Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41.

Editor: Lynzmix

Beta : Shoorin Yumi

Mọi người ở trong ghế lô ăn chút gì đó, mở champagne, trét bánh gato, muốn bao nhiêu ầm ĩ liền có bấy nhiêu ầm ĩ. Thiên Âm thì lui ở trong một góc tránh né bánh kem bay tới bay lui, mặc cho người khác dụ dỗ, lôi kéo thế nào đều không tham gia ' trận chiến'. lynzmix.wordpress.com Thiên Âm không quá giỏi di chuyển liền lấy lý do là tiếc y phục trên người, nếu bị đồ ăn làm dơ thì sẽ thực phiền toái – nói đến cuối cùng thì vẫn là đau lòng Carrotte.

Náo loạn xong một trận, mọi người đều rời ghế lô, đi ra xung quanh tìm việc vui.

Đi vào Hoàng Triều mà chỉ ngồi ở ghế lô thì mới là tốn tiền một cách vô ích. Khoản lệ phí phải trả để tiến vào khu vực Bạc cũng đã bao gồm trọn gói tất cả những hoạt động giải trí được cung cấp ở trong khu vực này rồi.

Hoàng Triều là khu giải trí nổi tiếng nhất Tây đại lục. lynzmix.wordpress.com Chỉ nói riêng khu Bạc thì đối tượng phục vụ cũng đã rất rộng rồi. Tuổi tác trải rộng từ mười mấy đến ba bốn chục tuổi, có người tóc nhuộm như màu đèn giao thông, cũng có ông chú trung niên vô cùng phong độ, có những người điệu thấp đeo kính râm, toàn thân bao kín áo gió, cũng có cậu nhóc đội mũ lưỡi trai, mặc quần đùi vận động – nhưng tất cả đều có một điểm chung, có kinh tế khá giả.

Bầu không khí ở tầng trệt rất tốt, những người tới đây chơi đùa tố chất cũng rất cao, không ai nháo sự gây chuyện. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn của lão bản thông thiên (~ cao minh, rất giỏi), mà khu vực này cũng đặc biệt an toàn. lynzmix.wordpress.com Ở tầng này có khu dành riêng cho tình nhân, khu giải trí, quán cà phê, bowling, sàn đấu cơ giáp ảo, khu thư giãn, bể bơi, sòng bạc, quán bar, cái gì cần có đều có, muốn chơi cái gì liền chơi cái đấy. Nhân viên phục vụ ở đây vô luận là nam hay nữ thì đều là mỹ nhân. Nếu bạn chịu bỏ tiền boa, bọn họ cũng sẽ phục vụ bạn nhiệt tình hơn. Ngoài ra ở nơi này, có sắc đẹp có tiền cũng không phải là tiêu điểm của mọi người. Mọi người chỉ bội phục, sùng bái người biết chơi mà thôi. Nếu bạn là gà mờ ( người mới ) vậy thì điệu thấp làm người qua đường giáp đi.

Biểu tình như khóc tang của Á Lãng bị mọi người cãi cọ lôi ra khỏi ghế lô – nếu biết mọi người thích tìm mấy trò giải trí xung quanh thì hắn còn đặt ghế lô làm quỷ gì chứ, lãng phí tiền !

Thế là học sinh cả lớp tán ra bốn phía tìm việc vui. lynzmix.wordpress.com Thiên Âm bị các bạn học giật dây cũng chơi hai ván Roulette (một trò trong casino) nhưng rất nhanh đã thua. Dù là khu ca múa hay khu trò chơi thì đều ồn ào ầm ĩ, cả một đám người đi tới đi lui, Thiên Âm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bắt lấy một tên đang chơi tới hưng phấn hỏi "WC ở nơi nào ?" Sau đó nhân cơ hội bỏ chạy.

Chỉ sợ phòng WC hoa lệ này cũng chính là không gian im lặng duy nhất trong cả tầng lầu này. Nói không chừng ở trong này làm chút gì gì đó cũng không có ai nghe thấy . . . . . lynzmix.wordpress.com Thiên Âm vừa rửa tay vừa ngáp một cái, nhìn xem thời gian, đã hơn 9 giờ rồi. Thế là chuồn tiến vào Hiệp luật Thiên Đường thông báo sẽ hoãn lại thời gian update ngày hôm nay.

Sau khi từ WC đi ra, Thiên Âm đông đi dạo tây đi dạo, mãi cho tới khi đi qua quán bar có tên là "Hải Dạ" lần thứ ba thì cuối cùng cậu mới xác định là bản thân mình đã lạc đường rồi . . .

"Chỉ là một tầng lầu mà thôi, có cần rộng như vậy không . . ."

Thiên Âm đi mệt, cửa quán bar Hải Dạ im ắng khép hờ, câu dẫn cậu đi vào ngồi một chút.

"Có ai không . . ."

Thiên Âm thật cẩn thận thò đầu vào nhìn xem.

Ôi chao, thật sự không có ai ! Tốt quá.

Thế là Thiên Âm đi vào, tầm mắt chung quanh đánh giá trang trí bên trong. lynzmix.wordpress.com Thiên Âm không thể không thừa nhận quán bar Hải Dạ này đúng là nơi có trang hoàng tỉ mỉ ấn tượng nhất trong cả tầng lầu này. Những chiếc ghế mềm màu đỏ thẫm ở dưới ánh sáng xanh phụ trợ biến thành màu tím, ngón tay sờ lên cảm giác rất thoải mái. Thiên Âm ngồi xuống nhìn quanh bốn phía, lấy màu đen làm sắc điệu chính, không có ngọn đèn chói mắt, chỉ có mấy bóng đèn nhỏ mờ nhạt lẳng lặng chiếu sáng các góc. Đèn treo thủy tinh tinh xảo phản xạ ánh sáng khiến quán bar không đến nỗi quá mờ tối. Khi khách bước vào quán bar, ấn tượng đầu tiên là một loại yên tĩnh đến nghẹt thở, tựa như xuyên qua không gian tiến nhập vào thế giới nơi đáy biển. Cửa sổ sát đất cực lớn liên thông với một sân thượng rộng lớn. Từ tầng 30 nhìn ra cảnh sắc bên ngoài với bầu trời nhìn không thấy cuối, có thể tưởng tượng được trong đêm trăng sáng, nơi này sẽ đẹp đến thế nào.

Sa hoa, thành thục, đầy ý nghĩa.

Làm cho người ta có cảm giác như đây là thế giới của một người đàn ông trung niên . . .

Thiên Âm bị ý nghĩ của mình chọc cười, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại ở trong một góc phòng.

Màu đen . . . . . hình dáng quen thuộc . . .

Thiên Âm kích động tới mức hơi run rẩy, chậm rãi đứng lên, ánh mắt không dám chớp một cái, chỉ sợ khi mở mắt ra liền phát hiện những gì mình nhìn thấy kỳ thật chỉ là ảo giác.

Chậm rãi đi tới, thẳng cho đến khi ngón tay chạm được bề mặt bóng loáng lạnh như băng cậu mới dám nhắm mắt lại hít sâu một hơi. lynzmix.wordpress.com Độ ấm này, xúc cảm này, cũng không phải là Giả thuyết Hiệp Luật có thể tạo ra được.

Cái này rõ ràng . . . là một cây đàn dương cầm !

Thiên Âm cảm động muốn khóc. Kiếp trước cậu chết ở trước đàn dương cầm, sau khi chết hóa thành linh hồn, cậu không chỉ một lần đứng trước cây đàn dương cầm của mình lưu luyến vô cùng, muốn đánh một bản nhạc nhưng lại làm không được, bởi vì cậu ngay cả chạm vào đàn đều không thể. Từng kêu khóc, từng phát cuồng, rồi cuối cùng đem thật sâu tiếc nuối vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng.

Phím đàn đen trắng rõ ràng, trong nháy mắt ngón tay run rẩy đè xuống phím đàn, tiếng đàn dương cầm vang vọng khắp quán bar, đem linh hồn của Thiên Âm đều rung động lên.

Thiên Âm dường như ngây ngốc ngồi xuống, ngón tay không cần đại não chỉ huy, lynzmix.wordpress.com tiếng đàn đã liên tiếp sôi nổi vang lên, quanh quẩn khắp quán bar.

************************

Tầng trệt khu Bạc, một hành lang dài tiếp nối khu làm việc và khu giải trí. Giày da đạp ở trên đá cẩm thạch vang lên những tiếng 'cộp cộp' đầy giai điệu khuynh hướng kim loại, thanh âm cứng rắn tựa như đang nhắn nhủ tâm tình buồn bực của chủ nhân giờ phút này.

Tô Khả Dương là người pha chế rượu của quán bar Hải Dạ, cũng đồng thời là người quản lý. Từ khi giảm bớt các tiết mục biểu diễn cổ nhạc khí thì khắp khu Bạc cũng chỉ có quán bar của hắn là còn biểu diễn đàn cổ dương cầm. lynzmix.wordpress.com Nhưng ba ngày trước, lão già đáng chết kia cuối cùng kiên quyết tạm rời cương vị công tác về nhà dưỡng lão. Thế là ba ngày qua hắn không ngừng đối mặt với sự kháng nghị của các khách nhân, lý do đều không khác nhau là mấy. Nếu còn không tìm thấy người biểu diễn thì Tô Khả Dương thấy cứ đóng cửa ngừng kinh doanh luôn đi cho nhanh.

Quán bar Hải Dạ cũng không phải chiêu đãi khách bình thường. Nơi này chỉ chiêu đãi hội viên, khách đều là người có địa vị cao trong xã hội, chủ xí nghiệp, ngôi sao nổi tiếng, các học giả . . . . . Quán bar Hải Dạ lại lấy biểu diễn đàn cổ dương cầm làm tiết mục chính, khách gần như đều vì tiết mục này mà đến đây. lynzmix.wordpress.com Nếu không có người diễn tấu thì quán bar còn buôn bán thế nào được nữa ?

"Hoàng Duệ Minh ! Tôi cũng không có biện pháp giải thích với khách ! Nếu anh không điều một nghệ sĩ đàn dương cầm lại đây cho tôi thì tôi liền treo biển ngừng kinh doanh !"

". . . . . ."

"Không phải anh không biết, đánh đàn ảo giỏi không có nghĩa là đánh đàn thật cũng giỏi ! Người tới phỏng vấn lần trước một người đều không dùng được. Tóm lại, nếu ngày mai còn không tìm được nghệ sĩ đàn dương cầm thì tôi sẽ cử người xuống !"

Chỉ sợ Tô Khả Dương là một trong số ít người ở trong toàn bộ Hoàng Triều có thể đối với Boss rống to như vậy. lynzmix.wordpress.com Cúp điện thoại, vừa phát tiết xong Tô Khả Dương cảm thấy thoáng thư thái một chút, đi nhanh về phía quán bar. Dù thế nào thì đêm nay vẫn phải đối mặt với những khách nhân đến quán bar, còn phải tìm lý do giải thích với họ mới được.

"A ~ phiền muốn chết!"

Vừa đến gần quán bar, xa xa đã nghe một khúc nhạc dương cầm xa lạ từ trong quán bar truyền ra.

Chuyện gì thế này ?

Tô Khả Dương nhanh hơn cước bộ.

Trong quán bar Hải Dạ đã ngồi không ít khách. Bây giờ còn chưa tới thời gian chính thức làm việc nên cũng không có người phục vụ. Nhưng những vị khách này cũng không tranh cãi không ồn ào, chỉ lẳng lặng ngồi ở tại chỗ. lynzmix.wordpress.com Ánh mắt mọi người đều tập trung ở một góc đặt đàn dương cầm kia. Ngồi ngay trước chiếc đàn dương cầm thật lớn là một thiếu niên xinh đẹp. Đắm chìm trong thứ ánh sáng xanh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thiếu niên hơi nhắm hai mắt, dưới những ngón tay mảnh khảnh, từng nốt nhạc trào ra, mang theo chút thản nhiên ưu thương, đem mọi người mang vào thế giới dương cầm của cậu.

Shoorin Yumi: Âm Âm bắt đầu tỏa sáng zòi na~  \(*^▽^*)/

Btw, dạo ni ta bận lắm nha, đừng hăm dọa mét công , tên nào hăm dọa sẽ bị thế ni, hừ hừ ╭ (╯ ^ ╰) ╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net