Chương 13: Đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do nhà Katsuki chẳng còn căn phòng trống nào nữa ngoài phòng ngủ chính nên đêm nay Midoriya đành phải ngủ tạm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, nửa đêm, trong lúc cậu trằn trọc chẳng vào giấc được vì bận lo nghĩ đến chuyện sau này, thì cửa phòng của Katsuki bật mở. Nó ngái ngủ bước về phía nhà vệ sinh, bước đi loạng choạng làm Midoriya lo sốt vó, cũng bò dậy chạy theo.

Đêm đã muộn, mưa vẫn lắt nhắt mãi chẳng dứt, nhưng Katsuki đã rời khỏi phòng gần ba lần, thảo nào nó cứ hay ngủ ngày miết. Thai nhi càng lớn, càng chiếm chỗ, chèn ép lên bọng đái khiến cơ thể mẹ hay mắc tiểu, Katsuki đương nhiên không ngoại lệ, dù nó là đàn ông. Lần nào Katsuki tỉnh giấc, Midoriya cũng lẽo đẽo theo sau, nhìn nó an toàn về phòng ngủ thì mới yên tâm ngã lưng lại trên sofa.

Giật mình tỉnh giấc lần thứ năm trong đêm, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả những âm thanh được cho là nhỏ nhất, bởi vậy mà tiếng rên đau đớn nhỏ tí vẫn truyền đến tai của Midoriya, làm cậu bật dậy ngay lập tức. Sợ có chuyện không lành xảy đến, cậu gấp rút lao vào phòng nó mà chẳng chờ đến một câu đồng ý, giờ còn gì quan trọng đối với Midoriya hơn là sự an toàn của Katsuki nữa đâu. Kẻ đấy cuộn tròn mình trong lớp chăn dày, mày chau lại và vầng trán thì túa mồ hôi, đôi môi nỉ non những tiếng rên rỉ vụn vặt.

Midoriya lay nhẹ người nó: "Kacchan, làm sao vậy? Cậu đau ở đâu à?"

Làn mi dày chậm rãi hé mở lộ ra đôi con ngươi đỏ rực, nhưng vì thiếu ngủ mà đã mất đi phần nào ánh sáng. Nó nhíu chặt mày, với tay ra khỏi chăn rồi chủ động bấu chặt vào gấu áo của Midoriya, thủ thỉ.

"Chân, chân bị chuột rút rồi..."

Đến giờ thì Midoriya mới để ý, Katsuki đau tới mức phải cắn chặt môi nó đến bật máu, trời đất, cậu ấy đã phải chịu cái nỗi đau này hằng đêm sao? Vậy cái lúc mà cậu không có ở đây, cậu ấy phải làm sao? Ai sẽ để cậu ấy tựa vào những lúc như thế này? Midoriya biết, Kacchan của cậu mạnh mẽ, người mạnh mẽ nhất mà cậu biết cho đến tận bây giờ, nhưng mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải có lúc yếu ớt thôi. Như ở những năm tháng đấy, khi bước chân rời khỏi trường UA, trái tim cậu đã gần như vụn vỡ, chỉ biết lao đầu về phía trước, mặc kệ mọi thứ, kể cả tính mạng của chính mình.

Nhưng cũng tại lúc ấy, từ phía bầu trời, cậu ấy đã đến.

Như một thiên thần, cứu rỗi cả trái tim cậu.

Kacchan là điểm tựa, là niềm tin, là hi vọng duy nhất để Deku có thể trông chờ vào.

Và hiện tại, Midoriya cũng muốn có thể trở thành một bờ vai, để Kacchan của cậu có thể yên tâm dựa vào.

"Tớ có thể chạm vào cậu không Kacchan?"

Nhìn thấy bàn tay của Midoriya đang vươn về phía mình, Katsuki lắc đầu nguầy nguậy, nó buông áo của Midoriya ra rồi trốn lại vào trong chăn.

Vừa mới, Katsuki đã buông lỏng cảnh giác đối với Midoriya một ít, nhưng giờ nó lại lần nữa bật lên phòng bị, tránh xa kẻ đã từng làm tổn thương nó.

Chỉ xíu nữa thôi, chỉ vì phút yếu lòng, chút tủi thân, mà nó đã xém chấp thuận Deku, chết tiệt, nó ghét bản thân như thế quá.

Midoriya mím môi, trong lòng vẫn cứ tự trách mình không thôi, nhưng ngoài miệng lại nhỏ nhẹ trấn an nó: "Tớ chỉ giúp cậu xoa bóp thôi, tớ sẽ không làm gì đâu, tớ thề!"

Nói rồi, không đợi Katsuki phản ứng, Midoriya đã vén chăn lên, bắp chân nó gầy hẳn so với cái hồi còn đi học, những thớ cơ chẳng còn lại mấy, và điều đó cứ như một lưỡi dao cứa mạnh vào lồng ngực của Midoriya vậy. Người này đã từng như một chú sư tử ngạo mạn, tự do bay nhảy trong mảnh rừng thuộc về mình, mà nay lại phải chui rút ở nơi nhỏ bé này, thu vuốt, giấu đi nanh, hóa trang như một chú mèo nhà. Mà người gây ra tất cả, chặt đứt đi nanh vuốt, dùng xiềng xích mang tên tình yêu để trói buộc nó, lại chính là Midoriya.

Hỏi sao, Kacchan lại không hận cậu cho được?

Giấu đi mọi bồn bề vào lại nơi đáy lòng, Midoriya đánh một tiếng xin lỗi trước với Katsuki rồi từ từ chạm vào chân nó.

"Cút đi, thằng khốn!"

Nó rụt người lại ngay lập tức, khi đôi tay kia vừa chạm được vào da thịt nó.

"Yên nào, Kacchan. Nó sẽ làm cậu đau hơn đó." Midoriya lại tiếp tục kiên nhẫn an ủi Katsuki.

Trong lúc hai người giằng co thời gian vẫn đang tích tắc thoi đưa, Midoriya liếc qua chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, con số trên đồng hồ đã về lại 2:30, muộn quá rồi. Cậu cau mày, những suy nghĩ lướt nhanh qua đầu nhằm tìm ra một giải pháp hiệu quả nhất, cậu cần xoa dịu Kacchan và cho nó đi ngủ sớm nhất có thể, thức khuya mãi như thế này không hề tốt chút nào.

Midoriya thở hắt ra một cách chán nản: "Vậy đi Kacchan, cậu cứ coi như tớ là một cái máy đấm bóp đi."

Mày nó nhíu chặt tới mức tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi, nó đang suy nghĩ, và Midoriya chắc rằng nó đang dao động.

Cậu chớp lấy thời cơ, nói thêm: "Cậu nhắm mắt lại đi, từ giờ tớ sẽ không nói chuyện nữa."

Katsuki mím môi, nơi đó giờ đã đỏ hỏn bởi tơ máu, nỗi đau tê dại làm đầu óc nó chẳng thể suy nghĩ kĩ càng nữa, giờ đây nó từ chối Midoriya cũng chỉ là một phần của bản năng. Vùi mặt vào chăn, nó lẩm bẩm: "Làm gì thì làm đi thằng đần!"

Chỉ chờ có thể, Midoriya thờ phào trong lòng, cậu toang mở miệng nhưng rồi nhớ tới lời hứa của mình, thế là im luôn.

"Ah..."

Tiếng kêu đau đớn của nó nhanh chóng gọi lại tâm hồn đang bay phấp phới trên chín tầng mây của Midoriya, cậu thầm thì một tiếng xin lỗi nhỏ, rồi bắt đầu bắt tay vào việc của mình. Thuở trước Midoriya cũng hay giúp mẹ Inko xoa bóp mỗi khi nhức mỏi, nên quen tay hay việc, cậu thuần thục nắn bóp đôi chân thon thả trong lòng bàn tay, cho đến tận khi tiếng thở của Katsuki trở nên đều dần, và đôi mày đã thôi chau chặt lại.

Nhìn lại đồng hồ, con số hiển thị trên đấy giờ đã là 3:00, gần nửa tiếng đã trôi qua kể từ khi Katsuki thiếp đi, Midoriya mừng vì điều đó. Quá để ý người khác, mà cậu cũng quên bén đi mất là cả đêm mình cũng chả được ngon giấc, nhưng Midoriya lại không yên tâm khi để Katsuki ở một mình. Cậu suy tư một lúc rồi đi ra bên ngoài xách tấm chăn mỏng của mình vào, trải xuống đất cạnh giường nó, với khoảng cách này thì mọi hoạt động của Katsuki đều sẽ nằm trong tầm ngấm của Midoriya, thế là cậu có thể an tâm mà đánh một giấc rồi.

Như một thói quen, Midoriya lại lần nữa đặt lên trán của Katsuki một nụ hôn, trước khi cậu về lại với chiếc giường tạm bợ của mình.

"Chúc ngủ ngon, Kacchan."

.

Réo rắt, tiếng chim kêu đón chào một ngày mới, với những tia nắng nghịch ngợm lách mình qua khe cửa, Katsuki cau mày, vương tay kéo chăn trùm hẳn qua đầu vì ánh nắng chói chang cứ chiếu thẳng vào mặt nó. Đêm qua ngủ ngon hơn bình thường làm cho giờ nó chẳng muốn tỉnh xíu nào, đương Katsuki còn muốn tiếp tục vùi mình ngủ một giấc, thì nó bật dậy, bởi chợt nhớ ra có một vị khách khó ưa đang mặt dày đòi ở lại nhà nó.

Đang lúc Katsuki định bước xuống giường thì chân nó đá phải cái gì đó mềm mềm, giống như là người? Người? Nó mở choàng mắt, ngó thấy cái thi thể bên dưới chân mình bắt đầu nhúc nhích, rồi vùng dậy, nó hoảng tới độ xém ngã luôn khỏi giường, may cái thi thể đấy đã nhanh tay đỡ lấy nó. Midoriya ôm lấy Katsuki rồi đặt nó lại trên giường, vừa cúi người quan sát nó vừa vỗ ngực trấn tĩnh bản thân, khi nãy vừa tỉnh ngủ đã thấy Kacchan muốn té xuống đất làm cậu hoảng muốn chết, bao nhiêu buồn ngủ cũng bay sạch trơn.

Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Katsuki bị va đập ở đâu, nên Midoriya cũng an tâm hơn, kéo khóe miệng mỉm cười với nó, dù cái đầu xanh xù rối tung lên trông buồn cười khủng khiếp.

"Chào buổi sáng Kacchan. Cậu có muốn ngủ thêm một lát nữa không? Tớ sẽ đi làm bữa sáng."

Katsuki ngước mắt nhìn Midoriya, mày tiếp tục chau lại: "Sao mày còn chưa cút đi."

Nụ cười trên mặt Midoriya lập tức tắt ngóm: "Tớ đã nói rồi, tớ sẽ ở lại đây với cậu!"

Hai người nhìn nhau một lúc rất lâu, đôi hồng ngọc xoáy thẳng vào hai viên lục bảo, không ai chịu nhường ai, cho đến khi người mắt đỏ chịu dời con ngươi đi trước, đánh mắt nhìn ra bầu trời thông qua ô cửa sổ nhỏ. Những cánh chim lao vút vào buổi sớm, những đám mây vẫn mãi trôi đi mà chẳng thèm nghĩ ngợi, tự do tự tại, rồi khẽ thầm thì.

"Tùy mày."

Chỉ đợi thế, Midoriya cười toét cả miệng, vội vội vàng vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi lao như bay ra phòng bếp, trước đó còn không quên dọn dẹp chỗ ngủ của mình. Katsuki nằm lại giường, lắng nghe những âm thanh lặt vặt xung quanh, nó còn nghe được cả tiếng Midoriya ngân nga một bài nào đó trong bếp, trông ngu chết đi được.

Mọi kí ức đêm qua chạy chậm lại trong đầu Katsuki, nhắc nó nhớ về việc mình đã vô dụng như thế nào khi buông bỏ cảnh giác với cái kẻ đã từng hãm hiếp nó. Katsuki không biết nó làm như thế có đúng không nữa, khi quyết định cho Midoriya ở lại đây, tiếp xúc gần gũi với nỗi sợ đã ám ảnh nó mỗi đêm. Nhưng Tristan đã từng nói, đối với căn bệnh này, việc đối mặt trực tiếp với nỗi sợ vẫn là cách chữa trị tốt nhất, nếu Midoriya đã tìm đến tận đây, thì Katsuki sẽ lợi dụng cậu ta cho bằng được.

Chờ khi đứa nhỏ được sinh ra, nó và Midoriya sẽ chấm dứt tất cả.

Mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net