Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy tay che miệng ngồi phịch xuống, chuyện gì xảy ra với mình thế này, cô đâu cần anh ta phải hao tâm phí sức nghĩ ra mấy chiêu trò này chứ. Chỉ cần bảo chờ anh ta nắm quyền trong tay rồi hẵng ký giấy ly hôn, cô cũng sẽ đồng ý với anh ta mà. Tại sao lại phải từng ngày một cố gắng tiếp cận cô, những lúc cô khó khăn đều có anh ta giúp. Giả bộ quan tâm chăm sóc cho cô. Tỏ ra là thích cô. Anh ta muốn cô rơi vào lưới tình? Vâng, anh đã khiến tôi rơi vào lưới tình mà một tay tự anh dựng lên. Anh điều khiển khiến tôi như một con ngốc, ngày ngày lụy tình vì anh. Cô bình tĩnh lại rồi đứng lên phủi bụi. Gượng cười: "Chẳng trách lúc nãy lại hỏi tôi mấy câu thần bí như vậy. Anh nghĩ lúc ba anh công bố người đảm nhiệm vị trí thay ông thì tôi sẽ bám víu lấy anh? Mặc dù rơi vào cạm bẫy của anh nhưng ly hôn đối với tôi là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ ngày mai tôi lại là Tuyết Băng của trước kia, đối với anh không quen biết"

Cô đi vào hội trường ngồi cạnh Cẩm Mân. Cát Cát nói cô: "Sao không qua bên kia ngồi với gia đình, ba mẹ em hôm nay cũng đến đó"

Cô cười: "Em ngồi đây cũng được"

Hắn thấy cô ngồi ở đó cũng không kêu lại, vẫn im lặng nhìn trên sân khấu. MC nói đôi ba câu, thì đến phần văn nghệ. Xem xong từng tiết mục cô vẫn cười tươi vỗ tay, quay qua khen hay với Cẩm Mân.MC nói qua sự phát triển của công ty trong những năm nay. Rồi mời ba chồng lên phát biểu đôi lời: "Cảm ơn các vị đến chung vui cùng chúng tôi đêm nay, vậy là IU đã thành lập đã hai mươi năm. Rất cảm ơn các thành viên trong IU đã không ngừng phấn đấu cho sự phát triển của công ty. Trong thời gian tôi phấn đấu trong sự nghiệp người đã cùng tôi luôn sát cánh bên vai đó chính là vợ tôi, rất cảm ơn bà ấy đã cùng tôi trải qua những năm tháng khó khăn"

Ánh đèn flash không ngừng chiếu vào mẹ hắn. Bà đứng dậy cười gật đầu với mọi người. Ba hắn nói tiếp: "Như các vị đã biết con trai tôi lấy vợ đã gần được hai năm,  có lẽ con dâu tôi cũng giống như mẹ nó, luôn ủng hộ giúp nó bớt chơi bời tu chí trong công việc"

Cô thật thảm, sắp không còn là Ngô phu nhân lại được nhắc đến hôm nay thì kiểu gì ngày mai cũng lên trang nhất: "Con dâu nhà họ Ngô hôm qua cảm thấy tự hào thì hôm nay đã ký giấy ly hôn".

Cô miễn cưỡng đứng dậy cười với mọi người trong ánh đèn flash chói lóa

"Tuổi tôi cũng đã già, con trai tôi ngày càng chín chắn trong công việc. Nên tôi chính thức về nhà tìm niềm vui của tuổi già, đấu đá nhiều năm như vậy cũng mệt rồi. Tôi tuyên bố bắt đầu từ ngày mai giám đốc Ngô Đình sẽ thay tôi điều hành công ty. Tôi xin hết" Ông nhường lại mic cho MC

Cô dựa vào vai Cẩm Mân, nó thấy có nước ấm ấm rơi vào vai. Nhìn xuống thì thấy cô tự nhiên có nước mắt: "Sao lại khóc rồi, tối này mày lạ lắm đó. Nên vui mới đúng chứ"

Cô bĩu môi: "Ai nói tao buồn, cái này là mừng ra nước mắt"

Đến lượt anh ta lên khán đài, cầm miệng đưa lên miệng quay xuống nhìn cô. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng mà làm mấy câu: "Nhìn gì? Tôi móc mắt anh ra đó"

Hắn nói: "Rất bất ngờ khi bố đã quyết định như vậy, con sẽ cố gắng đưa IU lên một tầm cao mới để không làm bố thất vọng"

Bất ngờ con khỉ, căn bản anh ta đã biết trước. Hắn nói: "Như mọi người đã biết tôi lúc trước thuộc loại ăn chơi, nhất nhì của thành phố này. Nhưng từ khi biết một người tôi từ một gã đào hoa tập làm một người say mê công việc. Không còn những buổi thâu đêm ở Bar, không còn những ngày đua xe vượt tốc độ được mời vào đồn công an uống trà. Mà thay vào đó là những đêm tăng ca, coi lại những kiến thức kinh doanh mà mình đã lãng quên. Người tôi nói đó chính là...Tuyết Băng"

Anh ta lại định chơi trò mèo vờn chuột với cô sao? Hay lại tính tâng bốc cô rồi nói: "Tôi có cảm kích như thế nào nhưng cũng sẽ không có tình cảm. Để đáp lại cảm kích đó thì tôi đã tặng một món quà. Đó chính là sự giả tạo của tôi"

Cô đang ngồi rét lạnh từng cơn, hắn nhìn cô: "Chắc hẳn mọi người đã biết Tuyết Băng là tên vợ tôi"

Hắn cười kêu cô: " Vợ à, lên đây đi"

Ai cũng ồ lên rồi vỗ tay, cô gượng cười nâng váy đi lên. Hắn nhìn rồi cầm tay cô: "Vợ à, cảm ơn em đã cho anh động lực để phấn đấu. Thật sự lần đầu gặp cứ tưởng em là một con người xấu tính. Nhưng dần dần cảm thấy không phải như vậy. Anh chính là một con người ích kỷ, lấy em rồi nhưng còn qua lại với bồ cũ, bỉ ổi hơn nữa là cấm em không được nói cho phụ huynh. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ như vậy nữa, không nhiều người tình, không ăn chơi mà sẽ làm một người đàn ông hoàn hảo cam tâm tình nguyện vì em"

Từ đầu tới cuối cô đều chọn cách im lặng. Cô không biết đâu là thật đâu là giả. Hắn đột nhiên lấy chiếc nhẫn quỳ xuống: "Tuyết Băng à, lấy anh nhé"

Cô cúi xuống nhìn cầm mic: "Anh diễn sâu lắm đó, rất có năng khiếu làm diễn viên"

Mọi người ở dưới không biết đây là cái tình huống gì.

Cô cười hỏi: "Không phải chúng ta đã kết hôn rồi à, việc anh làm bị thừa"

Hắn thú nhận: " Thực ra lúc trước chúng ta kết hôn nhưng chưa đăng ký"

Ai cũng sốc toàn tập, mẹ hắn nghiến răng: "Cái thằng trời đánh"

Cô nghẹn đắng cười: " Vậy cũng tốt, khỏi phải ly hôn. Anh cất lại nhẫn đi, đừng giả tạo nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net