Chương 3: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏn vẹn một tuần nữa thôi, Katsuki sẽ tạm biệt mái trường của mình, nó sẽ bước một chân vào quá trình thực hiện mộng tưởng, cái nó đã hằng mong ngóng. Nhưng rồi, lần tai nạn quirk của Midoriya đã làm thay đổi mọi thứ, Katsuki vẫn nóng tính, vẫn cộc cằn, nó vẫn như bình thường trong mắt của mọi người, hay nói đúng hơn là, nó đang cố tỏ ra bình thường.

Cuối tháng sáu, những cơn mưa chống đến, hối hả đậu lên những chiếc lá xanh rì của mùa hạ, màu vàng rơm của nắng cũng heo hắt hẳn, như khoác lên mình một nỗi buồn sâu thẳm. Đêm đó, một cơn bão lại đến, tiếng sấm rì rầm nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, nơi căn phòng đơn sơ của tầng bốn kí túc, có một Katsuki đang trằn trọc trong đêm, cái thời điểm mà đáng lẽ ra nó đã phải say giấc nồng.

Nó rút mình trong chiếc chăn mềm, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, bên tai nó là tiếng sấm đùng đoàng, còn lồng ngực nó thì gần như nghẹt thở. Nó thấy buồn nôn, và thấy mọi thứ cứ như cái đêm hôm đó, đêm mà Midoriya hãm hiếp nó lần hai. Katsuki vùng người dậy, nó mở cửa phòng, chạy ào đến phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, biết bao thứ cứ tuôn ào ào ra khỏi khuôn miệng nó, cho đến khi nó chỉ có thể phun ra chất dịch nhầy đắng nghét.

Trong lúc đấy, có tiếng bước chân chậm chạp bước đến khiến Katsuki giật bắn mình, người nó túa mồ hôi, đôi mặt trừng to nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh, cho đến khi cửa bật mở, và bóng Todoroki xuất hiện phía sau.

Katsuki trộm thở phào nhẹ nhõm, nhưng miệng nó vẫn kịp gào lên: "Mày đến đây làm gì?"

"Tôi đi vệ sinh." Mặt Todoroki ngơ ra thấy rõ, không hiểu sao Katsuki lại hỏi một điều quá hiển nhiên đến thế.

Rồi Todoroki lại chú ý đến sự run rẩy nhè nhẹ của cái thân thể trước mắt, cả cái mùi tanh nồng quẩn quanh nơi chớp mũi, có vẻ người bạn này của anh đang không được ổn cho lắm. Todoroki đến gần, định đỡ Katsuki dậy: "Cậu không sao chứ Bakugou?"

"Cút, đừng có chạm vào tao!" Katsuki hất thẳng tay của Todoroki ra, cái chạm ấy làm nó rùng mình, trước mắt mờ đi và cơn buồn nôn lại ập tới.

Nhìn thấy Katsuki tiếp tục gục đầu vào bồn cầu để nôn khiến Todoroki hết sức bối rối, anh muốn đỡ lấy nó, nhưng khi nhớ đến phản ứng ban nãy thì lại không dám.

"Cậu ổn chứ? Tôi báo với mọi người được không, hay ít nhất là với thầy Aizawa?"

Todoroki toang rời đi, nhưng bỗng Katsuki ngước mặt lên, giọng run run: "Đừng, đừng nói với ai, xin mày."

Lần đầu tiên, Todoroki thấy được một Katsuki yếu đuối đến vậy, mặt nó lem nhem toàn nước mắt, thân thể thì run rẩy như sắp gục ngã đến nơi. Chuyện gì đã xảy ra thế này, chuyện gì đã khiến một kẻ kiêu ngạo đến thế phải hạ mình xin xỏ, Todoroki dừng hẳn bước chân, suy nghĩ, rồi lại bước tiếp: "Đừng động đậy, tôi đi lấy cho cậu một ít nước."

Katsuki không buồn nói nữa, nó dựa vào bờ tường lạnh băng của nhà vệ sinh, thở chậm từng hơi khó nhọc. Không lâu sau đó, Todoroki trở lại với một chai nước trong tay.

"Cậu có muốn vào phòng khách ngồi không? Tôi đỡ cậu."

Nhận lấy chai nước từ tay của Todoroki, Katsuki đã sớm bình tĩnh lại, nó hớp vài ngụm nước, rồi liếc Todoroki một cái sắc lẻm: "Tao không cần, đừng có chạm vào tao!"

Nói rồi, nó đỡ tường đứng dậy, chân tay nó vẫn chưa thôi run rẩy, có một nỗi sợ đang dần hình thành trong trái tim nó, ngày ngày lớn dần rồi len lỏi vào từng mạch máu. Katsuki biết nó không ổn, nó hiểu rõ mình hơn bất kì ai, và nó cũng đã tìm ra được nguyên nhân, thứ tạo ra cái nỗi sợ chết tiệt đang ám ảnh nó từng ngày.

Nó sợ người ta chạm vào mình...

Nó thấy buồn nôn và hoảng loạn tột độ khi có người muốn chạm vào nó.

Katsuki không ổn, và nó biết.

Nhưng nó vẫn cố tỏ ra là mình ổn, chỉ vì cái  ngày mà nó có thể vượt qua Allmight đang đến gần.

Todoroki bước chậm theo sau Katsuki, tự dặn lòng phải đỡ được nó ngay khi thân thể nó ngã rạp xuống, nhưng không cho Todoroki có cơ hội đó, Katsuki đã đi đến được sofa, dù chỉ bằng những bước chân khó nhọc.

"Tôi có thể biết về chuyện đã xảy ra với cậu không? Bakugou?" Todoroki ngồi vào kế bên Katsuki, thẳng thắn mở miệng.

Và như thường, Katsuki sẽ chỉ quăng cho anh một từ: "Cút!"

Biết rõ là thế nhưng Todoroki vẫn không thôi quan tâm được, vẫn cứ dùng ánh mắt trông mong mà nhìn Katsuki mải. Cuối cùng, như chấp nhận lời cầu xin thầm lặng của Todoroki, Katsuki lên tiếng: "Tao sợ bị chạm vào người, điều đó làm tao thấy buồn nôn."

Như không tin vào tai mình, Todoroki mở trừng mặt, nhìn Katsuki thu mình lại một góc, gương mặt cau có thường ngày vùi vào giữa hai cánh tay, lòng anh như có thứ gì đó nhen nhóm, một chút nhói nhè nhẹ.

"Bakugou, sáng mai cùng tôi đến bệnh viện đi."

"Làm gì?" Nó ngẩng mặt lên, vành mắt chứa đựng đôi con ngươi ruby xinh đẹp cũng đỏ hoe.

"Chúng ta đến gặp bác sĩ, xem bệnh cho cậu."

"Không, tao không đi!"

"Bakugou!" Todoroki bỗng lớn tiếng, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang ánh lên sự giận dữ của nó: "Không phải cậu muốn trở thành anh hùng sao? Nếu bây giờ cậu gục ngã ở đây, thì tương lai trên bảng xếp hạng, anh hùng số một sẽ là tôi hoặc Midoriya đấy, cậu chấp nhận sao? Cậu muốn mãi nằm lại ở cái vạch xuất phát này sao? Bakugou?"

"Gì? Đừng có hòng!" Nghe đến đây, Katsuki vùng mình đứng dậy, giận dữ quát vào mặt Todoroki: "Anh hùng số một sẽ là tao, Bakugou Katsuki!"

Todoroki hài lòng, hỏi: "Vậy mai cậu có đi không?"

"Đi, bố mày sợ mày chắc!"

Đêm đó, hai đứa ngồi ở phòng khách đến tận khi cơn bão ngoài kia dứt hẳn, rồi Todoroki lại đưa Katsuki về đến tận phòng, nhìn nó vào phòng rồi mới yên tâm rời đi.

.

Sáng hôm sau, Katsuki cùng Todoroki đến gặp Aizawa đề xin giấy phép rời trường và nói rõ lý do, ông trầm ngâm đôi lúc rồi gật đầu.

"Tôi sẽ đi cùng hai em đến bệnh viện."

Katsuki không nói gì, Todoroki càng sẽ không có ý kiến, vì người biết được bí mật của Katsuki bây giờ chỉ có hai người.

Không mất quá nhiều thời gian để ba người đến được bệnh viện, với yêu cầu của Aizawa, Katsuki đã được đưa tới phòng khám đặc biệt, nơi chỉ giành cho những nạn nhân từng bị xâm hại tình dục. Đó là nơi mà các thông tin cơ bản về bệnh nhân được giữ kín hoàn toàn, kể cả hồ sơ bệnh án cũng vậy, đây là cách mà bệnh viện bảo vệ cho bệnh nhân của mình về mặt tinh thần.

Todoroki rất ngạc nhiên khi nghe Aizawa trao đổi với bác sĩ, anh nhìn về phía Katsuki, nó không cáu gắt gì cả, mà chỉ im lặng, cứ như một câu trả lời âm thầm cho cái thắc mắc đang nổ ra trong đầu anh lúc này. Todoroki không hề biết về chuyện Katsuki bị xâm hại tình dục, thứ mà Todoroki nghe được từ Katsuki chỉ là sự sợ hãi cùng cực đối với những cái chạm. Hóa ra, không phải chỉ có nỗi sợ đang dần gặm nhắm cậu trai kiêu ngạo trước mặt anh đây, mà còn cả cái nỗi ám ảnh đến tuyệt vọng, đến mệt nhoài.

Chờ Katsuki đi cùng với bác sĩ vào một căn phòng khác, thì Todoroki mới quay sang hỏi  Aizawa: "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Bakugou vậy thầy?"

Nhìn về phía cậu học trò luôn trầm lặng của mình, Aizawa thở dài, chậm rãi kể lại những việc đã xảy ra, từ ngày đầu Katsuki gặp chuyện cho đến cái đêm mưa bão đó, ngày mà cả vùng trời nhỏ bé của Katsuki gần như sụp đổ. Thầy nói về tai nạn quirk của Midoriya, kể về cái năng lực đáng sợ đó, rồi đến cả cái việc Midoriya hoàn toàn không nhớ gì sau những lần cưỡng bức Katsuki.

"Midoriya?"

"Tất cả đều là do Midoriya sao thầy?"

Vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt Todoroki không hề lạ, bởi ai nghe được điều này cũng sẽ có phản ứng như thế thôi, ai lại ngờ kẻ hiền lành như Midoriya lại làm ra cái hành động kinh khủng thế này, dẫu cho đó có là sự tác động từ quirk.

"Đúng vậy, nên đừng nói gì với trò Midoriya cả." Aizawa nhắc nhở.

Todoroki nhíu mày: "Tại sao?"

"Vì đó là ý nguyện của Bakugou."

Lần này Todoroki không nói gì nữa, anh chỉ im lặng, nhìn vào cửa phòng bệnh, tận lúc Katsuki bước ra cùng với bác sĩ lần nữa.

Katsuki trở lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Todoroki, vẻ mặt nó hơi trắng đi, nhợt nhạt hơn ngày thường rất nhiều, nhưng vẻ mặt thì vẫn cứ ngông nghênh như cũ. Todoroki không hỏi gì nhiều, anh không muốn làm phiền Bakugou, Bakugou cần được yên lặng nhiều hơn là những câu quan tâm sáo rỗng. Thầy Aizawa vẫn trao đổi một ít việc với bác sĩ, giờ thì Todoroki mới quay sang bên cạnh, Bakugou không biết đã thiếp đi từ lúc nào, hàng mày nhăn nhó nay đã được vuốt phẳng, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi ấy cũng đã rơi vào một giấc mộng an yên.

Aizawa trở lại với một tập hồ sơ và một ít thuốc an thần, thầy nói nhẹ: "Chẩn đoán ban đầu là Haphephobia, nhưng bác sĩ cần quan sát thêm vài bữa nữa để không nhầm nó với chứng rối loạn lo âu hay chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương."

Todoroki gật gật đầu, đánh mắt sang bên cạnh: "Em nghĩ, chúng ta nên chờ cậu ấy thêm một lúc nữa."

Lời tác giả: Sẽ có một ít yếu tố liên quan đến TodoBaku, nhưng chỉ giới hạn ở mức bạn bè thôi, nên nếu ai khó chịu thì vui lòng bấm next nha, cảm ơn mọi người vì đã thích câu chuyện này, và cũng xin lỗi vì t bận dẩy ô tê pê hỗm giờ :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net