đang đứng ở khoảng cách an toàn thì mới không nói gì, bắt đầu bưng bát súp lên ăn.

Nhìn Katsuki chịu ăn, Midoriya trộm thở phào trong lòng, cười nói: "Cậu đợi chút, tớ sẽ đem trái cây ra cho cậu sau."

Không lâu sau, Midoriya lại trở ra với một đĩa táo trên tay, cậu đặt nó xuống trước mặt Katsuki, rồi mới dọn dẹp bát súp đã sạch bóng kia.

Nhìn Midoriya lại đi vào phòng bếp, Katsuki cũng không biết làm gì cho phải, không hẳn là nó muốn chấp nhận mọi sự chăm sóc của Midoriya đâu, nó ghét việc phải dựa dẫm vào ai đó lắm, nhất là Deku. Nhưng giờ nó khá khó khăn khi phải tự vận động, cơn mưa rả rích ngoài kia làm nó buốt đến tận đầu ngón chân, nên khi Midoriya đem chăn ra, nó cũng chỉ càu nhàu vài tiếng rồi lại thôi, kể cả bát súp kia cũng nghe lời ăn hết vì nó cần lắm một cái gì đó nong nóng. Thôi thì giờ chuyện cũng đã đến nước này, Katsuki còn cách gì để phản kháng nữa đâu, khi chính nó còn biết Midoriya cứng đầu đến mức nào, thằng đó đã quyết rồi thì có chết nó cũng phải làm đến cùng.

Katsuki không còn dư sức đâu mà la hét, rồi gào gú như xưa nữa.

Đợi đến khi Midoriya rửa ráy chén bát xong xuôi rồi trở ra phòng khách lần nữa, thì Katsuki đã ôm chăn thiếp đi mất trên sofa tự lúc nào, còn chương trình Tivi thì vẫn đang mở cuộc họp báo của Midoriya vài ngày trước. Midoriya cúi người chỉnh lại mấy lọn tóc cho Katsuki rồi khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn, sau đó cậu mới nhẹ nhàng bế Katsuki lên, đưa nó vào phòng ngủ.

Lời tác giả: Ùa nay lướt thấy trên Facebook nó bảo, 28/10 là ngày tha thứ và làm lại từ đầu, nên thấy hợp với chương này quá nên quyết đẩy nhanh tốc độ, phải ra chương này ngay hôm nay mới được hehe (≧◡≦)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net