Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lynzmix

Beta : Shoorin Yumi

Chương 5.

Đau quá... Đau đầu chết mất...  

Rầm ──

Đầu bị va chạm mạnh đau như sắp nứt ra, Thiên Ẩn đau đớn hô lên một tiếng , cuối cùng vì đau đớn mà tỉnh lại.          

Sau đó cậu lại nặng nề ngã về chỗ cũ, hoảng sợ phát hiện mình đã bị một sợi dây điện xiết chặt quanh người , tạo ra vết hằn sâu đến chảy máu. Sợi dây rất nhỏ lại mang theo điện lưu, xiết vào da thịt.

" Ô... hừ~!"

Chỉ nhìn thôi đã thấy thực khủng bố, không lâu sau y liền cảm nhận được đau nhức từ làn da bị xé rách truyền tới. Thiên Ẩn bắt đầu kêu thảm thiết. lynzmix.wordpress.com

" Kêu cái gì mà kêu ! Câm miệng ngay cho ông !"

"Nhẹ thôi, đừng đánh chết nó. " Một nam tử hơi có vẻ nhã nhặn đeo kính quang lọc ngăn không cho tráng hán đánh người.

"Cũng chỉ còn một mình nó, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo bấy lâu để cho tổ chạy trốn thuận lợi một chút." lynzmix.wordpress.com

Đại hán nghe vậy liền lập tức an tĩnh lại, sửa sang lại trang bị của mình. Mặc dù nam tử nhã nhặn này đang nói giúp mình nhưng Thiên Ẩn lại hoàn toàn không chút nào cảm kích gã, bởi vì ánh mắt của người này......quá lạnh lẽo lại tàn nhẫn.

Đầu bị đánh một quyền càng tăng thêm đau đớn khiến Thiên Ẩn hoàn toàn tỉnh táo lại – y đã bị bắt. Rất nhanh quét mắt đánh giá một vòng, phát hiện con tin cũng chỉ còn mỗi mình y, mà nhóm khủng bố lại có 6 người, tất cả đều bị thương. Lúc này bọn họ đang trốn ở trong một góc của thông đạo, đường lui đã bị phá hỏng, mà tầng phòng hộ ban đầu cũng đã bị phá ra một cáilỗ to. Nhìn xa một chút còn có thể nhìn thấy đội quân liên bang không ngừng hạ xuống. Cách đó không xa còn có một vài thi thể, Thiên Ẩn nhận ra được vài cái trong đó chính là mấy cô gái mà mấy phút trước vẫn còn hô hấp.

Sắc mặt Thiên Ẩn liền buồn bã.

Những người này, biết rõ là không thể chạy thoát nhưng vẫn bình tĩnh như vậy, không hề vì việc sắp bị bắt mà bất an. Điều này chỉ có thể chứng minh bọn họ căn bản không tính toán sẽ bị bắt được...

Nhưng thông đạo đã bị phá hỏng.

Là tự sát... lynzmix.wordpress.com

Nam tử nhã nhặn đúng là đội trưởng của đội thứ hai, vốn khi chấp hành nhiệm vụ này đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết. Duy nhất khác biệt chính là phải làm như thế nào để mình chết có giá trị nhất mà thôi.

Sửa sang lại trang bị của bản thân một chút, gã tiến đến cạnh con tin đang cuộn người gần thành một con tôm, ngồi xổm xuống trước mặt y.

"Đúng là còn quá trẻ.......tuy rằng thực có lỗi nhưng vẫn phải ủy khuất tiểu thiếu gia cùng mấy người thô nhân chúng tôi chết chung rồi ..."

Quả nhiên !

Thiên Ẩn hoảng sợ mở to hai mắt. lynzmix.wordpress.com

Nam tử lại bày ra một khuôn mặt lãnh khốc đạm mạt như người chết, một bên nói một bên động tác mềm nhẹ tuyệt không tương xứng với biểu tình cởi trói cho Thiên Ẩn – dùng dây điện trói một đứa bé cũng hơi quá đáng. Cuối cùng đem một khối băng dính nhẹ nhàng dán lên miệng y.

"Mấy người chúng ta đều không thích tiếng thét chói tai của trẻ con. Vì muốn giờ khắc cuối cùng này ra đi thoải mái một chút đành bắt cậu bảo trì cái dạng này vậy. Yên tâm, tôi sẽ tự mình ra tay , không để cho cậu chịu quá nhiều đau đớn đâu. "

Dứt lời còn dùng đầu ngón tay lau đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt Thiên Ẩn, lúc này y mới phát hiện không biết từ lúc nào bản thân lại rơi lệ.

Quân liên bang nhận được tin tức chính là trong thông đạo chống cự rất mãnh liệt, mà con tin thì đã chạy thoát được hơn phân nửa, bởi vậy quân liên bang càng thêm yên tâm lớn mật tăng mạnh hỏa lực công kích mặt sau của phế tích.

Không biết đã qua bao lâu, trên người Thiên Ẩn đã che kín những miệng vết thương to nhỏ do bị đạn lạc đánh trúng, bất quá cũng không có vết thương chí mạng. Dựa theo chỉ thị của nam tử nhã nhặn, Thiên Ẩn bị giấu ở nơi coi như an toàn nhất, dù sao cũng là con tin cuối cùng, đương nhiên muốn lợi dụng thật tốt.

Mà một tổ khủng bố khác thì chạy vào một lộ trình khác của thông đạo, thành công tiến vào con tàu đã được giấu sẵn trước đó, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ trốn mất dạng. lynzmix.wordpress.com

Nhóm con tin thì lục tục chạy như điên ra khỏi thông đạo, bọn nhỏ chịu đủ sợ hãi rất nhanh được người trong gia tộc đón về. Sống trở về có 2/3, những đứa trẻ sống sót này ngày sau sẽ được chiếu cố trên nhiều phương diện, mà bên trong gia tộc cũng sẽ có những phần thưởng lớn lao. Mà gia tộc mất đi đứa nhỏ thì hội nghị cũng sẽ bồi thường thật lớn. Sallan vừa thấy người nhà mình liền lập tức hạ lệnh phái người tiến vào thông đạo tìm kiếm thiếu gia nhà Lancet.

Quân liên bang ở khu vực bên ngoài xây dựng một căn cứ chỉ huy đơn giản, thành viên của các đại gia tộc cùng quân liên bang ở trong căn cứ chạy tới chạy đi, ầm ầm hỗn loạn. Duy chỉ có người của gia tộc Lancet chiếm cứ một góc lại tương đối lạnh lùng im lặng.

Xước Luyện ngồi ở trong xe, thờ ơ lạnh nhạt nhìn người của các gia tộc khác rối ren, không khỏi lại may mắn Thiên Kình thiếu gia chân chính không có ở trong đó.

Liếc mắt nhìn ông lão im lặng ngồi ở bên cạnh, Carrotte. Lão bộc này là người mà lúc chủ mẫu gả vào gia tộc đã mang theo. Nói thật lão gia khỏa này cũng không có danh phận gì ở trong gia tộc, chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ mẫu cho nên trong tộc gần như không ai có thể quản được ông, thật sự là quá coi thường người khác. Bất quá may là ông ta bị đẩy cho " Ẩn " thiếu gia. Hiện tại chủ mẫu đã chết, chỉ cần chờ đợi kết quả về "Ẩn" thiếu gia, mặc kệ là sống hay chết thì lão gia khỏa này cũng đều phải rời khỏi gia tộc Lancet.

Xước Luyện có chút đồng tình với Carrotte, có một chủ tử vô dụng như vậy. Thấy Carrotte cũng đã lớn tuổi, Xước Luyện cũng không khó xử việc lão bộc có thân phận thấp hơn so với mình lại ngồi chung một bàn, chỉ im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng từ quân liên bang.

Lại đợi vài phút nữa, trong thông đạo vẫn không có thân ảnh của thiếu niên, thanh âm lửa đạn xa xa ngày càng trở nên dày đặc. lynzmix.wordpress.com

Xước Luyện biết, đứa bé kia hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều rồi .

Mà những gia tộc khác cũng không đợi được đứa nhỏ trong nhà trở về thì đều phái ra những người tinh nhuệ đi giải cứu, nhưng Xước Luyện thì đang tính toán xem có nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về hay không.

Sallan ngay cả quần áo cũng không kịp thay, lòng như lửa đốt vọt vào xe của gia tộc Lancet , lớn tiếng hô lên .

"Thiên Kình thiếu gia nhà các vị bị nhốt ở bên trong, mọi người có biết hay không vậy!"

Xước Luyện không dám chậm trễ, vội vàng khom người. Còn chưa kịp nói câu nào thì đã nghe Sallan lớn giọng ở bên tai nói.

"Cậu ta là vì cứu tôi mới bị nhốt ở bên trong. Cậu ấy nhất định còn sống, các người nhanh phái người đi vào cứu đi !"

Carrotte nhãn tình sáng lên.

Còn sống thì còn hi vọng. Bên trong đã sụp đổ bọn họ chắc chắn bị kẹt ở một chỗ, hiện tại nếu đi cứu thì nhất định tới kịp !

Carrotte kích động nhìn Xước Luyện. lynzmix.wordpress.com

Xước Luyện một trận nhức đầu, gia tộc căn bản không tính toán đến việc cứu viện cho nên số người không nhiều lắm, mà những người có thể chiến đấu thì càng ít. Thế là Xước Luyện có chút nghẹn lời, ấp úng trấn an thiếu niên đang cuồng bạo ở trước mặt, nói cái gì mà đã phái người đi rồi. Thẳng đến người của gia tộc Buonr tới đón thiếu niên, Xước Luyện mới thở dài nhẹ nhõm .

Buonr gia tộc, cũng là một gia tộc lâu đời như gia tộc Lancet ... Vị "Ẩn" thiếu gia kia cũng thực biết chọn người để cứu...

Vừa ngẩng đầu hắn đã đón nhận ánh mắt tựa như muốn phun hỏa của Carrotte. Xước Luyện thở dài một hơi, đang định nói vài lời an ủi thì quân liên bang đã phái người tới cửa. Xước Luyện lập tức đứng thẳng người, lộ ra bộ dáng khôn khéo đối mặt với quan quân trẻ tuổi vừa mới tiến đến.

" Xin chào, tôi đến truyền lại tin tức từ tiền tuyến. Theo tin tức tin cậy của chúng tôi, hiện tại nhóm khủng bố đang áp chế thiếu gia của quý gia tộc để rời khỏi đây. Nếu để phần tử khủng bố đi khỏi thì sẽ đem lại cho liên bang tổn thất không thể vãn hồi. Nhưng chúng tôi cũng thông cảm quý gia tộc khó xử cho nên chúng tôi hy vọng biết được thái độ của quý gia tộc."lynzmix.wordpress.com

Nói nhiều như vậy chỉ đơn giản là muốn biết các người có cần vị thiếu gia kia nữa không? Nếu không cần nói một tiếng chúng tôi sẽ yên tâm mà nã pháo, nếu cần, được rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận một chút. Nhưng nếu để cho phần tử khủng bố trốn thoát thì gia tộc Lancet của các người sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm đó.

Dù sao có vài đứa trẻ của các gia tộc khác đã chết rồi , bây giờ lại vì muốn cứu thiếu gia của Lancet mà để cho bọn khủng bố trốn thoát thì sẽ khiến nhiều người phẫn nộ .

Xước Luyện lại hồi tưởng lại mệnh lệnh lúc trước của gia tộc liền nghiêm mặt nói, " Xin không cần kiêng nể. Tin tưởng rằng thiếu gia của chúng tôi là cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an thoát khỏi nguy hiểm. "

Quân nhân trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được hồi đáp như vậy, cũng quá........tàn nhẫn đi, không quan tâm đến sống chết của vị thiếu gia kia sao ?

Rốt cuộc có phải là thiếu chủ nhà các người không vậy?  lynzmix.wordpress.com

Quân nhân trẻ tuổi tuy nghi hoặc nhưng vẫn hành lễ sau đó quay về căn cứ báo tin.

" Được... tốt lắm.... gia tộc Lancet , coi như ta đã hiểu rõ..." Carrotte toàn thân đều run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn lên, ánh mắt hung ác tràn đầy lệ khí khiến Xước Luyện cảm thấy toàn thân như bị hung hăng nện một cái rồi ném vào hầm băng.

Xước Luyện hoảng hốt.

"Carrotte! Ông..."

Khí thế của lão đầu đột nhiên giống như biến thành ngọn núi khổng lồ, ép tới Xước Luyện không thể thở nổi.

"Tiểu thư ơi...Người sai rồi......gia tộc Lancet , không xứng với người..." Carrotte thì thào tự nói, lửa giận giống như mắt thường có thể thấy được lúc trước đột nhiên biến mất không còn, Carrotte lại biến trở về là lão nhân uể oải ban đầu. Xước Luyện chống đỡ bàn, miễn cưỡng đứng vững. Ông không khỏi hoài nghi cảm giác khủng bố vừa rồi có phải là ảo giác hay không.

Ầm —-

Từ xa truyền tới một tiếng pháo vang kinh thiên động địa, ngẩng đầu nhìn lại chính là vị trí phế tích ban đầu.

Carrotte thẳng tắp nhìn vào Xước Luyện.

"Xin phái người nào đó đi tìm thiếu gia của ta." lynzmix.wordpress.com

"Hả?"

Xước Luyện ngây ra một lúc, miệng hết há ra lại ngậm vào.

"Việc này, người của chúng ta không nhiều lắm, quân liên bang sẽ chịu trách nhiệm thu lại thi thể, đến lúc đó bọn họ sẽ đem "Ẩn" thiếu gia trả về...."

"Đủ rồi ! Lão phu.....từ nay về sau, không liên quan gì tới gia tộc Lancet của các người nữa !"

Carrotte nhảy xuống xe, thân thể già nua thất tha thất thểu hướng khu phế tích xa xa chạy tới.

Xước Luyện hoảng hồn, cậy mạnh lẩm bẩm nói, " Làm như có ông ở gia tộc Lancet chính là vinh dự của chúng tôi vậy.....Ai quan tâm chứ, ai mà cần thứ phế vật như vậy, đúng là lão già vô dụng......Ông làm dữ với ai hả, còn không nhìn lại mình....." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net