Chương 14: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa chi mà Midoriya đã ở lại nhà Katsuki hơn một tuần, dạo gần đây Katsuki khỏe lên hẳn, mặt mày cũng hồng hào do được chăm bẵm tử tế. Ngày ba bữa không thiếu miếng nào, Midoriya cũng đang trong quá trình học nấu nướng, một tuần nay cậu đã lên tay rất nhiều nhờ có sự giúp đỡ của Anna. Giấc ngủ của Katsuki cũng dần đều hơn, dù có mấy hôm vẫn bị ác mộng đánh thức, may mắn là mỗi lúc nó bị đau hay gì Midoriya cũng có thể đến kịp lúc.

Trước đây, Anna không tiện ở lại nhà Katsuki qua đêm, nên có khi nó trở giấc, hoặc gặp ác mộng, là nó lại ra ban công ngồi đến sáng, ngắm nhìn quang cảnh bình minh chồi lên từ lưng đồi.

Nhưng tưởng sẽ yên giấc, thế mà đêm nay mấy cơn bão lại tìm về với mảnh đất nhỏ, lúc xế chiều trời đã sầm tối rồi lắt nhắt những hạt mưa phùn. Đến tối hẳn thì chuyển sang những hạt to, dội thẳng vào lòng đất, kéo theo nó là sầm chớp rợp trời, gió quần quật rít thé nhói cả tai.

Katsuki đã chợp mắt từ sớm, khi đồng hồ vừa điểm 20:30, nhưng bởi cơn bão ngoài kia mà nó vẫn trằn trọc mãi không vào giấc được. Những bóng đen vươn bàn tay gớm ghiếc về phía nó trong giấc mơ, muốn chạm vào nó, muốn lôi nó vào vực thẵm vô tận. Nó vùng vẫy mãi, vùng vẫy mãi, rồi có một bàn tay chằng chịt sẹo nắm lấy nó, nhưng ngỡ như sẽ được giải thoát, vậy mà nó lại bị kéo vào một cái hố sâu khác lần nữa, bị đè nghiến, bị giam cầm, xích sắt lủng lẳng treo trên cổ tay nó.

Katsuki làm sao cũng không thoát ra được, nó thấy nghẹt thở, tim nó đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lòng ngực, rồi chợt một tiếng sấm rầm trời đánh thức nó khỏi cơn ác mộng. Katsuki bật người tỉnh dậy, mặt nó trắng nhợt, nhớp nháp mồ hôi, hơi thở nó dồn dập như muốn hít tận không khí trong cái không gian tối mịt này. Nó lồm cồm bước chân xuống giường, rồi đi ra phòng khách, nơi Midoriya vẫn đang say giấc nồng, ngày hôm nay thằng chả đã giúp người dân thị trấn cuốc cả một nửa thửa ruộng, giờ chắc vẫn còn đang mệt nên mới ngủ sâu đến như vậy, Katsuki có tỉnh giấc mà cậu cũng không hay.

Katsuki không quan tâm đến cái người đang co ro trên ghế sofa kia cho lắm, nó đi thẳng vô phòng bếp, rồi pha cho mình một ly cafe sữa, sữa nhiều gấp đôi cafe. Sau đó nó mới trở lại trong phòng, xách cái ghế bành ra chỗ ban công đang lồng lộng gió vì bão, may sao tấm màn che đã ngăn nước rơi vào phòng, không thì nó sẽ ướt nhẹp vì cơn mưa này mất. Katsuki ngồi đó, nhấm nháp ly cafe nóng hổi, đưa mắt quan sát cơn bão đang hùng dũng vẫy vùng ngoài kia, nhìn tia sáng xẹt qua những đám mây, xé rách cả bầu trời mà chẳng hiểu sao lại an lòng đến lạ, mấy cơn ác mộng lúc nãy cũng tan tành như bị sét đánh.

Đang lúc Katsuki vuốt ve chiếc bụng tròn lẳng của mình, cảm nhận một sự sống khác đang hiện diện bên trong cơ thể nó, thì cánh cửa phòng ngủ bật mở, hóa ra Midoriya cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Cậu bước vào với một ly sữa vẫn còn đang bốc khói, thấy Katsuki nhìn mình, cũng chỉ mỉm cười, nụ cười tươi rói vẫn thường thấy trên mặt cậu.

Midoriya đặt ly sữa vào tay Katsuki, rồi lấy đi ly cafe của nó: "Mẹ tớ có bảo, uống một ly sữa nóng sẽ dễ vào giấc hơn đó."

"Và cafe thì không tốt cho cậu và bé con đâu." Midoriya nói thêm.

Katsuki lườm cậu, khịt mũi hừ một tiếng: "Không liên quan tới mày!"

Nhưng rồi nó vẫn cầm lấy chiếc ly ấy, nó ôm lấy bằng cả hai tay, ủ ấm lòng bàn tay bằng nhiệt độ từ ly sữa. Katsuki biết cái lạnh này không tốt cho cả nó và đứa bé, nhưng nó quá mệt mỏi để phải ngủ rồi, nhắm mắt lại và bị dày vò bởi những cơn ác mộng vô tận, thứ nó còn chẳng thế nhớ rõ được khi rời khỏi giấc ngủ. Có đôi lúc nó mất ngủ không phải vì những cơn chuột rút, không phải vì những cơn đau lưng, mỏi gối, mà đơn giản nó chỉ sợ khi phải nhắm mắt lại rồi nhớ về cái đêm hôm đó, sợ hãi những bóng đen cứ mơn trớn cơ thể nó trong cõi mộng.

Midoriya nhìn Katsuki một lúc lâu, rồi cậu thở dài, cũng không khuyên răng nó nên vào ngủ hay gì nữa, mà đi về phía giường ôm lấy tấm chăn bông ấm áp cậu vừa giặt cho nó mấy hôm trước. Rồi đem ra, khoác lên cho nó, nhưng Katsuki lại nhăn nhó cáu gắt không chịu đắp.

"Không cần, cút đi!"

Midoriya vẫn rất cứng đầu, quấn chiếc chăn quanh người nó cho bằng được: "Nếu cậu không chịu đắp chăn, tớ sẽ bế cậu vào phòng ngay bây giờ."

"Hả? Mày đang đe dọa tao?"

"Không, tớ chỉ báo cho cậu biết thôi." Midoriya ôn hòa đáp lại, nhưng giọng điệu thì chắc như đinh đóng cột.

Katsuki khó chịu tặc lưỡi, cuối cùng cũng chấp nhận để Midoriya bao nó lại bằng chăn: "Giờ thì mày biến được rồi đó."

Midoriya lắc đầu, cũng ra khỏi phòng lôi tấm chăn của mình vào, rồi quấn chăn ngồi dựa vào cánh cửa ban công.

"Tớ sẽ ở đây với cậu."

"Thần kinh."

Nghe Katsuki lầm bầm chửi mình, Midoriya cũng chỉ cười trừ.

Biết làm sao được khi người gây ra chuyện này là cậu, nhìn người mình thương phải khổ sở bởi vì mình chẳng vui vẻ gì đâu, nó đau đớn còn hơn cả việc tình cảm này không được chấp nhận nữa. Càng ở gần thì Midoriya càng rõ hơn, về việc Katsuki bị ám ảnh cỡ nào cái chuyện của ngày đó, có hôm cậu còn thấy nó bật khóc nức nở trong lúc mộng mị, rồi co cả người lại vào chăn mà run rẩy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim Midoriya nhói đau, nói chi đến những cơn đau nhức hành hạ cả cơ thể nó vì mang thai, hormone thay đổi cũng làm tính cách nó khác nhiều so với trước lắm.

Nhưng thay vì nóng giận hay cáu gắt, Katsuki lại có vẻ thu mình, và trầm tính hơn, nó ít khi nổi giận đùng đùng rồi hét vào mặt Midoriya như trước, mà thay vào đó mỗi khi không hài lòng nó lại có xu hướng trốn vào một góc nào đấy hơn. Có hôm chỉ vì Midoriya có lỡ chạm vào nó lúc nó ngủ thôi mà nó biến mất tăm, Midoriya đã phải chạy đi tìm cả một ngày trời, và cuối cùng thì thấy nó nằm ngủ say sưa trong tủ quần áo, với chút nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

Vậy là từ đó, Midoriya không dám tự tiện động vào nó nữa.

Tâm lý Katsuki không ổn định, điều này Midoriya cũng đã hỏi thăm ở chỗ Tristan mấy lần, nhưng Tristan cũng chỉ nói mấy chữ, kiên nhẫn, làm bạn với cậu ấy, kiểu như vậy.

Nhưng Midoriya lại quá lo lắng, sợ mình làm hỏng chỗ này, chỗ kia, làm phật lòng Katsuki rồi khiến nó buồn, nên mọi việc bây giờ, cậu đều cẩn thận hết mức có thể, không muốn phải tổn thương Katsuki nữa.

Thở dài một hơi, Midoriya chán nản dựa đầu vào tấm cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn bóng lưng của Katsuki ở trước mắt, kiêu ngạo, nhỏ bé nhưng lại kiên cường hơn tất thảy. Đáng lẽ lúc này, nó nên ở bên ngoài đấy, cứu giúp mọi người khỏi cơn bão, chứ không phải là ở đây, bất lực và không thể làm gì cả, mà Midoriya cũng thế. Đáng lẽ ra, hai người đã có thể sát cánh bên nhau mà chiến đấu, mà cứu giúp, nhưng chỉ vì dục vọng ghê tởm nơi đáy lòng, Midoriya đã đánh mất tất cả.

Một mối quan hệ bạn bè bình thường với em.

Một tư cách để ở bên em.

Một tư cách để có thể tiếp tục đuổi theo em.

Ở bên Katsuki bây giờ chỉ là một cái cớ nhất thời, đợi một ngày nào đó khi nó đã thật sự sẵn sàng, Katsuki sẽ dừng lại mọi thứ với cậu, kể cả có là bạn bè.

Midoriya biết.

Nhưng thôi thúc được ở bên để chở che nó đã đẩy lùi đi tất cả, mặc kệ tương lai sau này có là gì, Midoriya vẫn chỉ mong hiện tại, được ở đây và luôn mãi dõi theo nó từ vị trí gần gũi này.

"Nếu mày còn lầm bà lầm bầm mấy thứ vô nghĩa nữa thì cút đi!"

Giọng gắt gỏng của Katsuki dội thẳng vào tai Midoriya khiến cậu giật bắn người, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ chạy mãi trong đầu. Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt đỏ rực như ngọc thạch của Katsuki, rồi cười rộ lên, chẳng vì gì đâu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Katsuki, Midoriya chỉ đơn giản là muốn mỉm cười.

"Xin lỗi, tớ sẽ không làm ồn nữa đâu."

Katsuki lại lườm nguýt cậu một cái nữa trước khi quay về với việc quan sát cơn bão, như thể đó là điều thú vị nhất trên thế gian này, còn hơn cả việc phải nói chuyện với một người sống như Midoriya đây nữa.

Vậy là không gian lại trở về với tĩnh lặng, khi Katsuki cứ mãi mê ngắm bão, còn Midoriya thì bận ngắm Katsuki, nhưng ngó nghiêng mãi cái mái đầu vàng ấm đấy thì cũng mỏi mắt lắm, vì cả một ngày hôm nay Midoriya đã phải làm việc rất cật lực mà. Giờ thì mắt cậu đã díp hết lại vào nhau, và rồi mái đầu màu nắng và cơn bão ngoài kia nhạt dần trong tầm mắt của Midoriya, cậu thiếp đi trong cơn mưa bất tận và chút hơi ấm đến từ chiếc chăn bông dày.

Katsuki liếc nhìn ra sau khi Midoriya đập cộp cái đầu vào tấm kính, nhưng nhìn cậu ngủ say sưa, nó cũng không quan tâm nữa, dù sao thì thằng đó cũng đã phải trông chừng nó hàng đêm liền.

Lâu sau, cuối cùng chính Katsuki cũng ngủ quên mất, hai kẻ ngốc say mình giữa bão tố, đúng là chẳng có gì có thể làm khó được hai cái đứa cứng đầu nhất của UA thuở trước.

Lúc Midoriya giật mình tỉnh giấc lần nữa, thì cơn bão đã biến mất tự lúc nào, chỉ còn chút nước đọng lại trên những tán lá, và sương mù thì phủ quanh trong không khí. Nhìn ra xa, Midoriya đoán là, bình minh sắp lên rồi, khi mấy tia sáng len lỏi trong đám sương để trực chờ xé toạc nó ra thôi. Nhìn lại Katsuki, nó cũng vừa mở mắt, vẻ ngái ngủ vẫn còn vương đâu đấy trên khuôn mặt đẹp, nhưng lại cố hé mắt để có thể bắt trọn từng tia nắng đang chồi lên kia.

Bình minh leo dần lên bầu trời cao vợi, cũng như Midoriya đã hết mình để đuổi kịp Katsuki khi trước.

Mỉm cười, Midoriya dịu dàng cất tiếng: "Chào buổi sáng, Kacchan!"

Lời tác giả: Không biết mọi người có thấy nhàm khi câu chuyện đang dần chuyển hướng đời thường như thế này không nữa, nhưng đoạn này là khoảng thời gian chữa lành, nên chẳng có gì kịch tính đâu, cả Kat và Deku đều đang cần một khoảng để sống chậm lại, để chữa lành những vết thương trong cả tâm hồn và thể xác.

Vậy nên mọi người hãy cmt đi để mình còn biết là mọi người vẫn ổn với nó nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net