Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
---------------------------------------
Lời khuyên chân thành của người tui (aka đứa edit)
Tui khuyên mọi người chuẩn bị tâm lý trước khi đọc chương này...
Nhớ kỹ là phải bình tĩnh...
Bình tĩnh nha mọi người ơi
Chứ tui cũng xót lắm áaaa
Nhắc lại là phải bình tĩnh nha mọi người!!!!!!
Phải cực kỳ bình tĩnh nha...
---------------------------------------












Đồ ăn vừa mới làm nửa tiếng trước đã nguội đi không ít. Thế nhưng lúc này không còn ai chú ý đến. Phòng khách bình thường đơn giản ấm áp bây giờ cũng bừa bộn không chịu nổi.

Hai người không nói lời gì mà đánh nhau, đồ đạc xung quanh bay tứ tung, rơi tán loạn trên đất. Hơn nữa không ít chỗ có dấu vết bị cháy.

Theo lý mà nói nếu động tĩnh lớn như vậy, hàng xóm bên cạnh sẽ nghe được. Thế nhưng lúc mua nhà bọn họ đã cân nhắc đến điều đó. Cái tiểu khu này, có ưu điểm là vô cùng an tĩnh. Cách âm cực kỳ tốt, thế nên không có bất kỳ người nào nghe được âm thanh đánh nhau trong phòng.

Bakugou thật sự xúc động, cậu cảm giác như nếu hôm nay mình không ra khỏi cánh cửa này, nhất định sẽ rất thảm, thảm đến mức nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì thế không nể nang gì mà trực tiếp nhắm vào mặt hắn làm một cú nổ.

Thế nhưng đối với Midoriya có kinh nghiệm chiến trường nhiều năm mà nói, đối phó với chuyện này này quả thật dễ như trở bàn tay. Chỉ là bởi vì đối phương là Kacchan, hắn mới giảm bớt sức lực.

Đáng tiếc Kacchan... Cũng không cảm kích hắn...

Hai người vặn vẹo đánh một hồi, trên người hắn đã có mấy vết thương nhẹ, đều là bị Kacchan gây ra.

Nếu như cậu không muốn, vậy thì chỉ có dùng bạo lực cho cậu dừng lại.

Nghĩ như vậy Midoriya canh đúng thời cơ. Hắn không hề nương tay, trực tiếp nắm bả vai của đối phương hướng phía bụng đánh tới. Lần này Bakugou bị quật ngã trên mặt đất, còn trượt dài một đoạn.

Khi cậu vẫn đang còn cố gắng giãy dụa đứng dậy thì Midoriya đã đi tới, một phát kéo lấy tóc của cậu, kéo cậu đập xuống mặt đất. Lúc này Bakugou mới không phản kháng nữa.

Trên trán mơ hồ có máu tươi chảy xuống, Midoriya đè trên người cậu, nắm lấy tóc cậu, còn đè tay cậu xuống, Kacchan hoàn toàn không động đậy được.

"Xét về sức mạnh, Kacchan đánh không lại tớ, hơn nữa trong không gian chật hẹp thế này cậu sẽ bị thiệt thòi."

Midoriya chậm rãi phân tích, cảm nhận được người dưới thân có biến hóa nhỏ.

Bakugou bị đánh như thế có cảm giác muốn ngất xỉu tới nơi, vừa nãy Deku thật sự dùng lực, cậu cảm thấy bụng của mình tất cả nội tạng bên trong đều như bị sai vị trí, phá hủy toàn bộ giác quan của cậu. Cộng thêm lúc cậu mới ngã sấp xuống, Deku còn nắm đầu cậu đập trên mặt đất vài cái.

Thật sự đau đến không nhúc nhích được.

Nhìn Kacchan nằm rạp trên mặt đất yếu ớt mà hô hấp, Midoriya lấy tay sờ lên mặt cậu, nắm cằm cậu lên.

"Thế nên, Kacchan nếu cậu xin lỗi, rút lại hết tất cả lời vừa nói, tớ sẽ tha thứ cậu."

Bakugou híp mắt nhìn hắn, mở to miệng.

"Cậu nói cái gì?" Midoriya để sát vào muốn nghe lời nói của cậu.

"Mày -- nằm --- mơ!!..." Bakugou trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt bình thường rạng ngời, kiêu ngạo lúc này còn mơ hồ nhuốm máu. Nói xong cậu phun một ngụm, hỗn hợp máu và nước bọt dính vào quần áo Midoriya.

"Cậu... Thật đúng là sẽ chọc cho tớ tức giận... Từ trước kia vẫn luôn như vậy..."

Bởi vì vừa rồi đánh nhau, quần áo của bọn họ cũng rách không ít. Đặc biệt là Bakugou, quần áo ngủ mềm mại thường xuyên được mặc lúc này đã bị nát tươm đến nhìn không ra. Đồ ngủ cứ như vậy lỏng loẹt mà bao bọc người cậu.

Midoriya nhìn thấy trong quần áo là làn da trắng nõn cùng vết xanh tím khắp người, cộng thêm bởi vì đánh nhau mà ra mồ hôi, không khí bây giờ cũng tràn ngập vị caramel ngọt ngào từ người Kacchan. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem quần áo còn vướng bận xé rách.

"Mày... Mày muốn làm gì... Mịa... Thả tao ra..."

Bakugou phát hiện ánh mắt tên kia thay đổi, giống như thợ săn nhìn chằm chằm cậu. Hơn nữa hắn đang đè trên người cậu, đồ chơi kia nằm ngay trên bụng cậu.

"Mày điên rồi... mày!! ... Tránh ra, cút khỏi người bố mày nhanh!!"

Bakugou như phát điên mà vùng vẫy liên tục, nhưng lần này đối với Deku mà nói cũng không có tác dụng gì. Rốt cuộc thì so với Kacchan, sức lực của hắn mạnh hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên thấy được đối phương mang ánh mắt lạnh đến thấu xương như vậy, Bakugou cảm thấy mình như bị đưa vào trong hầm băng, ngay cả máu cũng muốn đóng băng lại.

Midoriya lạnh lùng nhìn Kacchan bởi vì kinh hoảng, sợ hãi mà mặt trắng bệch, nghiêng đầu xuống, nói.

"Không đều do Kacchan tự tìm sao?"

...

...

...

Đau... Đau quá... Toàn thân vừa đau vừa mệt rã rời... Rốt cục còn bao lâu... Cậu mới có thể...

"Ngay cả lúc làm chuyện này mà Kacchan vẫn không chú ý sao?" Midoriya ở phía sau bóp cổ của cậu nói, "Đem mông kẹp chặt vào."

Nói xong hắn còn trừng phạt cậu, đánh thẳng vào mông cậu.

"Hức... Ha... A... Đủ... Đủ rồi..."

Bakugou lắc lắc đầu nghẹn ngào nói, trong miệng cậu đã không nói được lời hoàn chỉnh nào. Chỉ có thể cúi đầu thừa nhận người phía sau ức hiếp.

Quần áo cậu đã bị Deku xé rách hết, trần như nhộng quỳ trên sàn nhà, mặc hắn xâm phạm.

Cậu bị hắn làm cho lung la lung lay, mỗi lúc tưởng rằng muốn ngã xuống, đều bị Deku bóp chặt eo kéo lại. Va chạm mãnh liệt từ sau lưng làm cho cậu hoảng hốt không ngừng, hơn nữa Deku mỗi lần đâm rút đều cố ý nặng nề mà đụng vào chỗ mẫn cảm, càng làm cho cậu khổ không thể tả.

Bakugou đã đau đến mức kêu cũng không được...

Trận ẩu đả vừa mới nãy cũng làm cho bụng của cậu không thoải mái, bụng dưới đau quặn từng cơn khiến cậu khó chịu không thôi, lại càng không cần phải nói Deku còn một bên nắm lấy cậu một bên làm cậu.

Trước kia cho dù Midoriya có cái gì bất mãn, thế nhưng chỉ cần cậu nhẹ nhàng cầu xin một xíu hắn sẽ bỏ qua hết. Mà lần này, cậu cảm giác được mình nói cái gì cũng vô dụng.

Thế thì cái gì cũng không nói.

Không biết quỳ trên mặt đất bao lâu, cậu cảm thấy đầu gối của mình đều muốn bị nghiền nát. Qua một hồi, rốt cục Deku cũng bắn ra, hắn ngừng động tác trước mắt.

Kết thúc rồi à... Bakugou nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo, mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt.

A, nháy mắt, cảnh sắc trước mắt liền biến thành bầu trời đêm sâu thẳm. Cậu bị Deku ôm tới sát cửa sổ.

"Kacchan cho rằng thế là xong à..." Midoriya ghé vào lỗ tai cậu thì thầm.

"... Tao... Tao không được... A... ha..."

Bakugou bị hắn cưỡng ép ôm, hô hấp hỗn loạn, gần như thở không ra hơi. Cho dù bên ngoài cảnh sắc tuy đẹp đẽ, nhưng lúc này cũng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của cậu.

"Cậu nhìn xem, phía dưới có thật nhiều người, chỉ cần bọn họ ngẩng đầu liền có thể thấy được cậu..." Nói xong Deku còn nắm một cái chân của cậu giơ lên cao, để tiện cho phân thân của hắn tiến vào càng sâu.

"Đủ rồi... Không muốn... Không..."

"Nếu như bị người ta thấy được Kacchan như vậy, đoán chừng chắc không làm anh hùng nổi nữa? Rõ ràng bị tớ làm thoải mái như vậy, còn giả bộ làm gì?"

Hắn nói không sai, dù là bị đối xử thô bạo như vậy, Bakugou vẫn không có cách nào khống chế để phân thân cứ như thế cương lên. Cậu bị Deku đặt sát cửa sổ trong suốt, tấm kính thủy tinh lạnh lẽo dán vào hai đầu ti mềm mềm vì bị hắn chà đạp mà sưng lên, đem cậu áp đến mức không thở nổi. Hơn nữa phân thân phía dưới cũng một mực đụng vào cửa kính. Phần đầu chảy ra dịch đem cửa kính nhiễm một mảnh trắng đục.

"Cậu ngẩng đầu nhìn xem chính cậu đi, vẻ mặt dâm đãng phóng túng, cậu có biết lúc trước có bao nhiêu người nghĩ muốn chơi cậu không hả?"

Vừa nói xong, một bên ngực Bakugou đã bị đối phương bóp trong tay, thô bạo mà chà đạp.

Bakugou bị làm đến mức không thể ra lời phản bác nào, chỉ có thể đỏ mặt, đỏ tai nghe đối phương nói với chính mình nói những lời dâm loạn cùng sỉ nhục. Hơn nữa chân của cậu căn bản đứng không vững, cả người đều bị Deku ôm vào trong ngực. Đồ chơi dưới háng hắn vẫn còn ở dùng sức chống đỡ chính cậu.

Tay Bakugou bị nắm chặt, dùng sức mạnh đến mức cảm giác như bàn tay sắp bị gãy nát.

Chờ Deku lại một lần bắn trong thân thể của cậu, Bakugou liền híp mắt ngất xỉu.

Thế nhưng ngay sau đó cậu lại bị đau tỉnh. Deku vẫn cứ cắn cậu, trừng phạt cậu để trả thù.

Deku đem cậu thả xuống trên mặt đất, cắn yết hầu đang run rẩy kia một ngụm. Bakugou yếu ớt phát ra một chút âm thanh nho nhỏ, cả người đau đến không động đậy nổi.

Kế tiếp Midoriya giống như chó mà cắn trên mỗi tấc da cậu, từ xương quai xanh đi đến trước ngực, rồi lại bắp chân và mắt cá chân. Đặc biệt là ở những nơi nhìn rõ xương, đều bị hắn để lại tất cả các dấu vết có hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất.

Phía dưới sớm đã bị hắn làm cho một mảnh hỗn độn, Bakugou có thể cảm giác được nơi đó bị bắn vào đến tràn đầy, bắp đùi cũng đã chảy ra một ít chất lỏng gì đó.

Thế nhưng cho dù là như thế thì Deku vẫn không buông tha cậu.

Hắn đem người đặt ở dưới thân, để phân thân của mình đâm sâu ở bên trong. Mỗi lần nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Kacchan phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn liền có khoái cảm trả thù.

Vì cái gì... Tớ yêu cậu như vậy... Cậu lại nói ra chuyện đó....

Trên mặt Bakugou nước mắt giàn giụa, mọi thứ trước mắt cậu đã bị nước mắt làm cho mơ hồ. Hai cánh tay Deku bóp chặt bắp đùi của cậu, bên trong dùng lực ép thấp xuống, gần như ép thành một đường thẳng tắp.

Mẹ... Có khi nào bị đứt gân... Bakugou trong lòng hốt hoảng nghĩ.

Deku giữ lấy cậu lật qua lật lại làm tình liên tục khiến cho thân thể Bakugou vô cùng mềm. Đến cả bờ ngực đầy đặn mềm mềm cũng theo đó mà đung đưa.

Nhìn hai đầu ti bị chà đạp đến mức sưng đỏ không chịu nổi, Midoriya không hề nghĩ ngợi mà dùng một tay vỗ thật mạnh.

"Á.. hức... a... a... hức..."

Người dưới thân bị đau, thảm thiết kêu lên, Midoriya ngược lại càng hưng phấn. Hắn nhìn Kacchan vẻ mặt vô cùng thê thảm, rồi vỗ thêm vài cái. Sau vài lần, ngực cậu thoạt nhìn sưng lên giống như là phụ nữ mang thai.

Không những thế đằng sau Kacchan vẫn còn vô ý thức mút lấy hắn, đem Midoriya thoải mái đến dục tiên dục tử. Hắn rất lâu không có đối xử thô bạo với Kacchan như vậy.

Lại nói tiếp cũng thật kỳ quái, mỗi lần hắn nhìn thấy Kacchan yếu ớt như vậy, trong lòng hắn có một loại cảm giác không giải thích được. Hồi nhỏ Kacchan lúc nào cũng khi dễ hắn, luôn luôn kiêu ngạo không ai sánh bằng, giờ lại ở dưới thân hắn rên rỉ thở gấp, hai mắt ướt sũng, bất lực mà nhìn hắn, khóc như mưa. Nghĩ đến đây, hắn là cảm thấy hạ thể cứng rắn không chịu được, trong thân thể đã kích hoạt thú tính càng làm cho hắn dừng không được nữa, thầm nghĩ càng dùng sức khi dễ người dưới thân.

Cuối cùng lúc chuẩn bị bắn, hắn cố ý rút ra, nhét vào trong miệng Kacchan, bắt buộc cậu đem chất lỏng của mình nuốt xuống. Thẳng đến xác nhận tất cả đều bị ăn hết, hắn mới thả hai tay cậu ra.

Kế đó Bakugou hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cậu ngã trên mặt đất, thân thể tàn tạ từng chút từng chút run rẩy nhè nhẹ. Midoriya ngừng lại, đem cậu ôm vào trong lòng, bây giờ trên người Kacchan toàn bộ đều mùi hương của hắn.

Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe đến tiếng hô hấp của hai người, nước mắt của Kacchan chảy trên tay hắn, trong miệng còn có chút âm thanh nức nở rất nhỏ. Midoriya cảm nhận được nhiệt độ đối phương cùng tiếng hít thở yếu ớt, lại nhìn thân thể Kacchan tàn tạ không chịu nổi làm hắn có chút khó chịu. Hắn mở mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Midoriya tắm rửa qua loa rồi thay đồ, tùy tiện lấy thêm một ít quần áo, không quay đầu lại mà rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net