Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
-------------------------------------

Hôm nay Bakugou tan tầm, về đến nhà, cậu còn đặc biệt nhìn xem trong nhà có người hay không.

May mắn trong nhà trống rỗng. Đúng là Deku không có ở nhà.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng như làm việc sai trái, đồ vật đang được cầm trong tay cũng bị cậu che che giấu giấu.

Khi cậu đi về có ngang qua Văn phòng quận, ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu lấy hai tờ giấy ly hôn.

Một lát sau cậu ngồi trong thư phòng, cầm một tờ đơn, nhìn mấy lần, ánh mắt ngẩn ngơ.

Thật ra cậu đã nhìn kỹ chữ phía trên nhiều lần, chỉ là đến lúc cầm bút viết thì lại không đặt bút viết được. Cứ như vậy nửa ngày, cậu chỉ điền tên chính mình, còn lại cái gì cũng không có điền vào.

Bakugou ngồi ngây ngốc ngồi suy nghĩ một hồi. Đại khái cậu có thể nghĩ đến đối phương sẽ kinh hoàng cùng phẫn nộ, thế nhưng nếu như mình nói chuyện đàng hoàng đoán chừng hắn cũng có thể chịu nghe một chút? Lại nói những số tiền gì gì đó cậu cũng không quan tâm, nếu như hắn thực sự đồng ý, đem toàn bộ cho hắn cũng không sao cả.

Nghĩ vậy, Bakugou lấy ra trong ngăn kéo một cái hộp nhỏ. Cậu mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là nhẫn kết hôn năm đó của bọn họ.

Mặc dù có nhẫn, nhưng là bởi vì là anh hùng, đeo nhẫn sẽ gây bất tiện. Có một khoảng thời gian Bakugou đeo nhẫn được mấy ngày sau đó gỡ ra bỏ vào hộp, Deku tự nhiên cũng làm giống như vậy, còn lo lắng có khi đụng phải gì đó ngoài ý muốn, hai người sau đó đều đặt cùng một chỗ.

Từ đó về sau, Bakugou cũng không có mở ra.

Hiện tại xem qua, kim cương vẫn xinh đẹp như vậy, tuy cậu cũng không có đeo được mấy ngày. Bakugou lấy nhẫn ra, đeo vào tay mình.

Cái này hình như hơi rộng? Bakugou nhìn ngón tay của mình cùng chiếc nhẫn, trong đó có khe hở thật nhỏ.

Nhưng mà cậu cũng không quá để ý, một lát sau lại lấy ra, bỏ lại vào trong hộp.

Midoriya hôm nay tan tầm khá sớm, hắn cho rằng về nhà liền có thể trông thấy người yêu của mình trong phòng khách hoặc trong nhà bếp. Nhưng hôm nay ngược lại không thấy bóng dáng cậu ở đâu.

Chẳng lẽ lại đi ra ngoài? Midoriya nhìn điện thoại. Nếu như đi ra ngoài thì cũng nên nói hắn một tiếng chứ.

Lúc đi tới phòng khách, hắn nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện thư phòng đang khép hờ.

Ở đây à?

"Kacchan?" Midoriya gọi một tiếng.

Vốn đang làm chuyện không nên để người ta biết, đột nhiên bị gọi như vậy làm Bakugou sợ đến mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chờ Deku gọi cậu một tiếng nữa, cậu mới ý thức được hắn đã về nhà.

Bakugou cuống quít mà đem giấy làm cong lại, sau đó nhét vào ngăn kéo bên cạnh.

Cậu vừa mới đóng lại ngăn kéo, Midoriya cũng vừa mở cửa đi đến.

"Tớ đang hỏi sao không thấy cậu, hóa ra cậu ở đây à."

Hiện tại trong lòng Bakugou căng thẳng gần chết, cậu vừa nãy đóng ngăn kéo âm thanh rất lớn, nhất định đã bị hắn nghe được...

"Hả?... A tao... Tao muốn tìm quyển sách..."

Bakugou đứng lên, giả vờ giả vịt vỗ vỗ quần áo.

"Hả? Tìm được chưa?"

"Không thấy... Chắc là không cẩn thận để ở nhà kho rồi... Chúng ta đi thôi, mày đói bụng à?"

Lúc này Bakugou cúi đầu không dám nhìn hắn, cậu nắm lấy cánh tay hắn đi ra ngoài.

"Ừ..."

Lúc bị kéo ra ngoài, Midoriya quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy cái ngăn kéo.

"Muốn ăn cái gì?" Bakugou mở ra tủ lạnh quay đầu lại hỏi Midoriya.

"Gì cũng được, chỉ cần của cậu nấu."

"Ah..."

Nghe được hắn nói như vậy, Bakugou tùy ỳ lấy một ít rau ra, đặt ở trên bàn. Sau đó mở vòi nước, đem rau ngắt ra rồi từng chút từng chút rửa thật sạch.

Midoriya ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng Kachhan một lúc, rồi lại quay đầu nhìn thư phòng đang đóng chặt.

Lúc nãy Kacchan làm gì...

Bakugou làm được một nửa, cũng không để ý Midoriya lúc này đã không còn trong phòng khách.

Chờ đem đồ ăn chuẩn bị xong xuôi, rồi bưng lên bàn, Bakugou lúc này mới cảm giác có chút gì đó không đúng. Không biết nên nói thế nào, giống như lúc trước đối mặt kẻ địch thì sẽ có một loại bất an mơ hồ. Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết tốt nhất là bây giờ cậu nên rời khỏi nơi này.

Chờ Bakugou tháo tạp dề ra, định gọi Deku đi ra ăn cơm, cậu liền nhìn thấy cửa thư phòng đang mở ra.

Có chuyện gì... Cậu nhớ rõ vừa nãy chính mình đã tự tay đóng lại rồi mà?...

Sau đó, cậu nhìn thấy Deku từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm hai tờ giấy mỏng.

"De..."

Trong nháy mắt ấy, Bakugou cảm giác trái tim mình vỡ tới nơi.

"Kacchan, đây là cái gì?"

Mặc dù lời nói và giọng điệu không có gì thay đổi, thế nhưng Bakugou lại lui về sau một bước, giống như là mèo con gặp phải nguy hiểm mà phòng bị.

"Kacchan?"

Midoriya lại gọi cậu một tiếng, sau đó lắc lắc hai tờ giấy đang cầm trong tay.

"..."

Bakugou há to miệng, muốn nói gì đó lại không thể nói ra miệng.

"Kacchan."

Vẻ mặt Midoriya thay đổi, nét mặt lạnh lùng nhìn cậu. Lẳng lặng đứng đúng chờ cậu giải thích.

Vẻ mặt này trước kia Bakugou đã từng thấy rất nhiều lần, nhất là trên TV, thế nhưng Deku chưa từng dùng vẻ mặt này nhìn cậu. Hắn vẫn luôn luôn cười, dù khi đã lớn nhưng gương mặt ấu trĩ trông như con nít kia vẫn luôn cười dịu dàng nhìn cậu. Cho dù là lúc hai người cãi nhau, Deku cũng sẽ không dùng ánh mắt lạnh lùng, tàn khốc như vậy nhìn cậu.

Bakugou cảm thấy lạnh sống lưng.

Midoriya thật sự tức giận.

"Mày..."

Bakugou hít sâu một hơi, dù sao bây giờ không nói thì sớm muộn cũng sẽ nói. Hơn nữa đã bị phát hiện, có giấu cũng không được. Cậu nắm chặt quần áo của mình, giống như quyết định cái gì đó, rồi ngẩng đầu lên nói với hắn.

"Midoriya Izuku, chúng ta ly hôn đi."

"Chúng ta ly hôn đi."

Actions (Tác giả để như thế :v chắc ý kiểu bắt đầu vào……)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net