Chương 8: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki ghét mưa, những giọt mưa dồn dập dội vào lòng đất, bốc lên cái mùi ôi khó ngửi.

Katsuki ghét mưa, cả bầu trời sẽ ngộp một màu xám xịt, đen đúa đáng sợ như một con quái vật.

Katsuki ghét mưa, kéo theo nó là những cơn bão dữ tợn, sấm chớp quằn mình xẹt qua mấy đám mây đen, rồi gieo thân nơi khoảng trời rộng.

Và từ cái đêm hôm đấy, Katsuki lại càng căm ghét những cơn mưa hơn.

Hôm nay thị trấn này lại chào đón một cơn mưa nặng hạt, phủ lấy nơi đồng quê đậm màu xanh tươi của cỏ cây một ánh sương trắng mờ, đục ngầu trong tầm nhìn của người thường. Gió quật mấy cái cây ăn quả đến nghiêng ngả, lá xào xạc rớt khỏi cành rồi bị nhấn chìm vào đám mưa trong vô vọng, trên cành cây xơ xác là mấy con quả với bộ lông đen xì ướt sũng, đang rít lên từng hồi oán than.

Katsuki nhìn trời, khẽ buông một tiếng thở dài não nề, nó đứng dậy quơ lấy chiếc ô treo trên giá cạnh cửa, rồi mở cửa định ra ngoài. Nhưng chưa kịp để Katsuki bung dù, khuôn mặt tươi cười của Alicia đã xuất hiện trước mặt nó, bàn tay đang giơ lên, có vẻ là muốn gõ cửa.

Cô bé thấy nó mở cửa thì vui lắm, nói to: "Anh Bakugou, mẹ đang chờ ở ngoài kia, anh với em đi ra đó đi, mẹ con em sẽ đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần phiền mẹ con mày, tao tự bắt xe đi được." Katsuki từ chối.

"Anh ghét trời mưa mà Bakugou, sẽ tốt hơn là để mẹ đưa anh đến bệnh viện đó. Nếu bắt xe, anh còn phải ra tận ngoài đường lớn cơ, em cá chắc anh sẽ ướt sũng cho coi." Alicia lém lỉnh nói.

"Chậc, ranh con."

Vừa nói Katsuki vừa bung dù, bước ra khỏi nhà, men theo con đường được lót đầy sỏi trắng trước nhà để đi về phía chiếc xe điện đang đậu ở bên ngoài, Alicia lon ton chạy theo sau, che miệng cười khúc khích.

Nhìn thấy Katsuki mở cửa ngồi vào cùng con gái mình, cô gái với mái tóc đỏ dài và đôi mắt xanh ngọc xinh xắn, nở nụ cười nhìn cả hai: "Buổi sáng tốt lành, Katsuki."

Anna, cô gái đã nhấp nhổm ở cái tuổi ba mươi, nhưng khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và đôi gò má hây hây đỏ khiến cô chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi. Từ khi sang đây, mọi người trong thị trấn ai cũng tốt với Katsuki, dù rất ít người mang năng lực, nhưng họ tốt bụng và thân thiện đến đáng ngờ, không ai hỏi gì về Katsuki, không ai bàn tán về đứa trẻ trong bụng nó, kể cả ba của đứa bé là ai họ cũng chả quan tâm. Ai nấy cũng háo hức chờ ngày được gặp thiên thần bé nhỏ này, mà không nói bất kì một điều không hay nào và đặc biệt, người giúp đỡ Katsuki nhiều nhất, có lẽ là người phụ nữ tên Anna này, hay có chăng cô cũng chỉ đồng cảm với một mảnh đời cơ nhở, phần nào làm cô nhớ về bản thân của nhiều năm trước.

Đúng vậy, Anna cũng từng là một nữ anh hùng, cũng vì mang thai mà bỏ dỡ sự nghiệp, và cô cũng đã tự mình nuôi dạy Alicia, trong vùng trời đầy bình yên của cái đất Hà Lan này.

Chiếc xe điện chậm chạp lăn bánh, băng qua con đường mòn ướt đẫm bởi cơn mưa, rồi quẹo ra con đường lớn nằm ngoài thị trấn, hòa vào dòng xe cộ đặc sệt. Khoảng ba mươi phút sau thì Katsuki mới đến bệnh viện, do trời mưa nên kẹt xe ghê lắm, nó ngồi trên xe mà cứ buồn bực miết, trời mưa làm nó khó chịu và đâu đó nó bỗng cảm thấy bất an đến lạ, nó ghét mưa, một phần cũng là vì, mỗi ngày mưa Katsuki chẳng bao giờ gặp được điều gì may mắn cả.

Xe đổ vào gara của bệnh viện, Katsuki xuống xe trước cùng Alicia, chờ Anna rồi cả ba sẽ cùng nhau đi thang máy lên tầng trên. Hôm nay, Katsuki theo hẹn đến khám thai định kỳ, cũng như gặp chuyên gia tâm lý của nó kể từ khi đến Hà Lan, nó đã tiếp nhận điều trị, để căn bệnh khốn kiếp này không làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp anh hùng của nó sau này. Bạn nghĩ Katsuki sẽ từ bỏ việc trở thành anh hùng số một chỉ vì nó xuất phát muộn hơn người khác đấy sao? Không đâu, nó sẽ chẳng bảo giờ từ bỏ cái lý tưởng đấy của mình, nó cố chấp và kiên cường hơn cả những gì mà nó biết về bản thân đấy.

.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ mật tại Hà Lan, hơi không may là Midoriya đã phải nán lại nơi đây ít lâu, do cậu bị thương khá nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, một bên tay của cậu đã gần như nát vụn. Giờ Midoriya đang chuẩn bị trở về phòng bệnh sau khi đi lấy thuốc, phòng của cậu ở tầng năm, muốn lên tầng năm thì phải dừng ở tầng bốn trước, khoa sản.

Vừa ra khỏi tháng máy, có bóng hình nọ bỗng lướt qua tầm mắt cậu, một bóng hình quen thuộc mà sao cũng xa lạ. Midoriya vừa mới thất thần được một lúc, thì bóng dáng đấy đã quẹo vào một hành lang khác, lúc này cậu mới tỉnh táo lại mà đuổi vội theo, gấp gáp đến mức suýt chút nữa thì ngã chổng vó.

"Kacchan..." Cậu lẩm bẩm.

Là Kacchan của cậu, không thể sai được.

Nhưng sao cậu ấy lại đến đây?

Midoriya dừng lại, mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy Katsuki đi vào một phòng siêu âm, nhớ lại thì bụng của cậu ấy to hẳn, không giống một người thường xíu nào, mà Kacchan lại còn là một người ăn uống vô cùng khoa học, lại hay tập luyện, không thể nào là do béo được. Midoriya đứng chờ bên ngoài mà vô cùng sốt ruột, lòng cậu thấp thỏm đủ đường, không biết phải mở lời với Katsuki như nào, không biết phải nói gì với nó đầu tiên, rồi lại lo lắng nó bị gì, không khỏe ở đâu mà lại vào bệnh viện. Bao cảm xúc cứ quấn quanh tâm trí Midoriya, cho tới khi có cô y tá nọ bước ra từ căn phòng kia, cậu liền vội kéo cô lại hỏi.

"Chị ơi, cái cậu tóc vàng vừa vào bị sao vậy ạ?"

Cô y tá lập tức nhận ra Midoriya: "Anh hùng Deku? Sao cậu lại ở đây? Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi chứ."

"Chị, chị, nghe em nói. Cái cậu vừa nãy là bạn em, rất quan trọng với em, cậu ấy làm sao vậy chị?" Nhìn cô gái không hề để ý đến câu hỏi của mình, Midoriya lại lặp lại một lần nữa, giọng khẩn thiết.

"Ô, là bạn của cậu hả? Xin lỗi cậu nhé, cậu nhóc đó ổn lắm, chỉ đến khám thai thôi, chắc cũng sắp xong rồi."

"Khám thai?" Mặt Midoriya ngơ ra, lắp bắp: "Con trai, c-cũng, có thể có thai, sao chị?"

Nhìn mặt cậu, chị gái bật cười, khúc khích bảo: "Thời buổi nào rồi cậu anh hùng ạ, trên đời này có khối người mang quirk như thế đấy."

Midoriya gãi đầu, ngượng ngùng cười: "Cảm ơn chị ạ, làm phiền chị rồi, em sẽ ở đây đợi cậu ấy."

"Vậy tôi đi trước." Nói rồi chị y tá cũng đi mất.

Bỏ lại là một Midoriya càng rối rắm hơn, đây chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào động mạch của cậu cả, nhanh gọn, không đau đớn nhưng chí mạng. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Kacchan lại không thể xuất hiện trong những tháng qua, hay việc Kacchan lại phải đến một nơi xa xôi như thế này, nhưng là ai cơ chứ, ba của đứa trẻ đấy lại là ai? Ai lại may mắn đến như vậy.

Màn trời phủ lấp bởi cơn mưa, bão tố phủ lấy cả bầu trời, phủ cả con tim Midoriya vào mảng màu tối đen ấy.

Cửa mở, Katsuki đi ra, nó còn cầm trên tay tờ giấy siêu âm, tay kia vuốt nhẹ trên vùng bụng to tròn, miệng nó thấp thoáng nụ cười nhẹ, cái nụ cười mà thuở trước Midoriya có mơ cũng chẳng dám mơ tới, dịu dàng và xinh đẹp như một thiên thần vậy. Rồi bỗng, Midoriya chẳng dám bước ra nữa, cậu nép mình vào bên kia tường, ánh mắt len lén dõi theo cái bóng dáng mà mình đã hằng mong ngóng ấy, với một trái tim đập vội đầy gấp rút. Nhìn thấy Katsuki đi về hướng thang máy, Midoriya lại chậm chạp bám theo, cậu giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể, vì cậu hiểu Kacchan, cậu biết Kacchan nhạy cảm như thế nào.

Tầng sáu, nằm phía trên phòng bệnh của Midoriya, nơi để điều trị các bệnh về tâm lý, lần nữa Midoriya lại cảm thấy tồi tệ, vì có quá nhiều thứ về Katsuki mà cậu không biết, cả hai đã ở cùng nhau từ nhỏ cho đến lớn, không ai hiểu Kacchan hơn cậu, không ai biết rõ về Kacchan hơn cậu, nhưng giờ thì sao, biết bao thứ đã xảy đến với Kacchan nhưng cậu lại không biết, điều đó làm cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng vô dụng cả.

.

"Dạo này đứa nhóc trong bụng khỏe chứ?"

"Dây dưa lòng vòng, vào thẳng vấn đề đi thằng đần." Katsuki cau mày nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt.

Tristan, cậu bác sĩ trạc tuổi Katsuki, cười xòa: "Đừng nóng tính thế chứ, em bé sẽ khó chịu y như cậu mất."

"Câm đi."

Trông thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt nó, Tristan cũng nghiêm túc lại: "Gần đây thế nào? Phạm vi chạm vào của cậu là bao nhiêu?"

"Tôi có thể chạm vào người khác, khoảng một bàn tay." Katsuki đáp.

"Này này, tôi bảo cậu làm quen với việc để người ta chạm vào mà!"

Katsuki tặc lưỡi: "Phiền phức quá, không phải đều giống nhau sao?"

Tristan thở dài, đỡ trán đầy bất lực: "Ông cố của tôi ơi, sao mà giống nhau được. Thôi thôi, được rồi nằm xuống đi, tôi sẽ làm chút ám thị cho cậu."

Dù không tình nguyện lắm nhưng Katsuki vẫn theo lời Tristan nằm lên chiếc giường bệnh cạnh góc tường, nhắm mắt lại, sau đó Tristan sẽ sử dụng quirk của cậu ta để làm tê liệt thần kinh của nó, rồi đưa ám thị thay đổi một ít suy nghĩ hay kí ức tồi tệ nào đó. Chung quy thì đây là một loại quirk khá nguy hiểm, và cũng may nó không thuộc về bên tội phạm.

"Xong xuôi rồi đấy, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi." Tristan phủi tay, đứng thẳng người dậy rồi quay lại bàn làm việc.

Katsuki cũng ngồi dậy, day day trán: "Cảm ơn, về đây."

Nhìn nó vội vàng rời khỏi như vậy Tristan cũng không níu kéo làm gì: "Tạm biệt ha."

Rời khỏi phòng bệnh nhưng đầu của Katsuki vẫn còn hơi choáng, việc thay đổi ký ức đúng là tệ thật đấy, nó dựa vào tường để nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi khi định bước tiếp lại có một bàn tay bất ngờ đỡ lấy nó.

"Kacchan, không sao chứ?"

Lời tác giả: Tớ đã định ra hôm lễ 2/9 rồi cơ mà bệnh nó quật cho tơi tả nên giờ mới viết tiếp được, thôi thì chúc mọi người có một bữa khai giảng vui ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net