Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
-------------------------------------

Về sau Midoriya xin nghỉ, ở nhà chăm sóc cậu. Dù sao cũng cách ngày sinh không tới hai tuần, mỗi ngày ở bên ngoài cũng không tập trung được, mất hồn mất vía, không bằng ở nhà chăm sóc cậu. Dựa vào tính cách kia của Kacchan không chừng sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó...

Nhưng Kacchan ở nhà lại khá tốt, rất nhu thuận. Dù lúc bắt đầu cũng oán trách vài câu kiểu như không cần phải làm vậy, nhưng kỳ thật lại rất dính hắn. Midoriya bề ngoài chăm sóc cậu, trong lòng cũng vô cùng yêu thương, còn dưới sự chỉ đạo của cậu mà làm một chút thức ăn đơn giản, trong nhà cũng được hắn dọn dẹp coi như sạch sẽ.

Đến cuối tháng tư, vào lúc sinh nhật Kacchan, Midoriya tặng cậu một đôi lắc chân. Sở dĩ tặng một đôi là vì còn có một chiếc còn lại tặng cho đứa bé trong bụng.

Đó là một đôi lắc chân khóa bình an.

Bakugou nhìn Midoriya nửa quỳ trên sàn mang cho cho cổ chân mảnh khảnh của mình một sợi dây đỏ, phía trên còn phối với một kim khảm ngọc được làm tỉ mỉ, bốn phía còn kết hợp với mấy cái chuông nhỏ, lúc đi còn phát ra âm thanh lanh lảnh, như âm thanh mang tới may mắn. Lúc đầu kim khảm ngọc đụng vào mắt cá chân Bakugou làm cậu cảm thấy hơi lạnh, nhưng mà một hồi sau thì cảm thấy càng ngày càng thoải mái.

Chiếc lắc chân còn lại có viên khảm ngọc không có hình dáng quá đặc biệt, nhưng vô cùng đáng yêu, vừa nhìn là biết cho đứa nhỏ mang, hai người đặt ở một chỗ có thể nhìn ra là một đôi. Bakugou nhìn nhìn, rồi cất lại trong hộp.

"Lại mua mấy thứ linh tinh..."

"Đây là tớ hi vọng cậu với đứa nhỏ đều khỏe mạnh đó." Midoriya nhìn chân của cậu ngẫu nhiên chuyển động , ngay tiếp theo lắc chân cũng nhẹ nhàng đong đưa, cái chuông bạc cũng liền phát ra âm thanh.

Bakugou cũng không có thật sự ghét bỏ, còn rất thích, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận, thường xuyên không có việc gì liền đong đưa chân mình nghe âm thanh nho nhỏ từ lắc chân.

Vào tháng năm, thấy thời gian một ngày một ngày tới gần, Bakugou trực tiếp vào bệnh viện, nằm ở trên giường được bác sĩ và y tá quan sát mọi lúc, mỗi ngày còn phải làm các loại kiểm tra để bảo đảm tất cả bình thường. Ví dụ như đo nhiệt độ cơ thể, đường huyết lúc đói rồi đo tim thai,... vân vân.

Phải nói là, mấy việc này làm cho Bakugou có một loại cảm giác mình là công chúa... Ví dụ như mỗi ngày lúc cậu từ cái giường 5m tỉnh dậy, sau đó liền có 10 người hầu chậm rãi từ cửa đi vào, rồi tỉ mỉ chăm sóc cậu, giúp cậu rửa mặt rồi mặc quần áo...

Tưởng tượng chính là tưởng tượng, dù có là cái gì thì cũng là giả.

Khoảng thời gian này hai người mẹ của bọn họ cũng tới, Bakugou nhìn thấy hai bà nhìn mình chính là cảm thấy ngượng.

Vì cái gì bộ dạng xấu xí này cũng bị bà già thấy được huhu, trong lòng Bakugou kêu thảm.

"Ơ, trốn cái gì? Nhanh lên để mẹ mày nhìn xem, cái dạng xấu xí gì của mày mẹ còn chưa thấy qua?" Mitsuki đứng ở đầu giường nhìn con trai mình núp trong chăn, khuôn mặt cười cười.

Bà đương nhiên biết trong lòng thằng nhóc chết tiệt này đang nghĩ gì.

"Không..." Bakugou ở trong chăn thì thầm.

"Tên nhóc này, nóng thế không khó chịu à?" Nói xong Mitsuki tiến lên định giật chăn cậu ra. Còn Inko thì hành động như một người giảng giải, dùng lời nói thuyết phục.

Náo loạn cho tới tận lúc Midoriya tới, mặt mày Bakugou đã ủ rũ cúi gầm xuống, dường như đã gặp phải ủy khuất cực kỳ lớn.

"Được rồi mà mẹ, đừng đùa giỡn kéo Kacchan ra nữa." Midoriya dỗ dành cậu, "Bác sĩ nói phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều, hôm nay chúng ta tới đây thôi, ngày mai lại đến thăm."

Cuối cùng nhờ Deku giải vây, Bakugou rốt cục thoát khỏi bàn tay của bà già nhà mình, lúc này căn phòng lớn mới yên tĩnh trở lại.

Ngày Bakugou sinh là lúc rạng sáng, lúc ấy Midoriya đúng lúc phải ở trong nhà. Lúc mơ mơ màng màng nhận điện thoại còn tưởng là mình nghe lầm, ngay một giây sau mới kịp phản ứng, hoảng loạn mà mặc quần áo rồi liền nhảy ra cửa sổ, dùng quirk nửa đêm chạy như bay trên đường.
(Nhảy ra từ cửa sổ thật đó mọi người...)

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Midoriya lên lầu nghe y tá nói người đã vào phòng, nhưng tình huống không quá lạc quan.

"Xương chậu quá hẹp, không có lợi cho việc sinh con." Bác sĩ nói.

"Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không có cách nào."

"Vậy làm sao bây giờ?" Midoriya lo lắng, tóc cũng do vừa mới chạy tới đây mà trở nên lộn xộn.

"Không có gì, chúng tôi đã làm kiểm tra bên trong rồi, đứa bé không quá to, nên sẽ ổn thôi. Y tá trưởng an ủi, "Hơn nữa đã nong được hai ngón, chuẩn bị gây tê màng cứng."

"Vậy sẽ không đau?"

"Sẽ ổn hơn nhiều, nếu như không gây tê lúc đó mới thật sự sống không bằng chết."

Nghe bác sĩ nói như vậy, Midoriya càng thêm lo lắng.

Có phải sẽ rất đau không...

Lúc Midoriya ngồi ở bên ngoài kỳ thật nghe không rõ âm thanh bên trong, trước kia hắn từng nghe nói người ta than trời trách đất, mắng chửi tứ tung cái gì cũng có. Thế nhưng Kacchan lại rất yên tĩnh, hắn gần như cái gì cũng không nghe thấy...

Sẽ không có chuyện gì chứ?

Hắn ngồi ở bên ngoài quan sát từng đợt rồi lại từng đợt bác sĩ và y tá đi tới đi lui, ra ra vào vào, vẻ mặt nôn nóng không thôi, tay cũng không tự chủ nắm chặt, gân xanh nổi lên.

Gần như không có ai thấy được bộ dạng Deku vừa nghiêm túc vừa căng thẳng như vậy, mọi người nhìn thấy đều không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Ban đầu mấy cô hộ lý còn định tiến lên an ủi cũng bị hắn làm cho hoảng sợ, chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn.

Khi trời hửng sáng Midoriya ra ngoài rút ra một điếu thuốc định thuận tiện giảm bớt căng thẳng.

Thật sự hắn không nghiện thuốc lá, thuốc lá trong túi vốn là để cho người khác, dùng để xã giao, chỉ là bây giờ tinh thần áp lực quá mức. Hắn châm điếu thuốc, lẳng lặng quan sát làn khói trắng từ từ bay lên rồi biến mất trong không khí, không khỏi cảm thấy buồn rầu.

Hắn chưa từng sốt ruột như vậy. Lúc đối mặt với kẻ địch cũng không cảm giác bất lực như lúc này... Ít nhất đó là chuyện hắn có thể khống chế được, nhưng lúc này đây hắn thật sự bất lực...

Hắn cái quái gì cũng không giúp được, chỉ có thể ở một bên ngoài yên lặng ngồi chờ.

Hút xong điếu hút Midoriya nhìn phía xa hiện ra bầu trời dần sáng, hắn mới ý thức được trời đã sáng.

Thuận tiện gửi tin nhắn cho hai người mẹ, nói cho chuyện này cho họ biết. Dặn bọn họ không cần lo lắng, khi nào dậy thì đến đây là được.

Thế nhưng không nghĩ tới hắn đứng bên ngoài một thời gian, lúc trở về đứa nhỏ cũng vừa sinh ra. Midoriya kinh ngạc, ngay lập tức đi vào chỗ Kacchan.

Rõ ràng mới nửa ngày không gặp, hắn lại cảm giác đã qua rất lâu.

Hắn chưa bao giờ nhớ người thương mình đến như thế.

Thấy được Kacchan, nước mắt của hắn liền chảy ra.

"Kacchan....." Hắn tiến lên vuốt ve hai tay vô lực của Kacchan, lẩm bẩm.

Bakugou nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ảm đạm, bờ môi khô khốc không có một chút màu sắc nào, còn bị cắn nát vài chỗ. Vừa tiến đến Midoriya đã ngửi thấy trên người cậu một mùi máu tươi nồng nặc đang tràn ngập khắp căn phòng. Cả người Bakugou gần như suýt ngã xuống giường, trên mặt đều là mồ hôi, thấm ướt cả lông mi cậu. Trên người đã vậy, quần áo cũng bị thấm ướt một mảnh lớn. Nhìn Kacchan nghiêng đầu nằm ở nơi đó vẫn không thấy nhúc nhích, gần như không thở.

Khiến Midoriya thậm chí trong phút chốc cho rằng...

"Cậu ấy quá mệt, để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi..." Có y tá một bên nhỏ giọng nhở.

"Trước tiên muốn nhìn con cậu một chút không?"

Midoriya xua tay, "Không cần, tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy, cám ơn."

Thấy Midoriya đã nói như vậy, người bên ngoài cũng không tiện nói thêm gì, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Midoriya không biết ngồi bên cạnh giường Kacchan bao lâu, chỉ biết lâu đến mức hai mẹ đều đã đến.

"Thằng nhóc này sao không gọi điện thoại gọi hai mẹ dậy?" Mitsuki sốt ruột.

Không đợi Midoriya mở miệng, Mitsuki lại hỏi: "Đứa bé với thằng bé có khỏe không?"

"Kacchan khá tốt... Đứa bé..."

Lời vừa nói, Midoriya mới nhớ tới chính mình căn bản không có chú ý tới đứa bé. Cuối cùng vẫn là Mitsuki tìm bác sĩ hỏi chuyện.

Bakugou cảm giác mình ngủ thật lâu, dường như là một giấc ngủ không thể tỉnh. Cậu ở trong mơ một mực không muốn tỉnh lại, thế nhưng luôn có người ở bên cạnh quấy rầy mộng đẹp của cậu, cứ lải nhải không ngừng, cực kỳ ồn ào. Bất đắc dĩ, Bakugou chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt.

"Kacchan! Cậu tỉnh rồi?" Vừa thấy người thương tỉnh lại, Midoriya mừng rỡ.

Bakugou nhìn hắn một cái, cả người lộn xộn, vừa nhìn liền biết hắn không ngủ. Rồi lại nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới nhớ tới chuyện mình vừa trải qua.

"Đứa bé đâu..." Bakugou mở miệng, thế nhưng cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng, tựa như bị thủy tinh cứa vào. Bất đắc dĩ cậu nuốt cổ họng, nhưng lại cảm thấy khó chịu hơn.

"Mọi chuyện đều ổn, mẹ đi xem đứa bé rồi." Midoriya sờ lên tay của cậu, "Cậu thì sao? Cảm giác thế nào rồi?"

"Đau..." Bakugou nói một chữ, "Đau quá..." Thuốc gây tê hết tác dụng cậu cảm thấy thân thể như đang trả thù cậu, cả người đau đớn tột cùng, giống như muốn đem cậu xé rách. Khuôn mặt Bakugou cay đắng, nói không ra lời.

"Có phải rất khó chịu không? Giờ tớ đi gọi bác sĩ đến ngay..."

"..."

Sau đó cậu được làm kiểm tra một phen, tổng thể đều ổn, ngoại trừ thân thể có hơi yếu còn lại không có gì đáng ngại, cứ từ từ điều trị là tốt rồi. Nghe xong trái tim của Midoriya cuối cùng cũng được thả lỏng.

Khá tốt không có vấn đề gì lớn.

"Kacchan muốn nhìn con không?" Sau khi kiểm tra xong Midoriya nhẹ giọng hỏi.

"... Là con trai hay con gái?"

"Là một bé gái rất dễ thương."

"Cho tao xem một chút?" Bakugou đưa tay ra.

Chờ hắn đem bé con ôm đến trước mặt cậu, Bakugou nhăn mày, nhìn một hồi lâu, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nhìn Deku cùng con gái mình:

"Xấu gần chết, Midoriya Izuku mày lừa tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net