Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ đăng tại Wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
---------------------------

-> Về tên của con gái Deku và Kacchan.
Tên của con bé là 赤云 (viết dưới dạng tiếng Trung), tiếng Trung là Xích Vân, có nghĩa là Mây Đỏ. Tên của bé được ghép từ tên <tác giả của MHA> ban đầu định đặt cho Deku là 赤谷海雲, ghép chữ đầu và chữ cuối ra 赤雲 (Mây Đỏ), viết dưới tiếng Trung là 赤云. Tên tiếng Nhật em nó 赤雲 phát âm là Akagumo, nghe có vẻ không phù hợp với con gái lắm ha, dù là Hán Việt khá hay. Mình cũng có tìm được là 赤雲 hình như có thể phát âm thành Honruna. Mà tên tiếng Nhật rất nhiều cách phát âm đến người Nhật có khi còn chả hiểu =)))) mình không chắc là có phát âm thành Honruna được hay không.
Sau một hồi mình và chị tác giả thảo luận thì chị đồng ý để tên con bé là Akaruna, vì nghe nữ tính hơn, dù không chắc về cách đọc thành Honruna lắm.
Akaruna là ghép từ "Aka" cách đọc tên của Deku và "runa" cách đọc mà mình tìm thấy.

-> Tiếp theo là về xưng hô, tác giả đã để con bé gọi Kacchan bằng mẹ rồi nên tất nhiên mình sẽ không sửa. Nhưng có một vấn đề là nên để Kacchan xưng hô với con mình thế nào. Vì tiếng Trung cũng như tiếng Anh, chỉ có You và I.
Thật ra là có rất nhiều người vote mẹ - con. Và mình đã thử. Và cảm thấy nó cứ sai sai thế này ấy...
Sau một ngày suy nghĩ thì mình quyết định để là mày - tao =))))))
Có thể sau này sẽ thay đổi nếu mọi người phản đối ha. Nhưng mà nhìn chung về tính cách Kacchan thì xưng mẹ gọi con nghe nó khá là kỳ cục.
-------------------------------------

Bốn năm sau

"Mẹ, con muốn ăn cái này!"

"... Không phải hôm qua mày mới ăn à?"

"Hmm... Con muốn ăn!"

"... Còn nhỏ mà ăn agemono cái gì?" (Agemono: các món chiên của Nhật)

"Mmm... Vậy sao ba lại được ăn?"

"... Vì hắn là ba."

"Vậy con cũng muốn làm ba."

"Đàn ông mới có thể làm."

"Vậy thì... làm sao con mới được ăn?"

Cô bé ngước lên nhìn về phía mẹ mình, bĩu môi tỏ vẻ không vui, một số người đi đường đứng xa xa nhìn cô bé.

Làn da trắng trắng mềm mềm cùng giọng nói nũng nịu, mái tóc vàng óng mượt được cột lại bằng một chiếc chun xinh xắn, con mắc xanh dương nhạt to tròn, cho dù ai cũng nhịn được mà nhìn cô bé vài lần.

Một cô bé xinh xắn nhưng vậy làm cho người ta không khỏi tò mò mà chú ý tới người mẹ bên cạnh. Người mẹ vừa cao vừa gầy, thoạt nhìn rất giống người mẫu. Nhưng vì đội nón che đi phần tóc, trên mặt lại đeo khẩu trang, cho nên không ai biết rõ người mẹ trông thế nào.

"Được rồi, đừng quậy nữa." Bakugou ngồi chồm hổm xuống, vuốt tóc trên trán cô bé, "Không phải lúc nãy đã nói rồi à? Còn nữa không nên ở bên ngoài cãi nhau, sẽ ảnh hưởng đến người khác."

"Thế nhưng con muốn ăn, mẹ..." vẻ mặt Akaruna chờ mong nhìn Bakugou.

Bakugou không còn cách nào chỉ có thể nói, "Vậy mày đừng gọi tao là mẹ, lát nữa tao dẫn đi mua đồ ăn vặt."

"Dạ! Mẹ là tốt nhất luôn á!"

"..."

Cuối cùng vẫn không lay chuyển được nhóc quỷ bướng bỉnh, Bakugou lại phá lệ mua cho cô bé một đống đồ ăn, lại thuận tiện ghé khu thú cưng mua thêm đồ ăn cho mèo rồi mới về nhà.

"Vừa mua xong đã lấy ăn rồi, lát nữa mày không muốn ăn cơm à?" Bakugou bắt lấy tay con mình, cúi đầu nói.

"Dù sao cũng còn lâu mới tới giờ ăn cơm mà?" Akaruna ngẩng đầu lên nhìn về phía Bakugou, "Ba hôm nay lại khuya mới về ạ?"

"Tên đó à, mày quan tâm làm gì? Đói bụng thì cứ ăn là được."

"Dạ... Nhưng vài ngày không được gặp ba, lúc ba về con đã ngủ rồi."

"Con nít phải ngủ nhiều, như thế mới cao được."

"Vậy hôm nay con đi ngủ sớm, mẹ Kacchan phải kể chuyện cho con!!"

"Ai cho mày gọi mẹ! Cũng không được gọi là Kacchan!"

Trở về nhà, Akaruna liền nhào vào ghế sofa, rồ đùa giỡn cùng mèo lớn trong nhà. BakuBaku dịu dàng ngoan ngoãn liếm liếm ngón tay, lại cọ xát bàn tay cô nhóc.

"Qua đây rửa tay đã!"

Sau khi về nhà Bakugou đem đồ mua ở siêu thu ra sắp xếp lại một chút, lại tốn thêm chút thời gian làm cơm tối rồi trông chừng con mình ăn xong, lúc này mới để nhóc con nhà mình về phòng chơi. Chính cậu thì dọn dẹp đồ ăn thừa, còn để lại một phần thức ăn và bỏ vào tủ lạnh.

Sau đó Bakugou đang mở máy tính ghi chép tài liệu, Akaruna lại chạy tới dựa vào đầu gối cậu.

"Hôm nay mẹ không giúp con tắm ạ?"

"Không phải lớn rồi à? Tự mình tắm đi." Bakugou sờ lên đầu con gái, ý bảo cô bé tự tắm.

"Thế nhưng hôm nay con muốn gội đầu, thật sự rất phiền phức..." Akaruna ôm lấy bắp chân Bakugou, rung rung chân cậu.

"Con nhóc lười này... Mày với ba mày y chang nhau."

"Deku cũng lười rồi muốn mẹ giúp tắm cho ạ?" Akaruna nghe được Bakugou nói như vậy tò mò.

"... Được rồi tao giúp mày tắm." Bị con gái mình hỏi như vậy Bakugou không biết nói gì, dứt khoát không trả lời vấn đề này. Rồi cậu tắt máy tính, từ từ bế Akaruna lên đi vào nhà tắm.

"Mà, gọi Deku cái gì... Gọi ba."

"Dạ, hôm nay con còn muốn ngâm nước!"

"Mẹ nhìn nè, có quá trời bong bóng luôn!" Dưới ánh sáng trong phòng tắm, Akaruna vu vẻ quan sát bong bóng đủ loại màu sắc lơ lưng trong không trung.

"Đừng nghịch, đầu còn chưa xả nước đâu." Bakugou nhẹ nhàng gội đầu cho cô con gái, một lát sau lại dùng nước xả đi, chờ tóc xả sạch xà phòng thì dùng khăn tỉ mỉ bao bọc tóc lại.

"Được rồi, đi ngâm bồn đi."

"Mẹ không cùng vào ạ?" Akaruna quay đầu nhìn thì thấy trên người Bakugou có mấy cái bong bóng nhỏ.

"Đi mà!" Nhìn ra Bakugou định đi, Akaruna lập kéo tay của cậu, một đôi mắt long lanh nhìn cậu, "Ba thường xuyên bận rất nhiều việc cũng không như thế nào giúp con, mẹ cũng không muốn chơi với con sao?"

"...."

Được rồi, cậu bị con quỷ nhỏ này đánh bại.

Quần áo trên người cũng ướt một ít, Bakugou nghĩ rằng dù sao cũng phải đi tắm nên đành đồng ý.

"Mày đi vào bên trong trước đi, đợi tao dội nước rồi vào sau."

"Dạ!"

Akaruna đứng lên đi hai ba bước rồi bước vào bồn tắm lớn, một bên chơi đùa với nước một bên nhìn mama mình cởi quần áo trên người.

Không giống như thân hình cường tráng rắn chắc của ba ba, mama thoạt nhìn làn da trắng trắng mềm, cảm giác rất đàn hồi...

Lúc con bé nghiêng đầu nghĩ ngợi lung tung, Bakugou đã tắm xong. Bên hông quấn một cái khăn tắm rồi bước chân vào, sau đó duỗi hai chân nằm xuống, chỉ lộ cái mặt.

"Con cũng nằm!"

Nhìn thấy Bakugou bộ dáng nhàn nhã như vậy, Akaruna nhảy qua, cả người nằm trên người cậu.

"Con nhóc chết tiệt này, ai cho mày nằm sấp trên người tao?" Bakugou nhìn nhóc con nhà mình nằm sấp trên ngực mình, có chút cạn lời.

"Người mẹ mềm mềm, nằm sấp rất thoải mái~" Akaruna giơ lên con mắt ẩm ướt nhìn nhìn Bakugou, cười cười nói.

"..."

"Hơn nữa trên người thơm thơm~"

"..."

Qua hai mươi phút sau, Bakugou sợ con mình ngâm nhiều lại choáng, liền đứng dậy ôm cô nhóc rời khỏi nhà tắm, mặc quần áo và lau tóc cho con gái xong, lúc này cậu mới để bé con nằm trên giường.

"Mẹ ơi, con muốn nghe kể chuyện!" Bakugou mới chuẩn bị đi lại chợt nghe sau lưng truyền tới giọng nói mềm mềm của Akaruna.

Chết tiệt, sao trí nhớ tốt vậy? Trong lòng Bakugou chửi một tiếng, nhưng vẫn là xoay người lại, tiện tay cầm một quyển truyện cổ tích, cùng bé con chui vào trong chăn.

Mấy ngày gần đây Midoriya đều phải tăng ca, về nhà cũng toàn lúc rạng sáng, buổi sáng đi ra ngoài cũng rất sớm, chờ hắn về nhà phát hiện trong nhà đen kịt một mảnh, lúc này mới nhớ tới:

Hình như vài ngày rồi hắn không được nói chuyện với Kacchan.

Nhưng mà Kacchan không ở phòng khách cũng không ở phòng ngủ, vậy thì cậu ở đâu?

Midoriya thay quần áo, đi về phía phòng bên cạnh, quả nhiên ở đó thấp thoáng có thể thấy được một chút ánh sáng nhàn nhạt.

Lặng lẽ bước vào, Midoriya đi tới cạnh giường, nhìn thấy hai người đang ngủ trong chăn, không khỏi cười cười.

Cuối cùng Kacchan vẫn bị hắn ôm về phòng của mình, cô con gái nhỏ đã sớm ngủ say, trong phòng đột nhiên thiếu đi một người cũng không có phát hiện.

Nhưng Bakugou hiển nhiên biết.

Cậu vốn ngủ không được sâu, lúc mới bị Midoriya bế lên cậu liền tỉnh hơn phân nửa, chỉ là đầu đang mê man nên không muốn tỉnh lại. Chờ Deku đem cậu ôm về trên giường mình, cậu mới không tình nguyện trừng mắt nhìn.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn 11 giờ rồi."

"Ăn chưa?... Trong tủ lạnh còn..."

Nhìn bộ dáng Kacchan buồn ngủ, híp mắt nói chuyện với hắn, Midoriya cảm thấy có chút dễ thương, hôn cậu một cái, lại sờ lên mái tóc của cậu.

"Tớ ăn ở Văn phòng rồi. Còn cậu, sao lại giành giường với con gái mình?"

"Do con bé cứ quấn lấy tao..." Bakugou trở mình đem mình rúc vào trong chăn, "Cũng không phải tao định ngủ cùng nó."

Nghe đến đó tay của Midoriya ngừng lại, hơi có chút xấu hổ.

"Gần đây tớ hơi bận, đợi tớ xong xuôi tớ sẽ ở bên cạnh hai người nhiều hơn được không?"

Kacchan nói mớ vài tiếng cũng liền im lặng, cũng không biết cuối cùng có nghe hay không. Midoriya thở dài, đi phòng tắm rửa mặt một phen thì đã qua 12 giờ đêm.

Hắn lên giường, nhìn Kacchan đã ngủ đi từ nãy giờ, đặt hai tay trên eo của cậu, ngửi hương thơm ngọt ngào trên người đối phương rồi từ từ nhắm nghiền hai mắt.

Buổi sáng Bakugou khi tỉnh dậy, người bên cạnh sớm đã đi làm. Bakugou sửng sốt một hồi xoa dưới đầu giường, sau một thời gian ngắn cậu lại qua phòng bên cạnh, gọi con mình dậy.

"Dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi!"

"Không muốn đâu... Một tý, một tý nữa thôi..."

"Ai kêu mày hôm qua không ngủ sớm còn đòi nghe kể chuyện, sau này không kể nữa!"

"A? Con dậy ngay!" Vừa nghe cậu đó Akaruna liền đứng dậy, một nửa mái tóc dài che khuất tầm mắt cô bé.

"Rửa mặt đánh răng lẹ lên rồi lát ăn cơm."

"Dạ!" Vừa nghe đến ăn Akaruna ngay lập tức xuống giường, chạy vào nhà tắm.

"Mẹ ơi!" Vệ sinh cá nhân xong Akaruna ngồi ở bàn cơm đặt trong phòng khách, quan sát Bakugou đứng trong nhà bếp, "Ngày hôm qua ba có vào phòng con đúng không ạ?"

"Sao mày biết?" Bakugou lơ đãng hâm nóng sữa bò, đuôi của mèo lớn quấn quít dưới bắp chân Bakugou.

"Thật ạ? Nhưng như thế nào mà con...? Hmm, mẹ về phòng lúc ạ?"

"Suốt ngày nghĩ lung tung cái gì thế?" Bakugou đem sữa bò đưa cho nàng, "Ăn xong lập tức tới nhà trẻ."

"Ah..."

Chờ con gái ăn xong Bakugou thắt bím cho cô bé, tóc tai lòa xòa cuối cùng cũng được ngay ngắn.

Nhà trẻ Akaruna cách nhà không quá xa, nếu không kẹt xe thì 20 phút có thể đến.

"Ở nhà trẻ phải nghe lời hiểu chưa, đừng để thầy cô phiền lòng..."

"Con biết rồi, mẹ cần gì nói nhiều vậy."

"Con nhóc này..."

Không biết con nhóc này học ai, từ nhỏ đã tinh ranh, lập dị, lại hay nghịch ngợm gây sự. Dựa theo lời của Deku nói, giống như là gặp được Kacchan khi còn bé.

Nhưng mà... Bakugou nghiêng đầu nhìn nhìn mái tóc xù xù quăn quăn cùng cặp mắt xanh lá của con gái mình.

Đến cuối cùng thì cũng chả biết giống ai...

"Đến rồi, xuống xe." Bakugou giúp cô bé cởi dây an toàn, thuận tay xách balo nhỏ ở chỗ ngồi phía sau, "Nhóc con, mấy tiếng nữa gặp."

"Gì cơ, mẹ không muốn gặp con sao?" Akaruna mở to hai mắt, vẻ mặt không tin.

"Mày nghe lời thì tao sẽ muốn." Bakugou sờ lên đầu của cô bé an ủi.

"Vậy con nhất định sẽ ngoan ngoãn, con đi trước đây~" Sau khi ra khỏi xe, Akaruna lại quay đầu lại hôn một cái vào mặt Bakugou, "Gặp mẹ sau."

Tuy Bakugou không nói gì, nhưng vẻ mặt rất vui. Cậu nhìn đồng hồ, chưa muộn giờ làm, đến đó chắc vừa đúng giờ.

"Wow, hôm nay Akaruna lại có kiểu tóc mới." Lúc nghỉ giữa tiết có vài người bạn nhỏ bu lại.

"Đúng rồi á, mẹ của tớ rất giỏi~" Akaruna sờ lên bím tóc chính mình, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Hôm nay cũng là mẹ đưa cậu tới hả? Midoriya?" Một bạn nam hỏi.

"Ừm."

Một hồi lâu sau, bạn nam kia lại tiếp tục hỏi.

"Ba cậu thật sự là anh hùng Deku hả?"

"Sao lại hỏi vậy?" Akaruna có chút không hiểu.

"Vì cậu nghĩ xem, ba cậu chưa bao giờ tới đón cậu, họp phụ huynh cũng chưa từng tới, đều là người kia... Người mẹ đẹp mắt của cậu á."

"... Ơ? Ba tớ bận nhiều việc mà!" Akaruna nhăn lại lông mày, "Ba tớ dù sao cũng là anh hùng mạnh nhất, đương nhiên mỗi ngày đều rất bận á!!"

"Cậu không phải là đang gạt người khác à?" Bạn nam kia nhìn nhìn sắc mặt khó coi của Akaruna lại nói thêm một câu, "Họ của cậu coi chừng cũng là giả ahahaha!"

"Sao có thể??"

"Lừa đảo lừa đảo!!" Những bạn nam khác thấy được Akaruna tức giận lại ồn ào hơn.

"Akaruna là đứa nói dối, ba cậu căn bản không phải anh hùng!"

"Đám khốn khiếp này..."

Gương mặt trắng noãn của cô bé nhỏ bởi vì tức giận mà đỏ bừng, hai cái bàn tay nhỏ bé cũng vô thức nắm chặt.

Bakugou nhận được tin cũng là lúc xế chiều, bởi vì cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, đợi lúc nghỉ ngơi mới mở điện thoại ra xem thì thấy giáo viên ở nhà trẻ đã gọi nhiều cuộc.

May là cậu đã làm xong việc từ lúc sáng, Bakugou chào hững người khác và tan làm sớm. Trên đường đi gọi cho giáo viên nhà trẻ, hỏi ngắn gọn, nên cũng biết nguyên nhân đại khá.

"Lúc nào cũng để cho người khác phải lo..." Bakugou thì thầm trong miệng.

Mất ít thời gian hơn bình thường, Bakugou lái xe đến nhà trẻ, tìm chỗ đậu xe rồi lập tức vào.

Rốt cuộc đều là trẻ con, cãi nhau ầm ĩ cũng không quá nghiêm trọng. Khi Bakugou thấy con nhóc nhà mình, ngoài trừ tóc tai hơi rối, mặt còn tức giận nhưng cũng không có bị thương gì. Hơn nữa theo như cậu nghe đươc trong điện thoại, mặc dù là đối phương chọc con nhóc trước, nhưng cuối cùng là con gái mình đánh người ta trước.

Giỏi lắm, không hổ là nhóc con nhà mình.

Trong lòng Bakugou nghĩ như vậy.

"Mẹ!" Vừa nhìn thấy Bakugou đi tới, cô bé ngay lập tức chạy tới.

"Ranh con này..." Bakugou ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, xác nhận không có gì đáng ngại, lúc này mới tiếp tục hỏi, "Nghe nói nhóc con này mày cào mặt người ta?"

"Là bọn họ chọc con trước!" Akaruna vẻ mặt không nhận sai, đứng thẳng lưng.

"Để tao nói đã, lúc nãy xin lỗi chưa?" Bakugou sửa sang lại quần áo và tóc cho cô bé.

"Con không có làm sai, tại sao phải xin lỗi?!"

"..."

"Lời lẽ hợp lý nhỉ..." Trách không được vừa rồi nhìn thấy cậu, giáo viên nhà trẻ giống như thấy được vị cứu tinh.

"Là do bọn nó, bọn nó nói Deku không phải là ba của con!" Akaruna lắc lắc đầu, "Bọn nó nói anh hùng Deku căn bản không phải ba của con! Nếu phải thì tại sao bọn nó chưa từng thấy ba tới đưa đón con!"

"Này..."

"Bọn nó còn nói con là lừa đảo, nói con lừa gạt bọn nó hức... Nói con chỉ là trùng họ Midoriya...huhu ..."

Akaruna càng nói càng tức giận, nước mắt chảy xuống như mưa. Không chỉ là Bakugou, giáo viên đi theo cùng cũng lúng túng.

Chết tiệt, cái này sao là giả được? Bakugou nhìn dáng vẻ khóc lóc của con gái nhà mình nàng, so với Deku năm xưa quả thật giống nhau như đúc. Nếu có thể cậu thật sự muốn quay clip lại đem về cho Deku xem, xem có phải đúc ra từ một cái mô hình không.

"Ngoan, đừng khóc!" Bakugou cúi mặt xuống, "Bao nhiêu người ở đây thế mà còn khóc! Mày có phải là con Deku không?"

"Nhưng... nhưng mà..." Akaruna rầu rĩ, lời cũng nói không rõ.

"Bọn nó nói cái gì là cái đó à?" Bakugou lấy ra giấy xoa xoa ánh mắt của nàng, "Tên đầu rong biển trong nhà mình là ai hả? Là chú hàng xóm à?"

"Nhưng mà con thật sự... Rất lâu không thấy được ba..."

"Ba mày đi cứu thế giới rồi, cho nên bận rất nhiều việc."

"Dù bận rộn cũng là ba của con mà..." Hơn nữa, con bị bắt nạt, anh hùng Deku phải đến cứu con chứ!!!"

Bakugou bị bộ dạng cô bé làm cho ngạc nhiên rồi cười ra tiếng.

"Nhóc con này hahaha, được, bây giờ cho mày gọi ba nói mày bị bắt nạt để cho hắn tới cứu."

"Ai muốn ba tới cứu con?!" Akaruna xoa xoa mặt, "Con đánh hết đám bọn nó rồi!"

"Không hổ là con gái anh hùng, rất giỏi~"

Bakugou đứng lên, "Mấy đứa nhóc mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ coi như xong, mày không cần quan tâm bọn nó nữa. Mà lần sau để cho Deku đưa đón mày đi học, tao chẳng muốn quản mày."

"Không muốn!" Thấy Bakugou như vậy, Akaruna lại lập tức kéo hắn lại tay, "Con cũng muốn mẹ đi cùng..."

Ai cũng không tha... Bakugou tặc luỡi.

"Lần sau đừng có đánh nhau nữa nghe chưa, nếu người khác nói anh hùng ở bên ngoài cứu người, còn con gái anh hùng bắt nạt người khác thì làm sao? Đối với tiếng tăm ba mày cũng không tốt."

"... Ah..."

Thấy con gái mình còn rất ủy khuất, Bakugou đem cô bé bế lên, "Lát nữa làm đồ ăn ngon cho mày được không?"

"...."

"Mua cho mày bánh ngọt nữa nhé?"

"..."

"Buổi tối mẹ kể chuyện cho con nghe nha?"

"Được."

Việc này cũng không có gì lớn, nhưng Bakugou vẫn dẫn con gái mình đi về phía mấy bạn nam kia nói xin lỗi.

Dù sao người khiêu khích trước cũng là bọn nó, cuối cùng thua cũng là bọn nó, cái này thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên nói chuyện một hồi thì tụi nhỏ của đã hòa giải với nhau.

"Vậy tôi đưa con bé về trước." Sau khi chào xong, Bakugou nắm bàn tay nhỏ bé của con mình đi ra cửa, trên đường về còn thuận tiện mua cho cô bé mấy điểm tâm nhỏ.

Buổi tối dỗ con gái ngủ xong, Bakugou ngồi trên ghế sofa vuốt ve, chơi đùa mèo. Khi tâm trạng cậu không tốt, cậu sẽ chơi đùa cùng BakuBaku. May mà BakuBaku đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy Bakugou đưa tay ra liền trở mình lộ ra cái bụng nhỏ của, còn dùng hai con mắt to tròn nhìn cậu, rất dễ thương.

"Mày lại rất hiểu chuyện, " Bakugou sờ lên đầu của nó, "So với hai người trong nhà còn hiểu chuyện hơn."

"Meoo~"

Có lẽ là được vuốt ve thoải mái, trong miệng mèo lớn còn phát ra tiếng kêu meo meo, lỗ tai cũng run lên.

Đang lúc Bakugou vuốt ve hăng hái, ngoài cửa truyền đến âm thanh, mèo lập tức trở mình, ngồi dậy.

Bakugou cũng không quay đầu lại, tiếp tục đem mèo ôm vào trong lòng ngực của mình chơi đùa với hai móng vuốt nhỏ.

"Kacchan?" Midoriya cởi giày đã đi vào quan sát phòng khách mờ tối, "Sao lại không bật đèn?"

"Không cần nhìn, bật làm gì."

Hình như cũng rất có đạo lý...

"Hôm nay mày về sớm nhỉ?" Bakugou xem điện thoại, giờ vẫn chưa tới 11 giờ.

"À... Dạo này tớ đã làm xong." Midoriya đặt cặp táp xuống và lấy chai nước từ trong tủ lạnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đừng ngồi trúng đuôi mèo!"

"Kacchan..." Midoriya uống một hớp rồi nghiêng đầu quan sát cậu một hồi, "Gần đây cậu có chuyện gì tức giận hả?"

"Không có."

"... Tớ rất nghiêm túc..." Midoriya từ trong tay cậu ôm mèo thả xuống sàn nhà, "Thật sự không có tức giận?"

"Ngài bận rộn như vậy cho dù tôi tức giận ngài cũng nhìn không thèm quan tâm mà." Mắt thấy không có mèo để vuốt ve, Bakugou ngã người, nằm ngửa trên ghế sofa.

Thằng ngu cũng nhìn ra được đây là tức giận... Có đôi khi Midoriya cảm thấy tâm trạng của Kacchan so với nhiệm vụ mỗi ngày phải giải quyết ở Văn phòng còn khó giải quyết hơn.

"Mày biết gì không?" Bakugou nghiêng đầu, "Hôm nay Akaruna bị bắt nạt."

"??? Cái gì??!"

Ngay cả đang trong phòng khách mờ tối, Bakugou cũng nhìn ra được người kia giật mình.

"Mày biết bọn nó nói cái gì không?" Bakugou nói vào tai hắn, "Bọn nhóc đó nói Akaruna không phải là con của mày, ba của con bé không phải là Anh hùng NO.1 Nhật Bản, anh - hùng - De - ku."

"??? Sao lại nói như vậy?????"

"Ai biết? Chắc là bây giờ bọn trẻ thông minh hơn nhiều?" Bakugou dùng ngón tay chọc chọc hắn, "Ngay cả con nít cũng biết Akaruna không phải con của mày."

"Kacchan..." Midoriya bắt lấy bàn tay đang trêu chọc hắn, "Đùa kiểu này không vui đâu."

"Tao cũng không muốn đùa cợt với mày, có rảnh thì quan tâm tới con gái mình đi." Bakugou đứng lên, phủi phủi quần áo, "Đừng có ngày nào vội vàng đi cứu thế giới, Anh Hùng NO.1 ạ, trong nhà còn có công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net