Chương 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ công ty Ngô Đình đi ra, cô lang thang vô định trong công viên, đi một lúc cô ngồi thẫn thờ trên ghế đá.

Gần hai tiếng sau cô mới trở lại công ty làm việc, đến nơi đúng lúc Ái Lan đang dọn đồ chuyển đi. Ả cười: "Chào cô nhé Tuyết Băng, tôi nghĩ có lẽ mình sắp tìm lại được tình yêu rồi. Cô có nên chúc mừng tôi trước không"

Cô nhìn một cách đầy khinh bỉ, xem ả như vô hình mà quay lưng bỏ đi. Về phòng cô trấn an bản thân tiếp tục xử lý công việc.

Tan làm cô thu xếp đồ đạc rồi đi đón David. Trước khi vào lớp cô tập cười, David mà trông thấy bộ mặt không biểu cảm của cô thế nào cũng hỏi cho xem.

Thấy cô cu cậu liền chạy lạch bạch tới, mắt lấp lánh hỏi: "Sao hôm nay mẹ đón sớm thế"

Cô háy: "Không thích mẹ đón sớm à, đón muộn cũng kêu mà lúc đón sớm cũng than"

David chu miệng: "Hôm nay có bạn gái lai tây rất xinh đẹp vào học đấy"

Cô véo má David, bĩu môi: "Mới tí tuổi đầu mà đã mê gái. Thôi đi chợ với mẹ"

"Hôm nay mẹ định nấu món gì" Cu cậu hí hửng

Cô cười: "Con thích ăn gì thì mẹ nấu"

"Ăn gà r.."

Cô chặn ngang: "Nhưng cấm đồ chiên, ăn nhiều không tốt"

David nhăn mặt: "Vậy mà bảo con thích ăn gì mẹ nấu"

Cô gật đầu: "Nãy con muốn ăn gà. Vậy mẹ sẽ làm gà bóp cho con"

Suốt buổi ai đó cứ lải nhải bên tai cô: "Gà rán cơ, gà rán cơ"

Cho đến khi tận mắt thấy món làm ra là gà bóp thì mới ngưng, chấp nhận số phận: "Thôi ăn gà bóp cũng được"

Cô cười cười: "Vậy mới là con ngoan"

"Xì, mẹ gọi ba về đi, con thấy mẹ làm mấy món ba thích kìa"

Cô ở trong bếp nói vọng ra: "Con lấy máy mẹ gọi đi, mẹ tay đang bẩn"

David gọi nhưng toàn nghe thuê bao quý khách vừa gọi  hiện không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau. Lúc cô dọn thức ăn lên bàn, David bảo: "Ba không nghe máy"

"Chắc ba con bận, con muốn ăn trước hay chờ ba về" Cô hỏi

"Chờ ba về rồi cả nhà mình ăn luôn" Hí hửng

Cô gật đầu: "Ừ, vậy con lên tắm đi"

"Tuân lệnh"

Lúc David lên tắm cô có gọi hắn, quả thật máy thuê bao. Tám giờ tối không thấy hắn về: "Hay con ăn trước, mẹ thấy bụng con réo nãy giờ rồi"

Lắc đầu: "Chờ tí nữa đi mẹ, chắc ba cũng sắp về đó"

Chín giờ đêm máy cô có tin nhắn, tưởng là hắn cô cầm lên coi nhưng đập vào mắt là hình ảnh hắn đang cười nói vui vẻ ăn tối cùng Ái Lan. Nhìn lại thì thấy số lạ hoắc.

David bu bám hỏi: "Ba nhắn à mẹ"

Cô cất điện thoại: "Ừ, ba bận việc ở công ty, giờ chưa về đâu. Mẹ con mình ăn trước đi. Chín giờ rồi, ăn quá bữa không tốt"

Chắc đói lắm rồi nên giờ mới chịu gật: "Dạ"

Nói rồi chạy lon ton đến bàn ăn, mặc dù đói nhưng cũng bảo cô: "Mẹ lấy bát chừa thức ăn lại cho ba đi"

Cô như gà mắc thóc gật đầu. Đợi cô cất đồ ăn xong thì cu cậu ăn lia lịa: "Ăn từ từ thôi, mẹ có dành với con đâu"

Ăn xong nửa tiếng sau cô pha sữa đem lên phòng David: "Uống sữa xong, đánh răng rồi con tự tắt đèn đi ngủ nhé. Mẹ xuống dưới dọn dẹp tí mẹ lên"

"Mai mẹ rủ chị Nani tới nhà chơi, lâu rồi con không gặp chị"

"Không thành vấn đề, để mẹ nói trước với chú Châu Kỳ rồi dẫn Nani về chơi"

Xuống tầng cô đem thức ăn đổ hết. Dọn dẹp phòng bếp rồi lên phòng David: "Sao con chưa ngủ"

Chu miệng: "Chờ mẹ đọc truyện cho con nghe"

Cô cười yếu ớt: "Mẹ tắm đã, tối nay mẹ ngủ đây nên muốn nghe bao nhiêu cũng được"

Bên kia sau khi tan làm Ái Lan rủ hắn đi ăn tối, và nói không được từ chối nữa. Hắn một phần đang bực cô nên cũng đồng ý. Lúc hắn vào nhà vệ sinh, bỏ điện thoại nơi bàn. Thấy điện thoại hắn reo, nhìn thấy hiển thị "vợ chanh chua" ả gai mắt liền tắt nguồn.

Hắn không có ở đó thì Jane tới, ả hỏi: "Nãy giờ chụp được tấm nào tình tứ chưa"

Jane đưa cho xem, ả nhìn: "Gửi cho cô ta đi"

"Đã gửi"

"Mà lần sau mua cho tôi mấy liều thuốc ngủ" Ả nói

Jane nghi vấn: "Cô định bỏ thuốc anh ta?"

"Không phải chuyện của anh, nên nhớ anh bây giờ chỉ là công cụ để tôi sai bảo, không phải là người yêu hay gì mà quản"

Thấy hắn đang đi tới, ả đuổi jane: "Ngô Đình tới rồi, đừng để anh ấy thấy anh"

Hắn đi ra, nhìn đồng hồ: "Gần mười giờ rồi, về thôi nhỉ"

Ả cười thục nữ: "Cũng muộn rồi ta về thôi, chắc ba mẹ em đang chờ ở nhà"

"Để anh chở về" Vâng, đàn ông ga lăng là tốt. Nhưng cần phải chọn dạng phụ nữ để ga lăng.

"Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh trước nhé" Thảo mai

Gần mười một giờ đêm hắn mới về, cô nghe tiếng xe nên biết. Cổng thì cô không đóng nhưng cửa chính thì đã khóa.

Hắn khi sáng đi không cầm chìa khóa, nên bấm chuông. Cô tai điếc không nghe, nằm im. Một lúc sau sợ ồn làm con thức, cô mò dậy đứng cạnh cửa sổ, lắc lắc chìa khóa cho hắn nghe thấy. Chờ hắn ngước lên cô vứt chìa khóa xuống, đáp tỉnh bơ: "Tự thò tay mà mở, mở không được à thì sàn nhà ngoài đó cũng sạch lắm đấy"

Nói rồi cô đóng cửa sổ mặc kệ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net