Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
------------------------------------------

"Ngày hôm qua mệt mỏi thế à? Sao mày lại có quầng thâm mắt!" Mitsuki nhìn mắt con con trai,có chút đau lòng, sớm biết vậy ngày hôm qua đã về sớm.

"Không có... Chỉ là ngủ nên trễ thôi." Bakugou ngồi ở trước bàn cơm, tiện tay cầm lên một ly sữa bò một hơi uống cạn.

"Hôm nay mày trở về nhỉ, muốn ba đưa đi không?" Mitsuki nhìn thoáng qua con trai mình uống xong sữa bò, khóe miệng còn có một chút trắng trắng.

Bakugou nghe được câu này liền nhíu nhíu mày. Cậu nghĩ một lát, nhìn điện thoại, không nói gì.

Đảo mắt đã đến buổi chiều, thế nhưng Bakugou đến bây giờ cũng không có mua vé. Cậu nhìn màn hình điện thoại di động, nghĩ nhấn mấy cái chữ nhưng cuối cùng vẫn không có nhắn gì.

Lúc cậu vẫn đang do dự, đối phương ngược lại gửi một tin qua.

"Khoảng mấy giờ về đến?"

"..."

Bakugou cầm điện thoại đem cái nút chọc tới chọc lui, nhìn màn hình sáng rồi tắt, sáng rồi tắt. Mỗi lần gõ mấy chữ lại đem xóa đi. Cuối cùng qua loa nhắn mấy chữ gửi đi.

"Xin lỗi, bà già muốn tao ở lại thêm, tao nghĩ ngày mai tao về." Cậu gõ xong mấy chữ này, liền đem điện thoại quăng đi.

Giống như đang cầm trong tay khoai lang thật nóng. Dù sao mặc kệ Deku có đồng ý hay không, hắn cũng không có khả năng hiện tại đến tìm cậu.

"Bà già, buổi tối nay ăn cái gì?? Tôi nói cho hắn ngày mai mới về!" Bakugou đứng dậy đi về hướng bà già nhà mình.

"Mẹ biết ngay tên nhóc nhà mày không muốn về, tâm tư của mày mẹ mày nhìn không ra mới lạ?" Mitsuki nhéo nhéo mặt cậu.

"Vậy thì thế nào? Không nghĩ tới tôi sẽ ở nhà lâu hơn?"

"Lắm lời, không về thì cùng mẹ đi mua đồ ăn đi, hôm nay mày nấu cơm!"

"Mịa, tại sao là tôi??"

"Đừng nói nhảm, nhanh mặc quần áo đi ra ngoài!"

Sau đó mẹ con hai người đi siêu thị mua một đống rau, thậm chí Bakugou cảm thấy tủ lạnh còn không chứa hết nổi.

"Khoan hãy bỏ vào, những cái đó lát đều dùng, tý nữa mẹ làm cho."

"Ah..."

Qua một tiếng đồng hồ hơn, sau khi phụ giúp nấu ăn xong, lúc này Bakugou mới đến ghế sofa ngồi xuống. Cậu nhìn thấy điện thoại bị chính mình ném một bên, nhớ tới mình quên xem thông báo.

Cậu có chút phiền não mở điện thoại lên, quả nhiên thấy được hai thông không kế đó: nghe điện thoại.

"... Vừa nãy cùng bà già đi mua rau nấu cơm, giờ tao mới thấy."

Sau khi Bakugou nhắn tin trả lời, cậu có chút lo lắng nhìn màn hình. Không thể nói là tốt hay xấu, thế nhưng cậu xác thực muốn nhìn đến tin nhắn trả lời của đối phương.

"Tớ đã biết, ngày mai rồi nói sau."

Đối phương nhàn nhạt trả lời một câu như vậy, ngược lại để cho Bakugou lo lắng. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nói gì, vậy có thể kéo dài thêm một ngày.

Ông già cũng vừa mới trở về, vừa vặn đồ ăn cũng đã dọn lên bàn. Người một nhà nhưng khó được cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tự nhiên không thể để cho cha mẹ nhìn ra được cái gì. Cuối cùng Bakugou để điện thoại xuống, đi tới bàn ăn, giúp đỡ mẹ mình cầm chén cầm đũa dọn ra bàn.

Thế nhưng cho dù cậu không muốn trở về, cậu cũng không lý do gì để ở lại, ngày hôm sau rời giường lúc này chỉ có thể là mua vé buổi chiều, không tình nguyện chuẩn bị lại hành lý.

"Thật sự không cần ba mẹ đưa đi sao?" Ba cậu một bên nhìn con trai.

"Có thể đi, nhưng không cần phải làm thế. Hai người cứ ở nhà đi." Bakugou mặc quần áo xong nhìn đồ vật chính mình mang theo.

"Chuẩn bị xong hết rồi? Mày đem những đồ ăn này lấy về cho Izuku đi, thằng bé rất thích ăn." Mẹ cậu đem một cái túi không nhỏ đưa cho cậu.

"Tại sao không có tôi???" Bakugou không vui!

"Tên nhóc này, mà muốn ăn cái gì thì tự mình làm là được rồi? Lại nói không phải mày ở nhà ăn mấy ngày nay?"

"Mịa..." Bakugou bó tay rồi.

"Được rồi, đừng tiễn nữa, tôi đi."

Nói tiếp dăm ba câu, Bakugou đẩy vali, mang trên lưng cái balo, trên tay còn cầm cái túi đi ra khỏi nhà.

Một mình cậu đi ra sân ga, mang hành lí cất kỹ rồi ngồi vào chỗ của mình. Túi xách trong tay còn hơi hơi tản ra mùi thơm làm cho Bakugou có chút không vui.

Buổi sáng cậu đã nói với Deku không cần tới đón, một mình cậu tự về là được rồi. Bởi vì nhớ rõ hôm nay hắn có ca trực.

Một lần nữa xác nhận điện thoại không có tin tức gì mới, Bakugou là nhấn xuống nút Im lặng, nhắm mắt dưỡng thần.

Về đến Tokyo, Bakugou cầm lấy hành ly ra nhà ga. Cậu mới cúi đầu nhìn điện thoại không có vài giây, phía trước một cái thân hình cao lớn người đem cậu ôm lấy.

"... Hôm nay mày không có đi làm?" Bakugou kinh ngạc nhìn hắn.

Midoriya đội mũ lưỡi trai, mang kính râm, quần áo hơi khác một chút, nhưng Bakugou hay là liếc một cái liền nhận ra.

"Tớ bỏ hết rồi, đưa đồ cho tớ đi." Midoriya lấy đồ đặt trong tay cậu cùng với vali, rồi hôn một trên trán cậu.

"Đi thôi."

Khi ngồi trên xe, Bakugou có chút xấu hổ.

Nhất định là hắn hỏi bà già mình lúc nào mình trở về, cho nên mới biết thời gian mà tới đón!

May mà Midoriya trên đường đi cũng không có hỏi chút gì, chỉ nói về lễ cưới hôm đó, cái khác cũng không có hỏi gì.

Trở về nhà mình, Bakugou cởi giày, rồi mang đồ ăn vào nhà bếp thì bị Deku cho quấn lấy.

"Đừng có sờ tao, mày nếu rảnh rỗi thì mau giúp tao soạn ra hành lý trong vali đi."

Kỳ thật Bakugou có chút chịu không nổi Deku như vậy, đôi khi quấn quít liền bắt đầu thè lưỡi ra liếm cậu, thật sự giống như một con chó lớn xác.

"Cậu không muốn tớ sao? Cũng đã 5 ngày..." Deku một bên ngửi cổ của cậu, một bên vuốt eo của cậu.

"Mới có 5 ngày, cũng không phải 5 tuần hay 5 tháng." Bakugou liếc mắt.

"Vậy nếu tớ đi thật lâu như vậy, Kacchan có nhớ tớ không?"

Bakugou sửng sốt một lúc, rồi im lặng không nói gì.

May mà Midoriya cũng không để ý, sau khi ngửi ngửi trên người cậu, rồi cắn lỗ tai cậu, hắn lề mà lề mề nói.

"Muốn ăn..."

"Mày đói bụng à? Đúng lúc bà già làm cho mày rất nhiều rau, đủ ăn..."

Bakugou đang định lấy ra những món rau hâm nóng, không nghĩ rằng Deku đem cậu xoay lại, trực tiếp ôm.

"Kacchan có hiểu không? Tớ nghĩ muốn ăn cậu, đều đã qua vài ngày, cậu có phải hay không nên là bồi thường một chút cho tớ..."

"... Này đợi đã...!! Mẹ... hức..."

Lời nói đang định thốt ra liền bị nuốt vào trong bụng, Deku nắm chặt đến kinh người. Hắn đem Bakugou đặt tại trên bàn không cho cậu tùy ý lộn xộn. Hai chân Bakugou lơ lửng trên không trung, một tay hắn không khách khí tiến vào trong quần áo, bắt đầu ở bên trong, trên dưới mò mẫn.

Bờ môi hai người dây dưa, thẳng đến không khí chung quanh đều trở nên ngọt ngào, Midoriya mới đem cậu thả ra.

"Đệch... Tao ngày mai còn muốn đi đến Văn phòng làm việc, hôm nay không được!"

"Không việc gì đâu, đến lúc đó tớ giúp cậu xin phép nghỉ là được rồi." Midoriya không để ý những việc vụn vặt này. Động tác trên tay ngược lại rất lưu loát, không có một hồi liền đem Bakugou quần cho giật ra, lộ ra hai cái chân trơn bóng quang đang lung lay ở giữa không trung.

"Móa nó, mày là thằng chó động dục..." Bakugou nhịn không được mắng hắn hai câu.

"Nếu tớ là chó, không phải Kacchan là chó mẹ sao? Mỗi ngày vểnh bờ mông lên cầu tớ làm tình?" Midoriya phản đối.

"Tên khốn nạn này.... A a a!!..."

Không nghĩ tới Deku cởi hết nửa người dưới của cậu, đem hai chân của cậu mở ra, dùng miệng ngậm lấy đồ vật còn chưa cứng rắn kia.

Đầu lưỡi linh hoạt chọc ghẹo, Bakugou nghe thấy những thanh âm khiến người khác cảm thấy thẹn kia, vô pháp khống chế cương lên. Cậu một bên cảm thấy rất thoải mái một bên vừa đau vừa hận chính mình sao lại như vậy.

Mỗi khi cậu nghĩ sẽ lui về phía sau một chút thì lại bị Deku bóp mông không cho cậu chạy. Phân thân hoàn toàn bị ngậm vào, bên trong miệng ấm áp làm cho khoái cảm dần dần mở rộng, chậm rãi lan tràn đến nửa người trên của cậu.

Bakugou một bên đè mạnh bờ vai của hắn, một bên níu lấy tóc của hắn, muốn cho miệng hắn buông ra một chút. Thế nhưng Deku ngược lại không bỏ ra mà còn mút lấy phân thân của cậu, thậm chí còn cố ý dùng sức liếm liếm phần đầu. Chỗ đó đã sớm cứng rắn, chảy không ít dịch, chất lỏng đều bị Deku dùng đầu lưỡi liếm.

"Đủ rồi... a... haaa... Nhả ra, tao không được..."

Bakugou cầm lấy tóc của hắn, một bên tay cũng bởi vì không khống chế mà dùng quirk.

Thế nhưng Deku cũng không để ý tới cậu, ngược lại còn hút sâu vài hơi.

"Quá... Quá sâu buông ra!!.... Tao thật sự muốn đi... a ha... Mày mau buông ra a!!"

Âm thanh âm Bakugou lanh lảnh không ít, hàm răng cùng bờ môi run rẩy cạ vào nhau.

Có lẽ là cố ý, Midoriya còn dùng hàm răng cắn cắn vật nhỏ, cuối cùng để cho Bakugou tất cả đều bắn trong miệng hắn.

Không đợi Bakugou từ trong khoái cảm vừa mới bắn tinh đi qua, Midoriya liền thẳng thân, ôm eo cậu rồi đem chất lỏng trong miệng mình đút cho cậu.

"A...... !! Mày... !!!"

Bakugou bị Midoriya bóp cằm, ép ăn, chất lỏng sền sệt tràn đầy trong miệng đều là của chính cậu. Hai người dây dưa liên tục hôn nhau. Bakugou bị ép từng chút từng chút ăn hết chất lỏng chính mình.

"... Mịa... Ưmmm... Muốn ói... "

Phóng thích xong, vẻ mặt Bakugou vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn hắn.

"Không phải đều là của cậu sao Kacchan?" Midoriya thân mật xoa ngực của cậu, tay kia còn không an phận mà ma sát phần đầu phân thân.

"Đừng... Đừng đụng... Haa... ha..."

"Thế nhưng Kacchan nhìn hình như rất thoải mái, bắp chân đều co lại."

Dùng cái giọng thờ ơ như không có gì nói để chuyện này... Thật sự là không biết xấu hổ... Bakugou trong lòng là hung dữ mắng chửi hắn.

"Mày tên khốn này... Á... Nhẹ một chút... Đau quá!!..."

Tay của Midoriya vốn rất lớn, vừa mới bắn qua một lần phía trước lại đang bị Deku "khi dễ" mà run rẩy cứng rắn, hắn cố ý dùng thêm sức xoa nắn phần đầu cực kỳ mẫn của Bakugou. Bụng dưới bằng phẳng của cậu cũng kích động co lại, giống như một giây sau lại muốn đi.

Bakugou cau mày, ánh mắt đỏ hồng trừng mắt hắn, giống như bé thỏ đơn độc một mình bị làm cho kinh sợ. Cậu vùng vẫy muốn chạy khỏi thoát, thế nhưng Deku không có động tĩnh, ngược lại đem cậu ôm càng chặt.

Lúc sau Midoriya cảm giác được trên tay của mình ẩm ướt, có một dòng nước ấm áp ở trên tay của hắn. Lúc hắn cúi đầu xuống nhìn sang, phía trước của Kacchan vẫn còn tí tách phun nước, những chất lỏng đem giữa đùi cậu cùng mặt bàn dưới thân đều làm cho ướt.

Dường như khoái cảm không khống chế, cảm thấy thẹn cùng sung sướng đồng thời tràn ngập đại não của cậu. Lúc cậu vẫn còn ở thở dốc, Deku đã sớm đem bàn tay hướng đến bí ẩn đằng sau.

Lúc này tốt nhất để làm Kacchan.

Không cần tốn tí sức lực nào cũng rất dễ dàng đem ngón tay tiến vào, bên trong ẩm ướt, ấp ấm làm cho Midoriya hưng phấn lên. Hắn dùng ngón tay khuếch trương qua loa, đem những chất lỏng trong tay coi như trơn mà tiến vào trong, rồi hắn kéo khóa quần, đem vật giữa hai chân đã sớm cứng rắn không chịu được kia giải phóng ra.

Midoriya giống như trấn an mà nhéo nhéo bờ mông Kacchan, để cho cậu dùng tay ôm cổ của mình. Đem đồ vật chính mình cọ lấy giữa đùi Kacchan, sau đó một phát bế cậu lên, rồi rất nhanh đem cậu ép xuống.

Trong nháy mắt Kacchan liền kêu ra, cậu ngửa đầu, bối rối, luống cuống ôm người khởi xướng, hai bắp chân non mịn cũng ở không trung lung lay. Deku ôm bắp đùi của cậu, càng làm đồ vật của mình hướng bên trong đâm vào, triệt để đem bên trong Kacchan phá vỡ.

Bên trong thoáng cái bị đâm đến nơi sâu nhất, nước mắt Bakugou trực tiếp chảy ra. Trong miệng cậu y y ê ê không rõ mà mắng chửi Midoriya, để cho hắn cút ra ngoài, một bên lại ôm hắn thật chặt sợ mình rớt xuống.

Đau quá... Giống như là thân thể bị cưỡng ép mở ra...

Midoriya ôm cậu đi hai bước, đồ vật trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, đem bên trong Kacchan lấp tràn đầy. Bakugou ôm trong miệng mắng chửi không ngừng để cho hắn đem mình đem thả xuống.

"Mày đi chết đi... Mẹ nó, sao lại trực tiếp đâm sâu vậy... ưm... Đau quá... Đừng... Đừng động!!....."

"Ngoan, đừng nháo, chúng ta vào phòng ngủ."

Midoriya không có để ý cậu mắng mấy cái gì, hai cánh tay vững vàng ôm lấy cậu, đem cậu ôm vào trong phòng ngủ.

Mỗi đi một bước, Bakugou đều cảm giác mình lại bị đâm sâu thêm một chút. Dù là một đoạn rất ngắn đường nhưng cậu bị hắn làm cho thở không ra hơi. Cái đồ chơi chết tiệt kia giống như là hung khí giày vò lấy cậu.

Thật vất vả đi đến phòng ngủ, Midoriya cũng không có đem cậu buông xuống. Hắn ôm bắp chân căng đầy mềm mại của Kacchan, nhẹ nhàng mà đâm rút, Kacchan bên trong run rẩy kẹp chặt hắn.

Lát sau hắn trở mình, trực tiếp ôm Kacchan để cậu ngồi xuống. Kacchan vừa mềm lại ngọt ngào trực tiếp ngồi ở trên người của hắn, miệng đang thở hổn hển. Phía dưới vẫn chặt chẽ kết hợp.

"Mẹ... Mày... Haa..."

Bakugou ngồi ở trên người hắn, hai cánh tay chống ở cơ bụng rắn chắc của đối phương, định từ từ đem mình nâng lên. Lại không nghĩ tới Deku cầm lấy cậu hai cánh tay không cho cậu cử động.

"Mày khốn nạn..." Bakugou nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

"Thả lỏng Kacchan... Cậu kẹp quá chặt, tớ cũng không động được..."

Lúc hai người đổi tư thế, Bakugou cũng ý thức được thân thể của mình biến hóa. Cậu trừng mắt nhìn, nội tâm thở dài. Thay vì một mực cự tuyệt để cho hắn không vui không bằng theo ý của hắn, cũng để cho chính cậu thoải mái một chút.

Nghĩ như vậy, Bakugou cúi người hôn một con mắt của Deku, sau đó buông lỏng thân thể, hé miệng ở trên người hắn làm càn mà rên rỉ.

Ngày mai, chắc có lẽ không đến Văn phòng được rồi...

Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, Midoriya không hề nghe lời của cậu...

Lúc mới bắt đầu còn có thể bởi vì cậu không muốn hoặc là mệt mỏi mà tôn trọng ý kiến của cậu, hai người sẽ ôm ôm nhau ngủ. Thời gian dần qua... Đến sau này bởi vì công việc nên không có thời gian ở nhà mà từ từ mọi thứ thay đổi, cãi nhau hay tranh chấp ngược lại là thường xuyên lấp đầy nhà, giống như trở về hồi bé.

Thế nhưng rốt cuộc cũng không còn là đứa trẻ. Hai người đều là không muốn chịu thua người kia, có đôi khi do dự đánh nhau, Deku sẽ trực tiếp đem cậu đặt ở dưới thân. Quần áo bị tàn phá không nhìn nổi, rồi Deku sẽ cởi hết quần áo trên người, sau đó không quan tâm cưỡng ép tiến vào cậu, thẳng đến khi cái miệng mắng chửi người kia chỉ có thể phun ra tiếng thở dốc yếu ớt lại ngọt ngào.

Sau này, Deku càng ngày càng thích làm như vậy. Một khi cả hai có chuyện gì mà ý kiến không hợp nhau, Deku sẽ trực tiếp ở trên giường trả thù. Dù sao bây giờ Kacchan cũng đánh không lại hắn, hơn nữa bị làm như thế, Kacchan trở nên nhu thuận trong vài ngày sau, rất ngoan ngoãn, không thể nào dám trêu hắn. Làm cho nội tâm Midoriya mang đến cảm giác thỏa mãn cực lớn.

Chưa kể có đôi khi bị bắt nạt quá ác, ngày hôm sau cậu còn có thể không để tâm mặt mũi mà lấy lòng hắn một chút, cầu hắn tha thứ. Mỗi lần thấy được Kacchan mang ánh mắt tránh né, Midoriya đều có một loại khoái cảm chinh phục, do từ nhỏ bị đè nén, dần dần mà đáy lòng dục vọng chậm rãi khuếch tán ra. Thường xuyên đem Bakugou áp thở không nổi.

Từ lúc lúc đó trở đi, Bakugou đã cảm thấy có cái gì thay đổi... Midoriya trở nên càng ngày càng quá mức, ham muốn chiếm hữu cũng càng ngày càng mạnh. Ngẫu nhiên sẽ lơ đãng hỏi cậu đang ở đâu, cùng với ai. Thời gian qua dần, ngay cả phạm vi giao lưu của cậu cũng bị hạn chế. Không cho phép cậu đi cái này, cũng không cho phép cậu đi cái kia. Nếu Bakugou không đồng ý, hai người rùm beng, từ từ lại hình thành cục diện trước đó.

Thời điểm quá mức, cậu sẽ bị Midoriya trực tiếp lột sạch quần áo áp trong phòng khách nhục nhã đánh đòn. Những lời nói vừa tàn nhẫn vừa thô lỗ làm cậu nghe được nội tâm căng thẳng, rồi lại vô pháp phản kháng.

Hậu quả chính là ngày hôm sau lúc cậu thấy được trên người mình là một mảnh xanh tím, nửa người dưới mơ hồ còn có cảm giác đau nhức.

Không nghĩ tới kẻ địch ngược lại là không có mang đến cho cậu tổn thương gì, dấu vết trên người đều là tới từ người yêu của cậu. Bakugou vừa nghĩ liền cảm thấy ủy khuất không thể nói ra lời.

Thế cho nên, đến cuối cùng cậu không còn dám cùng Midoriya mạnh miệng. Nếu hắn lại không vui, chỉ có cậu chịu khổ.

Mà loại chuyện khó nói này, thuở nhỏ cậu cậu kiêu ngạo như thế, bất kể là với gia đình hay bạn bè. Lại nói đến tên kia trong mắt công chúng là đấng cứu thế, người hiền lành như vậy thì làm sao có thể đối xử với người yêu của mình thế này được? Bakugou ngẫm lại đã biết kết quả... Nói không chừng còn sẽ có người chỉ trích nói đều tại cậu sai.

Rốt cuộc hình tượng của cậu trong mắt công chúng vẫn là nửa tốt nửa xấu, người muốn nhìn cậu suy sụp muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Chưa kể cho dù cậu nói ra, đoán chừng cũng không ai tin. Dù sao thì lúc trước ăn hiếp Deku... vẫn luôn là cậu...

Tỉnh lại sau một giấc, Bakugou trong đầu không biết đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì.

Cậu nằm ở trên giường, từng ly từng tý nhớ tới mấy năm nay, rồi nghĩ tới cô dâu chú rể ở hôn lễ mấy hôm trước. Nước mắt lại một lần nữa không khống chế mà chảy xuống, ga giường cũng vì đó mà ướt một mảnh.

Bakugou đem mình cuộn lại, núp ở đầu giường. Tóc chậm rãi rủ xuống, phủ lên ánh mắt của cậu. Hai cánh tay tê liệt đặt trên giường, cả người không nhúc nhích.

Thật sự mệt mỏi quá... Có lẽ đây là lúc nên buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net