Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ được đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
------------------------------------------

Qua vài ngày sau Bakugou vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ tặng cái gì, nhìn sinh nhật hắn đang tới gần từng ngày, bản thân cậu rất nôn nóng.

Còn Deku thì vẫn không có động tĩnh gì, cũng không nhắc tới chuyện này với cậu. Bình thường như thế nào thì giờ vẫn như thế nấy, mỗi ngày đòi hôn cậu mới chịu đi.

Không lẽ phải hỏi hắn luôn? Buổi tối lúc Deku đang tắm, Bakugou nhàm chán nằm trên giường chơi điện thoại.

Thế nhưng làm vậy... Hình như không ổn lắm... Dù gì dù là quà sinh nhật, không bất ngờ thì làm sao được... ?

Bakugou đang phiền muộn không biết làm gì thì Deku để trần, tay cầm khăn lau tóc đi ra. Dù có điện thoại chắn lại nhưng Bakugou vẫn nhìn thấy mấy giọt nước đang chầm chậm chảy trên thân hình cường tráng rắn chắc của hắn, rồi theo đường nhân ngư đi vào trong khăn tắm.
(Đường nhân ngư đại khái là hai đường ở hai bên múi tạo thành đường có hình giống chữ V á)

Hơn nữa mấy năm nay vì chiến đấu rất nhiều nên trên người hắn có thêm nhiều vết sẹo mờ mờ, nhìn còn có chút...

Mịa... Rốt cuộc là tập luyện kiểu gì... Trong lòng Bakugou âm thầm cảm thán. Bakugou còn nhớ rõ năm đó hắn thật sự là một con gà yếu ớt, tại sao giờ trưởng thành lại thế này...

Trong suy nghĩ của cậu có rất nhiều tiếc hận.

"Sao vậy? Sao lại nhìn tớ như vậy?" Nhìn Kacchan một mực nhìn mình. Midoriya ngờ vực.

"Không có... Không có gì..." Bakugou bối rối, đem mắt hướng lại về phía điện thoại.

Không đợi cậu tiếp tục lướt web, điện thoại đã bị Deku cầm lấy.

"Này..."

"Suốt ngày cầm điện thoại, cậu xem gì đấy? Nhìn gần vậy không tốt cho mắt của cậu đâu." Deku như một ba mẹ mà thuyết giáo cậu.

"Cút... Tránh xa tao một chút..." Dù thế Bakugou trong lòng vẫn chửi mắng hắn.

"Hay là..." Midoriya dựa sát vào nhéo nhéo mặt cậu, "Vừa nãy Kacchan nhìn tớ là muốn..."

"Tao đi ngủ trước, nhớ tắt đèn!"

Không đợi Midoriya nói xong, Bakugou tắt đèn trên đầu giường, lập tức chui vào trong chăn, tạo thành lớp vỏ phòng bị vô dụng.

Bakugou chôn trong chăn thấp thoáng nghe được tiếng cười mơ hồ, nhưng mà Deku cũng không có làm gì. Hắn lau khô người và tóc xong liền tắt đèn, sau đó xốc chăn, nằm bên cạnh.

Thế nhưng không có một lúc, có một bàn tay ôm lấy eo của cậu, không an phận vuốt ve khắp nơi.

"..." Bakugou đè cái tay không nghe lời kia lại, có chút xấu hổ, cậu cũng không biết nên nói cái gì, nhưng cậu biết mặt mình đang nóng gần chết.

Cứ như vậy một lúc, người nằm phía sau dần dần đi vào giấc ngủ, tay cũng nới lỏng. Đợi một lúc Bakugou xoay người lại nhìn gương mặt đang ngủ rồi sờ lên mặt hắn.

Cậu biết Deku bận rộn nhiều việc, dù vậy mỗi ngày hắn vẫn dành thời gian cùng với cậu.

Ay, rốt cuộc muốn thế nào... Bakugou nghiêng mặt nhìn hắn, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ…

Nghĩ đi nghĩ lại, Bakugou quyết định dứt khoát tự mình làm bánh kem cho hắn. Lúc trước sinh nhật đều ăn cái này, nhưng mà là mua có bánh sẵn bên ngoài. Sở dĩ nghĩ như thế là do Bakugou nhớ tới mấy lần trước hắn mua bánh kem cho mình, mùi vị cũng được, hơn nữa Deku hình như cũng thích đồ ngọt.

Đúng lúc trước sinh nhật vài ngày hắn cũng rất bận. Bakugou một mình ở nhà vụng trộm làm thử làm mấy cái bánh, đều rất ngon. Tuy bình thường cậu rất ít làm điểm tâm ngọt, nhưng tài năng nấu ăn cũng không phải dạng vừa, cái gì cậu cũng đều làm được.

Đến ngày sinh nhật, buổi sáng Bakugou tỉnh dậy thì thấy Midoriya nhắn tin cho cậu. Nói hôm nay có thể sẽ hơi bận, cho nên không cần chờ hắn. Cậu ở nhà tự sắp xếp thời gian.

Hôm nay việc đầu tiên là đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm, sẵn mua nguyên liệu làm bánh kem. Kem và bơ, còn có trái cây mua trước đó cũng sắp dùng hết.

Sau đó lại ghé vào cửa hàng bán hoa mua một bó hoa mới về nhà, rồi loay hoay đặt trên bàn cơm nhìn rất đẹp.

Cũng giống như mấy lần trước, cậu làm một cái bánh bông lan tương tự nhưng lớn hơn một chút, bất quá lần này lớn hơn một chút. Còn đánh nhiều kem hơn so với bình thường, đem bánh bông lan phủ hoàn toàn bằng kem. Sau khi quét xong một lớp kem, cậu đặt xoài và quả việt quất đã mua trước đó để trang trí. Rồi cậu lại quét thêm một lớp kem dày, cuối cùng đặt thêm vài miếng socola và bánh quy cho bánh thêm đẹp.

Bề ngoài không khác ở tiệm làm bao bao nhiêu, Bakugou nhìn đắc chí. Nhưng mà làm xong mấy cái này cậu mới biết, mấy tiệm làm bánh ngọt bình thường đều lời không ít. Mấy cái này, chủ yếu vẫn là do công người làm. Làm có một cái, cậu quả thật tốn rất thời gian.

Lúc cậu làm bánh, mấy bé mèo nhỏ trong nhà không chịu yên. Đặc biệt là BakuBaku, nhiều lần nhảy lên bàn ăn vụng hai phần kem, dù Bakugou đuổi cũng không đi. Rơi vào đường cùng, đành phải cho chúng ăn một chút.

Bọn nó cũng quá tham ăn.

Đem bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh xong, Bakugou nghỉ ngơi một hồi, trong lúc đó còn đem kem và phần còn lại ăn hết, rồi mới bắt đầu làm cơm tối.

Lúc đang nấu cơm cậu còn đặc biệt hỏi Deku khi nào về, nhưng không thấy trả lời. Bakugou tự hỏi hắn không có khi nào quên luôn hôm nay là sinh nhật của hắn không?? Cho dù bản thân hắn quên thì xung quanh nhiều người nhắn tin chúc mừng với gọi điện cho hắn như vậy cậu cũng không tin Deku không nhìn thấy.

Hơn nữa trên mạng cũng tràn ngập mấy câu chúc mừng sinh nhật. Lúc đó Bakugou nhìn điện thoại một lúc, phát hiện bình luận hỏi hắn hôm nay đã chuẩn bị thế nào rồi? Bình luận đó thật sự đứng top…

Những người này thật sự quá rảnh rồi... Bakugou xem thêm mấy lần rồi đem điện thoại ném trên ghế sofa, quay người trở lại nhà bếp. Cậu còn hầm một nồi súp cách thủy nên phải trông chừng.

Bakugou vừa làm xong hết thức ăn, cũng đúng thời gian Deku hay về nhà. Tiếp đó cậu ngồi ở cửa sổ, một bên sờ mấy bé mèo đang ăn, một bên ngắm nhìn phong cảnh nhàm chám bên ngoài.

Trời đã dần dần tối, Bakugou có thể xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt thấy ở phía dưới thì dòng xe cộ vô tận cùng bầu trời tối đen với những ngôi sao lấp lánh, cùng những tòa nhà mang màu xanh nhạt, quả thật khung cảnh bên ngoài cửa sổ rất nhộn nhịp và đầy sức sống. Bởi vì không có công trình nào quá cao che chắn nên tầm nhìn rất tốt. Chỉ là sau chuyện kia cậu cũng không thể nào bước tới chỗ này, để ổ mèo ở đây ngoại trừ vì rộng rãi còn có vì cậu không muốn lặp lại... lúc đó….

Bởi vì suy nghĩ quá nhập tâm nên cậu không có chú ý Midoriya đã về.

Thế nhưng bước vào cửa Midoriya quét mắt nhìn xung quanh cũng không có thấy Kacchan ở đâu.

Đi vào nhà mới phát hiện, Bakugou đang ngồi dưới đất trêu chọc mấy bé mèo đang bất mãn kia. Do ghế sofa chắn ngay chỗ cậu ngồi nên không nhìn thấy cậu.

"Sao cậu lại ngồi dưới đất?" Midoriya trông thấy cậu ngồi như vậy liền đưa tay bế cậu lên.

"?? Mày về rồi à??" Bakugou kinh ngạc.

Cậu đã phát ngốc bao lâu...

"Xin lỗi tớ về hơi trễ, buổi tối mấy người ở Văn phòng nhất định đòi mời tớ ăn cơm, tớ nói phải về với cậu, bọn họ mới buông tha tớ." Midoriya sờ lên tay cậu.

"À..."

Nhìn Bakugou trả lời qua loa, Midoriya lại sờ lên mặt cậu, trên mặt hắn mơ hồ có chút chờ mong "Hôm nay không có cái gì muốn nói sao?"

"… Sinh nhật vui vẻ, vừa lòng chưa?" Nhìn Deku mặt mũi tràn đầy chờ mong giống như là chó chờ xương, Bakugou không khỏi nhẹ giọng cười cười.

Bakugou quay mặt đi, "Nếu về rồi thì ăn cơm đi."

"Còn mua hoa hả?" Midoriya nhìn trên bàn cơm có hoa mới mua, lấy tay chạm vào.

"Ừ, dù sao bình hoa để trống có trưng ở phòng khách cũng vô dụng, không bằng tìm cho nó lý do."

Hôm nay Bakugou làm rất nhiều, thức ăn xếp đầy trên bàn, gần như không có chỗ để thêm gì.

"Làm nhiều vậy?"

"Bình thường chẳng phải mày thích ăn mấy món này à? Hôm nay cho mày ăn hết một lần!" Nói xong Bakugou liền đem đĩa Katsudon để trước mặt hắn.

"Wow." Thật không hổ là Kacchan....

Cuối cùng hai người ăn xong vẫn còn dư lại rất nhiều, mà Bakugou lúc chiều đã ăn một chút bánh kem cho nên ăn cũng không bao nhiêu. Dọn dẹp thức ăn xong Bakugou mở tủ lạnh đem bánh kem ra ngoài.

"Làm cho mày đấy, ăn thử đi."

"Kacchan tự làm á?" Midoriya bất ngờ.

"Không thích thì đừng ăn, cứ vứt đi là được, đây là quà năm nay của mày." Bakugou cầm một cái dĩa rồi ngồi đối diện hắn, thuận tay cầm muỗng đưa cho hắn.

"Kacchan không ăn hả?" Nhìn cậu cầm một cái dĩa, Midoriya hỏi.

"Lúc chiều ăn cũng nhiều... Không ăn nữa..."

"Chỉ có một mình tớ ăn không có ý nghĩa gì..." Midoriya cảm thán một chút, trong lời nói mang vẻ tiếc nuối.

"Mày bắt bẻ cái gì? Có ăn là được rồi, cho tao ăn thế này tao còn cám ơn không hết!"

Hai người tùy tiện làm xong mấy cái hình thức. Cắm nến, hát chúc mừng sinh nhật sau đó Midorya ước và thổi nến.

"Mày ước cái gì thế? Sao mày nghiêm túc dữ vậy?" Bakugou ôm một đầu tò mò. Nhưng mà Midoriya chỉ cười cười, không có trả lời cậu. Sau đó dời chủ đề.

"Chỉ có thế này thôi?" Midoriya nhìn nhìn hắn, "Mấy cái này là toàn bộ hả?"

"Ừ!"

Mày nghĩ mày được chọn à? Bakugou ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khiêu khích.

Mày coi mày là con nít chắc? Cái gì cũng đòi!

Midoriya không nói chuyện, dùng muỗng múc ăn. Bakugou nhìn yết hầu người đối diện chậm rãi chuyển động lên xuống đến khi nuốt xuống hoàn toàn, Midoriya từ từ nói với cậu:

"Ăn ngon quá, cực kỳ ngon!"

"Thấy chưa, tao làm sao dở được?" Bakugou đắc ý.

Sau đó cậu nhìn Deku lại múc thêm muỗng thứ hai, trên đó có rất nhiều kem, Bakugou vừa định hỏi ăn một muỗng lớn vậy không ngán à, Deku liền đứng lên cúi người, bóp cằm cậu, đem miệng mình áp xuống miệng cậu... cho ăn.

"Này!... Mmm...!! ... Không... Không ăn..."

Bakugou nào biết cậu không ăn thì Deku cũng ép cậu phải ăn, Bakugou xiết chặt áo hắn, hai người thân mật dây dưa, cuối cùng vẫn miễn cưỡng ỡm ờ ăn một muỗng kem lớn.

Ngán chết rồi, ngay sau đó xung quanh toàn là hương vị ngọt ngào.

"Khụ khụ... Mày muốn chết à, cho tao ăn nhiều vậy..." Được thả ra, Bakugou suýt không thở nổi, mặt cũng hơi đỏ lên, khóe miệng còn dính chút kem trắng trắng.

Midoriya không có trả lời cậu, hắn sờ tay lên cổ, khẽ hỏi "Kacchan không biết là quà này hơi nhẹ sao?"

"Vậy mày còn muốn gì?"

Lúc nói ra lời này, trong chớp mắt Bakugou phản ứng lại.

Thật sự là cáo già.

Thật ra... Lúc nãy Bakugou đã đại khái đoán được khi thấy bên trong ánh mắt đối phương bao hàm dục vọng. Nhưng mà...

Nhưng mà ngẫm lại từ khi cậu nằm viện, cũng đã qua chừng nửa năm hai người thật sự không có làm gì, trừ một lần lúc cậu ngủ ra, mà lúc đó cậu cũng không có nhớ gì, chỉ nhớ mỗi cảm giác cả người rã rời.

Vậy mà vẫn còn ủy khuất hắn á??? Bakugou tức giận, trong đầu một mớ hỗn loạn.

"Tớ muốn cái gì, Kacchan biết mà?" Midoriya lại đưa tay xoa xoa tóc cậu. Không biết có phải do cậu làm bánh kem hay không, mà Midoriya cảm thấy ngay cả tóc Kacchan cũng mùi sữa nhàn nhạt.

"..."

"Hay là Kacchan tặng thêm cho tớ một món quà nhé?" Midoriya nói chuyện nhẹ nhàng, giống như là định dụ dỗ cậu.

"Quà gì? Sao trên trời à?"

Bakugou thuận miệng nói đùa một câu, định mượn cớ chuyển chủ đề nhưng Midoriya không để ý. Hắn đem người bế lên, dùng sức ôm vào lòng, tựa như sợ cậu chạy đi. Rồi lại ngửi hương thơm trên người cậu, cuối cùng ủy khuất nói:

"Kacchan tặng tớ một đứa con đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net