Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ được đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
---------------------------

Mọi người có muốn để Deku xưng hô với Kacchan là anh-em không? Còn Kacchan vẫn để mày-tao á. Hay mọi người muốn thế nào nhỉ? Tui chỉ thắc mắc có ai muốn để xưng hô giống thế không?
-------------------------------------

Bình thường Bakugou không có thói quen đón sinh nhật thế này, cậu giờ cũng đã là người lớn, còn đón sinh nhật cái quái gì nữa... Trước kia tổ chức sinh nhật là do có ba mẹ với bạn bè, tốt nghiệp cấp 3 xong cậu cũng không còn để ý sinh nhật của mình. Deku thì ngược lại, hàng năm đều nhớ rõ, từ sau khi hai người xác định quan hệ, hắn cứ quấn lấy cậu mà tổ chức, năm nào cũng thế, so với ba mẹ cậu còn tích cực hơn. Lần này đoán là muốn để cho cậu thư giãn một tí, chưa kể quả thật có vài người đã lâu không gặp, cho nên hắn thừa cơ hội này muốn để tất cả mọi người có thể tới tụ họp, thuận tiện cũng tổ chức sinh nhật cho cậu.

Nhìn vào tên của những người nói sẽ đi, Bakugou nhớ lại. Cảm thấy có vài người đã lâu không gặp, không bằng nói thấy trên TV càng ngày càng nhiều.

Lâu như vậy, không biết tất cả mọi người có khỏe không? Bakugou nghĩ thầm.

Ngày hôm đó, Bakugou mặc quần áo giản dị có tone sáng, còn thắt một cái cà-vạt vô cùng hợp tone. Người hơi gầy, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai.

Midoriya mặc một cái áo tay dài tối màu, với một cái quần thường ngày, còn đeo thêm một cái túi. Hai người đi ra ngoài đều đội mũ và mang kính râm, sợ bị người khác nhận ra.

Mặc dù đã gần tới tháng 5, nhưng Midoriya vẫn sợ cậu lạnh, còn để thêm một chiếc áo khoác trench trong xe, nói buổi về nếu thấy lạnh có thể mặc thêm. Bakugou nhìn áo khoác cũng không nói gì, trực tiếp ngồi vào trong xe thúc giục hắn lái xe nhanh lên.

Nhân vật chính sao có thể muộn được!

"Mọi người tới đông đủ rồi hả?" Yaoyorozu tới hơi trễ, vừa vào cửa đã chào hỏi mọi người.

"Không có gì đâu~ vừa mới bắt đầu thôi~" Ochako giúp bạn mình cầm túi xách, Yaoyorozu cũng theo đó ngồi ở bên cạnh.

"Vậy hả... Lần đầu tiên tới chỗ này, bị lạc đường..."

"Không sao đâu, dù sao nhân vật chính cũng mới tới vài phút~" Jiro an ủi.

"Nhắc mới nhớ, mọi người lâu rồi không tụ tập nói chuyện ha?" Dù nói nhưng chiếc đũa trong tay Kaminari không buông xuống. Vừa nói xong, lại ăn thêm một miếng thịt.

"Chậc chậc chậc, đây không phải sinh nhật Bakugou à? Nếu không chắc mọi người còn bận rộn làm việc?"

"Cái gì, gọi là họp lớp cấp 3 được rồi." Bakugou ngồi ở một bên nhỏ giọng phàn nàn.

"Được được được chứ, cậu là nhân vật chính, cậu nói cái gì cũng đúng hết á~ "

"Mà Todoroki không đến à?"

"Cậu ấy nói để nói xem tình hình thế nào, Todoroki vẫn luôn bận mà?"

"Cũng đúng... đã lâu rồi chưa gặp..." Jiro trả lời.

"Mà đến nay vẫn không tưởng tượng được, hai người các cậu tốt nghiệp không bao lâu thì ở cùng một chỗ, thật là làm cho người ta hâm mộ mà~" Hagakure cầm ly trong tay uống vài ngụm.

"Mịa, có cái gì hay mà hâm mộ, ở một mình không phải cũng rất tốt à?" Bakugou nghe nói thế nhíu mày.

"Đừng nói vậy nha..., con gái tụi tui lúc nào cũng muốn có người yêu hết trơn á~" Mina nói.

"Vậy cậu chừng nào tìm một người hả? Bakugou của tụi mình kết hôn cũng được 5 năm rồi." Sero ở một bên trêu chọc.

"Ghét ghê, lâu như vậy á?? Ghét chết tớ!!"

"Ha ha ha ha Aha..."

Căn phòng này được đánh giá cao vi thế nên hai người quyết định đặt. Ban đầu Bakugou cảm thấy bạn bè ôn chuyện cũ là được rồi, sinh nhật chỉ là nhân tiện, không nghĩ tới nhiều người còn chuẩn quà cho cậu, nói không cảm động là giả. Nhận một đống quà, Bakugou không được tự nhiên nói cám ơn, sau đó đặt ở một bên, tiếp tục cùng bọn họ uống rượu.

Nhưng mà uống được hai ba ly, Deku ngăn không cho cậu uống tiếp. Xoay người lấy nước trái cây rót vào ly của cậu. Vài bạn nữ trong lớp còn thừa cơ chế nhạo Bakugou một chút, sau đó còn bị Bakugou chửi một hồi.

Thật ra lần này gọi bạn bè ngoại trừ rủ nhau tụ họp lại còn có do Midoriya cảm thấy tình trạng Kacchan gần đây không tốt lắm. Để cậu ấy buồn bực như vậy cũng không ổn, không bằng cùng bạn bè cùng lớp tâm sự. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, Kacchan so với lúc trước đã có sức sống hơn nhiều, nói cũng nhiều hơn, tuy ngoài miệng có chết cũng không thừa nhận.

Mười mấy người bạn học đã say ngã trái ngã phải, thịt với rau cũng đã ăn gần hết. Ngoại trừ một số người vẫn đang ở quá xa thì cả lớp tới được hai phần ba. Bakugou vốn định uống một chút rồi thôi, thế nhưng cũng không chịu nổi mọi người nhiệt liệt khích lệ, tiếp đó uống cực kỳ nhiều. Cộng thêm trong phòng khá nóng, mặt cậu cũng đỏ lên không ít.

Mà trong lớp chỉ có vài người đã kết hôn, vừa vặn tất cả bọn họ đều đang ở xa.

"Mà này, lần trước thấy tin tức cậu ngất xỉu, cơ thể còn khỏe không?" Lớp trưởng vẫn như cũ quan tâm bạn bè cùng lớp.

Bakugou nghe xong sửng sốt một chút, theo phản xạ sờ lên bụng mình. May mà tất cả mọi người đang ngồi, nên không ai thấy được.

Midoriya ở bên cạnh đã nhận ra, liền chủ động giúp cậu trả lời: "Không có gì, do gần đây công việc hơi cực quá, cho nên nhất thời ngất xỉu, không có gì đáng ngại."

"Các cậu thật sự là đồ cuồng công việc, dù gì cũng đã kết hôn, có thể hay không đặt trái tim vào gia đình một chút?" Mineta trên mặt đỏ lè do uống quá nhiều.

"Ví dụ như, thử suy nghĩ có con gì gì đó? Ha ha Aha ha..."

Mọi người xung quanh nghe đều nở nụ cười, lúc trước còn có người nói giỡn rằng con của bọn họ nhất định sẽ rất thông minh. Dù sao đều là anh hùng, đời sau tất nhiên sẽ không kém chỗ nào.

"Nhưng mà nếu thật là có con, tính cách nhất định không được giống tính cách của… Bakugou." Tsuyu hùa theo nói.

"Tụi mày..."

Bakugou nghe bọn họ nói đùa mặt càng ngày càng đỏ, cơ thể cũng nóng lên, không biết do những lời kia hay là do rượu. Deku ở bên cạnh cũng không có giúp cậu cãi lại, không phải một mình cậu xấu hổ khi nghe cái này đúng không?!!

Trong phòng bởi vì rượu và thịt nướng làm cho không khí thật sự là quá nóng, Bakugou mượn cớ đứng lên đi vệ sinh. Lúc cậu trở về vô ý thấy được bên đường có một chiếc xe Maybach.

Ay... Giàu vãi...

Không đợi Bakugou đứng thẳng người nhìn kỹ một chút, người trên chiếc xe kia đã đi xuống. Vừa đúng lúc, chính là tên đó, người từng là bạn cùng lớp của cậu Todoroki Shouto.

"Sao cậu lại đứng bên ngoài?" Todoroki chậm rãi đã đi tới, liếc mắt liền thấy được người trước mặt.

"Mày... Mày làm gì giờ mới tới? Tụi tao sắp ăn xong."

Giống như tìm chủ đề để nói chuyện, Bakugou sửng sốt một chút rồi từ trong miệng nói ra hai câu.

Mà, cũng lâu rồi cậu không nhìn thấy thằng khốn hai màu... Nhưng mà lại một lần nữa nhìn thấy hắn ta, vẫn đẹp trai như vậy. Một chiếc áo khoác ngoài xa xỉ khoác trên người, lại phối hợp với khuôn mặt nghìn nằm không đổi, tựa như một bức tượng tạc. Hơn nữa năm tháng trôi qua ngược lại mang cho tên hai màu thêm vài phần thành thục ổn trọng, thật sự so với trước thấy trên TV còn muốn kinh động vài phần.

"Xin lỗi... Có chuyện nên đến trễ..." Todoroki thản nhiên nói xin lỗi.

"Cậu gầy hơn so với hồi trước nhỉ, bình thường bận vậy sao?" Todoroki chớp mắt nhìn, đánh giá Bakugou.

"Đệch, có đâu? Ngược lại là mày á, hình như lâu rồi không thấy mày luôn?"

Tin nhắn trong nhóm cậu cũng không bao giờ trả lời, Bakugou cùng Todoroki tốt nghiệp xong cũng không nói chuyện bao giờ, hai người giống như là đã cắt đứt liên lạc. Lại nói tiếp lần trước gặp mặt, Bakugou có cảm giác là lúc cậu kết hôn... Lúc ấy Todoroki mặc đồ chỉ có thể nói là rất đẹp trai, thiếu chút nữa dìm chết cậu.

Ký ức lúc đó thật sự là quá lâu...

"Công ty của ông già tớ quá nhiều việc, hơn nữa..." Todoroki lại nhìn cậu vài lần, "Gần đây còn bị bắt đi xem mắt."

A... Phải nói rằng thật sự thằng khốn hai màu còn chưa kết hôn. Trước kia Bakugou có nghĩ, lớn lên đẹp trai như vậy mà lại không nói chuyện yêu đương gì. Lúc học cấp 3 nói là muốn học tập, thế nhưng tốt nghiệp xong cũng không thấy nói thêm gì. Những bìa tạp chí có mặt tên đó cũng không ít, ngay mấy cô bé trong Văn phòng mỗi ngày đều tám chuyện của tên đó. Đáng tiếc mấy chuyện để tám cùng khuôn mặt chả khác gì nhau, không có cái gì, như mặt nước bình lặng. Truyền thông cho dù mỗi ngày theo dõi nhưng cũng không tìm thấy được ai đáng ngờ.

Cho nên mới bị ông già bắt đi xem mắt à?

"Vậy kết quả thế nào? Có thích không?" Bakugou hỏi.

Todoroki lắc đầu, cũng không nói gì. Bakugou nghĩ, nếu muốn bước vào nhà Todoroki chắc cũng không dễ dàng, không biết đối phương tài năng, ưu tú đến mức nào mới lọt vào mắt tên bạn mình.

"Không nói những chuyện này nữa, cậu thì sao? Mấy năm nay có khỏe không?" Todoroki đứng trước mặt cậu, cách nhau hơn một cái đầu làm Bakugou thoáng có chút bất mãn.

"Hả... Cũng rất khỏe..." Ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đối phương, Bakugou tùy tiện trả lời vài câu.

"Thân thể ra sao rồi? Nghe nói cậu lúc trước nhập viện?"

"Xuất viện lâu rồi... Tao rất tốt!"

"Nhưng mà, cảm giác cậu giống như không được vui vẻ lắm... Midoriya đối xử với cậu không tốt sao?" Todoroki chẳng biết tại sao nói một câu như vậy, làm cho Bakugou nhất thời im lặng.

"... Không có..."

"Vậy sao... Không hối hận là tốt rồi..."

Todoroki giống như có thâm ý khác mà nhìn cậu, rồi xoa đầu cậu giống như xoa đầu một đứa trẻ.

"Mày..."

Bakugou còn đang muốn nói gì, nhưng lại bị âm thanh đằng cắt đứt.

"Làm sao vậy?"

Kacchan đi được một lúc thì Midoriya có chút lo lắng, liền ra ngoài nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy ở ngay cửa có hai người đứng nói chuyện với nhau.

"Đứng ở bên ngoài không lạnh sao?" Midoriya đem chiếc áo khoác hắn vừa mặc choàng lên người cậu.

"... Không đến nỗi..."

"Todoroki cũng tới hả? Không đi vào sao?" Midoriya vừa nói tay vừa đặt lên eo Kacchan.

"Không được đâu, các cậu cũng sắp xong rồi, tớ tới cái chính là đưa quà thôi. Bakugou, chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Nói xong Todoroki nhìn bọn họ vài lần rồi đưa cái túi nhỏ đang cầm trên tay cho cậu.

"A... Cám ơn..." Bakugou nhận lấy cái túi nhìn trông vô cùng tinh tế kia.

"Cảm ơn Todoroki, thật sự không đi vào ngồi một chút sao? Uống hai ly cũng được." Midoriya cười hỏi.

"Hôm nay tớ phải lái xe, lần tới đi, lần tới có rảnh tớ mời hai cậu."

Nói chuyện ngắn ngủi một hồi, Bakugou đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi. Trong nháy mắt, Todoroki lại biến mất tại trước mặt bọn họ.

"Đi vào thôi, Kacchan." Midoriya một bên kéo cậu một bên giúp cậu cầm lấy túi quà.

"Ai đó??? Hot boy Todoroki mới vừa tới sao?? Giận ghê, tại sao không vào!!! Lần sau phạt cậu ấy uống rượu uống rượu!!!" Mina uống rượu, vẻ mặt tức giận.

"Mà nói thật, lâu không gặp cậu ấy, không biết gần đây đang bận cái gì nữa..."

"Todoroki tặng cái gì á?" Các cô gái có chút tò mò.

"Làm sao tao biết? Tao cũng không biết tụi mày tặng tao cái gì..." Nói vừa xong Bakugou liếc nhìn những mòn quá đang chồng chất ở một bên, sau đó quay đầu lại chỉ vào Kirishima hỏi:

"Mày nói mày mua bánh kem cho tao giờ đâu rồi??"

"A a a suýt chút nữa thì quên, nãy giờ bỏ trong tủ lạnh á!" Kirishima vội vàng đi ra ngoài, chốc lát cầm một cái hộp đi vào, "Thế nào, có hai tầng đó, ăn cho hết nha!"

Nói là hai tầng, nhưng cũng bởi vì người trong lớp nhiều như vậy, mỗi người một phần cũng không nhiều. Bakugou vẫn như cũ trực tiếp cùng Midoriya ăn hơn một phần.

Trái cây ngọt ngọt còn có nhàn nhạt mùi kem thơm ngát cùng với bánh bông lan mềm mềm kết hợp với nhau quả thật rất ngon. Đối với Bakugou đã lâu không ăn bánh ngọt mà nói không khỏi ăn thêm vài miếng, bên miệng còn dính một chút kem trắng trắng.

Midoriya nhìn mặt cậu dính kem, thuận tay giúp cậu lau. Thấy được bộ dạng tham ăn lúc này của cậu, Midoriya cảm thấy cực kỳ giống con mèo mẹ trong nhà.

Đợi đến lúc kết thúc họp lớp đã hơn 12h đêm, Midoriya về nhà trong tin nhắn xác định tất cả mọi người về nhà an toàn mới để điện thoại xuống, rồi chăm sóc người trước mặt.

Kacchan đã ngủ, không biết là do uống rượu hay do mệt quá mà buồn ngủ, thân thể mềm mềm giống như bé mèo dựa vào vai hắn ngủ, Midoriya còn canh chừng tránh cánh tay cậu trượt xuống.

Ôm tới giường xong lại giúp cậu thay đồ, rồi nhẹ nhàng lau mặt cậu.

"Kacchan ngủ ngon ghê..." Midoriya không khỏi cảm thán nói. Lúc ngủ Kacchan đặc biệt nhu thuận, im lặng tựa như em bé, đặc biệt khả ái, làm cho người ta không khỏi nghĩ trêu chọc cậu một chút.

"Thật sự ngủ rồi sao?" Midoriya tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng hỏi.

Bakugoun hai mắt từ từ nhắm lại, không có trả lời hắn.

"Vậy tớ hôn Kacchan được không?" Tuy việc này đã làm vô số lần, thế nhưng cho dù cho tới bây giờ, Kacchan có đôi lúc vẫn sẽ xấu hổ thậm chí còn giả vờ muốn đánh hắn.

Đôi khi cũng đánh thật.

Kacchan vẫn như cũ không có để ý đến hắn, bờ môi hơi hơi mở ra cùng tiếng hít thở đều đều thể hiện cậu ngủ rất ngon.

Midoriya nắm lấy cằm của cậu nhẹ nhàng cắn cắn môi cậu, sau đó đem đầu lưỡi tiến vào bên trong liếm láp hàm răng cậu. Bởi vì ăn bánh ngọt cùng uống nước trái cây nên trong miệng Kacchan đều là mùi vị ngọt ngào, thấp thoáng còn có mùi rượu nhạn nhạt.

Tựa như là kẹo ngọt.

"Kacchan còn thức không?" Quần áo vừa mới thay xong bị hắn kéo ra một chút, có thể thấy được da thịt hồng hồng bên trong hiện ra, Midoriya nheo mắt lại nhìn Kacchan đang ngủ say.

Từ khi ngày Kacchan nằm viện, đã qua thật lâu rồi... Hơn nữa bởi vì lo lắng cho cơ thể Kacchan, hắn cũng không dám nói... Thế nhưng, hiện tại Kacchan không hề phòng bị...

"Vậy... Đâu có gì lạ đâu ha?" Nói xong, tay của Midoriya từ vạt áo sờ vào bên trong, theo làn da trắng nõn mềm mại làm một đường hướng phía dưới, chậm rãi lột quần xuống.

Trả lời hắn chỉ có Kacchan như mèo nhu thuận mà ngủ cùng âm thanh nói mớ rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net