Chương 9: "Trông cậu ta thương em lắm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan, cậu không sao chứ?"

Hỡi ơi, Katsuki còn lạ gì cái giọng đấy nữa, nó choàng mở mắt, trân trân nhìn về cái người đối diện, rồi nó gạt mạnh tay cậu ra, vụt chạy. Midoriya hoảng hồn trước phản ứng của Katsuki, cậu vội phát động Full Cowl, phóng nhanh về phía nó, rồi nhấc bổng nó lên bằng một tay, cái cánh tay được cho lành lặn của cậu ấy.

"Bình tĩnh đi, Kacchan. Cậu đừng chạy, nguy hiểm lắm!" Midoriya nói nhanh, chỉ sợ nó sẽ quát ầm lên.

Nhưng điều bất ngờ là Katsuki chẳng động đậy gì cả, nó ngoan ngoãn bám víu lấy Midoriya để khỏi ngã, người thì run rẩy một cách lạ lẫm, như đang sợ hãi cái gì đó vậy.

Rồi bỗng, Midoriya nghe thấy giọng nó lí nhí: "Thả tao xuống, thằng khốn!"

Midoriya lo lắng ngó qua ngó lại trên gương mặt nó, kẻ đang nhắm tịt mắt vì gì đấy.

"Cậu hãy chắc rằng là mình không chạy?"

"Tao không chạy, thả tao xuống." Katsuki cam kết.

Midoriya không vội đặt nó xuống ngay mà đi thêm chút nữa về phía trước, chỗ mấy cái ghế chờ của bệnh viện, rồi mới đặt nó ngồi lên đấy. Xong xuôi, khoảng lặng giữa hai người lại bắt đầu, không ai có ý định mở lời trước cả, Katsuki im phăng phắc, nó bồn chồn, lo lắng, chỉ muốn chạy khỏi đây một cách nhanh nhất, không phải nó sợ gì Midoriya, chỉ là nỗi ám ảnh của cái đêm hôm đó có lần nào chịu buông tha cho nó đâu, nên bản năng nó muốn tránh xa Midoriya, xa hết mức có thể. Còn Midoriya, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu hết, có quá nhiều thứ mà cậu muốn hỏi, về Kacchan dạo này như nào, chuyện gì đã xảy ra, rồi về căn bệnh tâm lí chẳng biết từ đâu đấy, rồi cả đứa bé kia nữa, quá nhiều, nhiều đến mức chẳng thốt nổi thành lời.

Lâu sau, tưởng chừng như cơn bão ngoài kia đã ngơi nghỉ, tưởng chừng như thời gian đã trôi qua cả ngàn thế kỉ, thì Midoriya mới khẽ khàng cất tiếng: "Hiện tại cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ?"

Một câu hỏi sáo rỗng đến mức Midoriya chỉ muốn tát vào miệng mình một phát, bao nhiều điều muốn nói, sao rồi lại chỉ có thể thốt ra câu này, cậu cũng không hiểu nổi nữa.

"Mày đoán thử?"

"T-Tớ..." Trước đôi mắt đỏ rực như xoáy vào đáy lòng đấy của Katsuki, Midoriya lắp bắp: "Tớ nghĩ rằng Kacchan vẫn ổn, vì, hẳn là đã có người chăm sóc cho cậu rồi."

Mắt Katsuki trợn to, cau có gắt lên: "Hả? Mày nói cái đếch gì vậy?"

"Đứa bé trong bụng cậu, là của người cậu thương sao?" Midoriya đánh mắt sang chỗ khác, trốn tránh ánh nhìn của Katsuki.

"Gì?" Katsuki giật mình, ngỡ ngàng trước cậu hỏi đấy.

"Tớ nghe y tá nói rằng cậu đi khám thai, tớ không nghĩ là cậu đã có người ở bên cạnh đâu, nhưng có vẻ cậu đang sống rất tốt. Vậy người ta có thương cậu không?"

"Này Deku, tao không hiểu ý mày, nói rõ ràng coi thằng khốn! Ai ở bên cạnh tao cơ, mắt mày mù à?" Katsuki thẳng tay tát vào đầu kẻ đang cúi gằm mặt kia một cái đau điếng.

"Ý tớ là, cái thai trong bụng cậu là của thằng nào?" Midoriya gào lên, mặc cho nó chẳng giống cậu một chút nào, nhưng giờ cậu đã quá rối để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Katsuki đứng hình mất hai giây, rồi tự nhiên nó chẳng biết nói gì nữa, chẳng lẽ nó lại quát thẳng vào mặt của Deku rằng, là của mày đấy thằng chó... Sao mà được, nó có định cho Midoriya biết đâu, nó biết thằng này mà biết thì sẽ bất chấp tất cả để chịu trách nhiệm với nó, nhưng nó cần cái đếch gì trách nhiệm, và nó cũng không muốn Midoriya chọn ở cạnh nó chỉ vì hai từ trách nhiệm, thế thì điên lắm.

"Liên quan đếch gì tới mày!"

"Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, Kacchan..." Midoriya cười khổ.

Katsuki bực tức vò đầu, nó chẳng biết phải làm sao nữa, giờ người nó vẫn còn đang run lên vì sợ đây, nó bỗng thấy mệt mỏi kinh khủng, sao lại để nó gặp phải Deku lúc này cơ chứ.

Rồi như ông trời đã rũ lòng thương nó, Anna hớt hải chạy đến cùng Alicia, cất tiếng gọi: "Katsuki, em xong chưa?"

Katsuki đứng dậy ngay tấp lự, đi vội vài bước về trước, bỏ lại một mình Midoriya ngồi đó. Nó nắm lấy cổ tay Anna, kéo cô theo nó.

"Đi thôi, xong rồi."

Làm sao mà Midoriya có thể buông tha cơ hội này dễ dàng đến thế, cậu lơ luôn cô gái đấy, nắm vội lấy tay của Katsuki: "Kacchan, cậu lại muốn đi đâu, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà."

Katsuki giật nảy mình, tay nó dùng dằng ý bảo Midoriya buông ra: "Chúng ta đéo có chuyện gì để nói hết."

Nhìn ra vẻ khó xử của cả hai, Anna cau mày, rồi giúp Katsuki gỡ tay của Midoriya ra, cô biết cậu nhóc trước mặt này: "Anh hùng Deku, cậu quen biết với Katsuki nhà chúng tôi sao?"

Katsuki nhà chúng tôi?

Lúc này Midoriya mới để ý đến Anna, cô đang mỉm cười nhìn cậu, nhưng vẻ sắc lạnh sâu trong đáy mắt lại không hề che giấu một chút nào, khí chất này thì không thể nào là một người bình thường được.

Midoriya lúng túng gãi đầu: "Xin lỗi ạ, chúng em là bạn học hồi UA, gặp lại cậu ấy làm em vui quá, nên không khống chế được cảm xúc."

"Vậy sao? Katsuki?" Cô đánh mắt sang Katsuki.

Dù cho không tình nguyện lắm nhưng Katsuki vẫn gật đầu thừa nhận.

Lúc này thì Anna mới nở một nụ cười thật tâm: "Tốt quá nhưng trời đang dần chuyển sang bão to, tôi phải đưa Katsuki về trước đã, có gì cậu và em ấy có thể liên lạc sau nhé."

Katsuki có vẻ không hài lòng với câu nói này cho lắm, nó cau mày gắt lên: "Này bà chị!"

Midoriya mừng rỡ ra mặt: "Thật ạ?" Rồi cậu quay sang nhìn nó: "Vậy Kacchan, cậu có thể cho tớ số điện thoại không?"

"Đéo!"

"Kacchan..."

Nhưng chuyện làm gì dễ dàng được như thế, khi người đó còn là Katsuki, nó thẳng thừng từ chối mà chẳng nhiều lời. Midoriya buồn rười rượi nhìn nó, chỉ biết kêu tên nó trong vô vọng, rồi chợt cậu nhớ về cô gái bên cạnh.

"Chị à, hay chị cho em xin số nhé, em sẽ đến thăm Kacchan sau."

Anna cười khẽ, rất sảng khoái mà đồng ý: "Được thôi."

Cuối cùng Midoriya và Anna trao đổi phương thức liên lạc với nhau trước sự phản đối của Katsuki, thế là nó cũng đành thôi, mặc xác hai người đấy, nắm tay của Alicia kéo đi trước.

"Anh Bakugou ơi, đấy là anh hùng Deku ạ, ngầu quá!" Có vẻ như cô bé chỉ mới vừa bừng tỉnh sau cuộc gặp gỡ ban nãy.

Và Katsuki nghe thế thì thấy ngứa tai lắm: "Ngầu cái đếch gì!"

Nhưng cô bé có thèm nghe đâu, tiếp tục luyên thuyên: "Anh từng học chung với cả anh hùng nổi tiếng nữa hả? Ngầu quá trời."

"Tao còn từng đè đập anh hùng Deku của chúng mày nữa kìa." Nghe vậy, nó vừa nói vừa cười hết sức tự tin, trông mà ghét lắm, nhưng có gì đó tỏa ra từ người Katsuki lúc này làm Alicia thấy nó còn ngầu hơn.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì Anna cũng đuổi kịp, cô cười cười hỏi Katsuki: "Sao em đi vội thế, không chào người ta một tiếng à, cậu nhóc nhìn theo em mà tiếc lắm đấy! Nếu có thể chắc nhóc ta đã chạy theo em ngay."

"Đừng nhắc về tên đó trước mặt tôi nữa!" Katsuki gắt, đôi mắt đỏ rực lên như một đám lửa.

Anna chăm chú nhìn nó một lúc thật lâu, lâu đến tận khi cả ba đã xuống gara, và ngồi vào xe.

"Đấy có phải là ba của đứa bé?" Rồi cô mở lời, khi Katsuki vừa ngồi ổn trên ghế sau.

"Cái-" Katsuki đã xém nhảy dựng lên vì bất ngờ, nhưng rồi trước đôi mắt lặng như nước của Anna, nó như bị lột trần ra đấy, không có lời nào để phủ nhận, không còn gì cả để mà che giấu.

Nó ngồi lại trên ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài, lướt qua những hạt mưa tới tấp đập vào cửa kính ô tô, lướt qua cả nhưng ngôi nhà san sát đang bị nhấn chìm trong con quái vật mang tên bão tố, và nó thấy sao mà nó ghét cơn mưa này quá, nó ghét Deku, ghét cả Anna, cái cô gái đã trải đời quá đủ, đủ để nhìn thấu cái đứa nhóc choi choi là nó đây, đủ để hiểu rõ cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi của một thằng nhóc còn chưa tròn hai mươi.

"Nói đi Katsuki, nếu đúng chị sẽ chặn số của cậu ta ngay lập tức." Anna nhẹ nói, bằng một chất giọng chắc nịch.

Nó quên nói, nó còn ghét cả bản thân nó nữa, nhất là khi lúc này nó chẳng thể nào mà nói dối được: "Là thằng đó, nhưng nó chẳng biết đâu."

Anna gật gù, đánh tay lái thật mạnh để quẹo vào còn đường nhỏ để về thị trấn: "Thảo nào, trông cậu ta thương em lắm."

"Thương á? Tôi và nó ghét nhau lắm."

Anna bật cười: "Thôi đi bé cưng, chị hơn tụi nhóc chúng mày gần chục năm sống trên đời đấy, không có gì lọt qua mắt chị được đâu."

Rồi lúc sau chị lại nói tiếp: "Ánh mắt nó nhìn em chỉ có thể là đôi mắt của một kẻ si tình! Và cả em nữa, em cũng chẳng ghét cậu nhóc anh hùng đấy nhiều như cái cách mà em nghĩ đâu."

Vẻ mặt chị biết tỏng mày mà đấy làm Katsuki chẳng thốt nổi nên lời, phải chăng mang thai làm miệng nó kém lanh lợi hẳn, bởi chỉ có thế mới giải thích được cho cái việc nó dường như câm nín ngay khoảng khắc này.

"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa cục cưng. Giờ chúng ta sẽ về nhà và làm một nồi súp ngon lành cho một ngày đầy bão bùng này nhé?"

Có vẻ một nỗi buồn không tên trên gương mặt Katsuki đã làm Anna mủi lòng, cô không dây dưa về vấn đề của Midoriya nữa, mà nói về món cô sẽ nấu hôm này, nhằm để xoa dịu tâm hồn đang bị bao phủ bởi cơn mưa của Katsuki đáng thương.

Và hẳn là lời an ủi đó đã thành công, khi Katsuki khẽ bĩu môi rồi đáp lời: "Được rồi..."

Dù giọng của nó thì trông ỉu xìu.

Lời tác giả: Aiz chết thật t đang phấn khích chết mất vì spoil chap mới đây, Deku đã tới nơi rồi, thằng bé sắp gặp lại crush của nó rồi, dù rằng nhóc ấy đang nằm bất tỉnh. Nhưng t vẫn không thể ngưng nghĩ đến phản ứng của Deku khi thấy Kacchan bị thương như vậy nữa, chắc sẽ tuyệt lắm đây.

Và do quá phấn khích nên chap mới đã ra lò nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net