dernier pétale de rosita.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của gwen chưa bao giờ là dễ dàng. nàng ấy luôn xinh đẹp, chưa bao giờ nàng cảm thấy tự ti về vẻ đẹp được ban phước của nàng. nhưng để nói rằng nàng có hạnh phúc không, thì nàng không hạnh phúc. nàng biết mình đẹp, nhưng chưa bao giờ nàng biết mình hạnh phúc.

ngay từ nhỏ, nàng sống đủ đầy đến độ nàng hầu như chẳng cần cầu xin thêm bất cứ kì. gia thế của nàng giàu có, cha mẹ thì nuông chiều nàng. nàng là đứa con gái sung sướng nhất thị trấn, nhưng nàng không thể tự hào về sự giàu sang dư dả này. chỉ đơn giản là nàng không cảm thấy hạnh phúc về điều gì, khi nàng dường như chẳng có tình yêu trong tim.

mỗi lần đến trường hay chỉ đơn giản là mỗi lần nàng bước chân khỏi nhà, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng nếu ập vào mắt nàng là liên tục những cặp đôi âu yếm nhau. nàng cũng rất muốn là một phần trong tình yêu như họ, nàng muốn được đi trong cái choàng eo của bất cứ chàng trai nào đó mà nàng yêu, thế nhưng nàng chẳng có ai. nàng gần như cô độc trong ngôi trường của nàng, vì nàng quá giàu có nên các chàng trai tự nhiên cảm thấy e dè.

bước đi dưới tán lá hè, nàng kéo vội chiếc mũ rộng vành để che nắng. nàng nôm sang trọng đến nỗi gần như tách biệt khỏi cả thị trấn, thế nên các gã trai tránh nàng cũng phải. nàng trông như một người phụ nữ tự lập, nàng gần như giống một kẻ theo chủ nghĩa độc thân, nàng chẳng cần ai để sống ổn. nhưng thực sự thì, nàng cần có ai đó trong đời. nàng thực sự rất muốn được ai đó yêu và yêu ai đó sâu đậm trước lúc nàng chết.

nàng định bụng sẽ chẳng làm gì cho mùa hè, chắc lại sẽ ra bể bơi cả ngày dài, đọc sách và bơi một lúc trước khi về nhà vào bốn giờ chiều và ngủ đến đêm. rồi sau nửa đêm, nàng sẽ lẻn ra khỏi nhà để tới các quán bar vắng khách đánh poker cho tới sáng. đó là tất cả những gì nàng làm đều đặn vào các mùa hè trước, nàng không định thay đổi bất cứ hoạch định nào, bởi sau cùng thì nàng chẳng có ai. nàng không có ai để đi vui chơi đâu đó, cho nên dù hoạch định mùa hè này có nhàm chán đến chết, nàng cũng không thể thay đổi.

hôm nay cái nắng gắt gỏng đặc biệt làm nàng giận, cả ngày rồi nàng chỉ cau có mặt mày. bây giờ cũng là ba giờ chiều, chắc hẳn nàng cần một ly nước ép để giải nhiệt rồi.

nàng nhanh chóng trang điểm nhẹ, khoác hờ hững chiếc váy vải phi bóng lên người, vuốt vuốt mái tóc kiểu sói bồng bềnh rồi bước xuống phố. nàng không chọn trước mình sẽ ghé quán nước nào, nàng chỉ cần bắt gặp một quán ưng bụng thì cứ dạo bộ vào và gọi một ly tùy ý thôi.

choảng.

đột nhiên, khi bước chân kiêu sa của nàng vừa đặt trước một quán bar mini thì có tiếng rơi vỡ trong quán. nàng hoảng hốt giật nhẹ mình, nhưng vẻ đẹp kiêu sa vẫn hiện rõ trên gương mặt xán lạn của nàng. nàng tò mò dừng chân lại, khẽ đẩy cửa quán bar vì dù gì thì vũ trụ cũng đã khiến quán bar gây chú ý tới nàng rồi.

- kính chào quý khách!

không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc không lời du dương vang vọng từ bàn bartender. nàng gật đầu chào lại cái chào của anh bồi bàn.

- cho em một ly rosita twist!

sự cô đơn nhanh chóng bủa vây nàng ngay sau khi nàng gọi nước xong. nàng không có ai để trò chuyện cùng trong lúc chờ đợi, nàng cũng không muốn bắt chuyện với chàng bartender điển trai, bởi trông anh ta có vẻ kiệt quệ vì cái nóng lắm rồi. có lẽ nàng chỉ cần một thức uống rồi về nhà ngay, bởi ở lâu thêm ngoài này thì nàng sẽ tủi thân chết mất.

nàng không quan trọng việc bản thân xinh đẹp, trẻ trung và giàu có đến đâu, miễn là nàng vẫn còn độc thân thì nàng luôn trong đau khổ.

- em chờ bạn sao?

một gã đàn ông lịch thiệp, gã đã ngồi ngay cạnh nàng tự lúc nào mà nàng không hay.

gã khá là điển trai đó chứ. với nước da trắng hồng đặc trưng của người mỹ, với bộ vest ủi phẳng phiu còn thơm mùi vải mới, với cơ thể vạm vỡ già dặn nhưng đầy sức quyến rũ của độ tuổi trung niên. gã hình như cũng là một người thuộc tầng lớp thượng lưu như nàng, thế nhưng gã cần gì ở nàng mà đến đây?

- không, em chỉ có một mình!

nàng thỏ thẻ đáp, giọng run rẩy tủi thân gần như sắp khóc.

- sao mà tiếc quá! nàng rất đẹp, thế mà nàng chỉ có một mình thôi sao?

- vâng, chỉ mỗi mình em! còn ông, ông chờ chiến hữu à?

gã mỉm cười ngặt nghẽo, đầu hơi cúi xuống.

- không, tôi cũng như em, hầu như chẳng có gì để chờ đợi và chỉ biết tủi thân thôi!

cả hai bật cười, nhưng vẫn gượng gạo. sau một hồi thì thức uống của nàng cũng được chàng bartender đẩy ra.

- ồ, quý cô rosita...

gã thốt ngay khi thấy ly nước xinh đẹp của nàng, cũng chẳng rõ là gã muốn khen ngợi hay mỉa mai điều gì.

- thức uống yêu thích của em là gì?

- em đấy à? thực ra em không có sở thích cố định, chỉ cần em thích gì thì em sẽ gọi nấy! thế còn ông, ông đừng nói là ông chỉ cần cà phê thôi?

- thế... nếu tôi nói tôi thích cà phê caramel thì có làm em thất vọng không?

- không, không thất vọng, mà em sẽ tuyệt vọng!

gã bật cười, trò đùa của nàng hóm hỉnh và duyên dáng làm sao.

- ồ, tôi phải đi ngay rồi!

gã đột nhiên đưa đồng hồ tay lên xem và vội vã đứng khỏi ghế ngồi.

- thứ lỗi cho tôi, quý cô rosita, tôi có việc gấp cần làm rồi! hẹn em vào một ngày không xa nhé!

nói thế rồi gã nhanh bước tiến khỏi cửa quán bar vắng vẻ, để lại nàng một mình còn chưa kịp nói năng gì. sao mà gã lại gấp như vậy?

nàng thở dài, thôi ngoái nhìn gã sau vài giây gã rời đi. sau cùng thì nàng chỉ có một mình, nhưng nàng ước gã đã không rời đi. nàng muốn nói chuyện lâu hơn với gã, nói về nhiều khía cạnh khác với gã, và nếu có thể thì nàng muốn cùng gã dạo bộ khắp thị trấn này sau bữa uống.

suýt nữa thì nàng quên mất, nàng vẫn chưa biết tên gã là gì, gã cũng vậy. thế nhưng có lẽ gã biết tên nàng rồi chứ, gã đã gọi nàng bằng cái tên riêng do chính gã muốn, rosita. gã đã gọi nàng bằng cái tên tùy tiện, nhưng ngọt ngào ấy, rosita.

từ nay, nàng có cái tên mới là rosita, hoặc gwen rosita tùy ý, nhưng nàng thích là rosita hơn. nàng chẳng hiểu vì sao, nhưng miễn là mọi sự việc liên quan đến gã đàn ông ở quán bar hôm đó, nàng đều yêu tất thảy. nhưng đau lòng thay rằng, cả cái địa chỉ gã ở, cả cái tên gã có nàng còn chẳng hay biết.

trong suốt mùa hè, nàng đã chờ đợi gã ở quán bar đó. nàng đến quán bar hầu như mỗi ngày, vào ngay khung giờ mà cả hai đã vô tình gặp nhau. và mỗi lần tới quán bar như vậy, nàng đều cầm theo một bó hoa để tặng cho người tình trong mộng của nàng. thế nhưng hoa mỗi héo, mà gã vẫn chưa bao giờ trở lại quầy bar năm nào. gã dường như lặn biệt tăm khỏi thị trấn của nàng, gần như không còn tồn tại ở thực tại của nàng.

trong những năm cuối đời, nàng gần như cô độc đến đáng thương. nàng có chồng, có con cháu để nuôi dưỡng nhưng trái tim nàng thì chờ đợi gã xuất hiện. nàng chỉ trông gã đến an ủi nàng trong vài giây trước khi nàng chết, để tất cả quãng đời nàng dành để nhớ nhung gã trở nên thật đáng giá. nhưng không, ngay khi cánh hoa cuối cùng nàng dành cho gã rơi xuống lát gạch lạnh lẽo, lúc lòng ngực nàng gần như buông xuôi hơi thở cuối cùng, mà gã vẫn ở đâu đó trên thế giới rộng lớn này chứ không phải căn phòng nhỏ bé của nàng.

nàng đã đau đớn trong cả tuổi trung niên vì nàng lỡ mất tình yêu của mình. thứ tình yêu chớp nhoáng không rõ ràng vào một chiều hè ngắn ngủi, nhưng làm nàng lỡ mất một đời chờ đợi. nhưng nếu có ai đó hỏi nàng muốn làm rosita của gã nữa không, thì nàng vẫn sẵn lòng chấp nhận...

---

09/04/2022
nimh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net