Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang ngồi xử lý công việc nhân lúc chờ ả thay đồ, cứ năm phút ả lại hỏi: "Em mặc bộ này có đẹp không"

Hắn nhíu mày: "Cô hỏi nhiều thế, mặc đại bộ gì đó cũng được"

"Hôm nay người thành lập DV sẽ xuất hiện, phải chỉn chu để được ghi điểm. Cái nhìn đầu tiên rất quan trọng đấy" Nhìn mình trong gương ả nói

Đến phát điên với cô ta, hắn đóng máy tính cái rụp: "Gần đến giờ rồi, cô muốn đến muộn à. Tôi đi đây, cô ở đó thong thả thay trang phục đi nhé"

Thấy hắn đã bỏ đi, ả hậm hực cầm ví chạy theo: "Anh không thể kiên nhẫn chút được à"

"Với cô thì không thể kiên nhẫn nỗi" Hắn phóng xe đi

Ái Lan điên tiết phải lái xe riêng: "Đồ khốn kiếp"

Tới bãi đỗ xe thấy ả theo sau, xuống xe hắn nói: "Ở nhà đi, dù sao thư ký thì không cần đến cũng được"

"Ngoài thư ký nên nhớ tôi còn là vợ anh đấy" Ả đanh đá

Hắn quay lại phun câu phũ phàng: "Nhưng tôi không nghĩ thế"

Lên khoảng năm phút thì ả mới tới, có nhiều người ở đây nên ả không thể mắng hắn. Thấy Ngô Đình đang nói chuyện với mấy vị giám đốc, ả chậm rãi đi tới khoác tay hắn cười e lệ: "Anh lên đây từ lúc nào thế, làm em tìm mãi"

Mấy giám đốc khác lên tiếng: "Anh Ngô thật có phúc khi cưới được cô Ái Lan nha, đã xinh đẹp lại còn giỏi, thấy lúc nào hai người cũng dính lấy nhau"

Hắn cười gượng gạo: "Tại cô ấy làm thư ký nên các vị mới thấy vậy thôi"

"Tôi cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi" Hôm nay rảnh rỗi nên đi dự tiệc với ông anh Châu Kỳ, mọi khi ông anh toàn bắt đi để coi có ai thích hợp mà mai mối cho mình, Cẩm Mân thấy quá phiền, nổi hứng muốn xem mắt tổng giám đốc DV nên đi. Mới bước vào cửa bắt gặp bọn họ

Ái Lan cười cười: "Cảm ơn cô đã khen, ba lăm tuổi mà giờ chưa ai thèm rước coi bộ ba mẹ cô vô phúc nhỉ"

"Chẳng qua tôi đây không muốn thôi, sợ lấy về chồng lại bỉ ổi như mấy người đứng trước mặt tôi" Cẩm Mân nói khích

Ái Lan không phải dạng vừa: "À mà tôi nhớ không lầm lúc trước cô cũng có người yêu, tên gì nhỉ? Jane thì phải, sao lại chia tay thế?"

"Mấy tên khốn kiếp đó cô không nên nhắc tới, cảm thấy rất buồn nôn nha" Cẩm Mân hơi nhíu mày

Ả càng hống hếch: "Tôi nhớ không lầm thì bạn trai cô quan hệ bất chính với bạn thân mình, cảm thấy rất đồng cảm"

Hắn nhăn mặt háy ả: "Có thôi đi không"

Dù sao cũng đã bốn năm, vết thương rồi cũng sẽ lành. Giờ đối mặt cảm thấy bình thường, Cẩm Mân tự nhiên nói: "Bạn thân tôi là vợ cả của chồng cô đó, tại cô mà hại hai người họ phải ly hôn nha. So với quan hệ bất chính thì đi phá hoại hạnh phúc người khác tày trời hơn. Con trai phong lưu thì phụ nữ cũng có quyền ra ngoài tìm thú vui mà, thực ra rất cảm ơn bạn thân đã cho tôi biết bộ mặt thật của tên Jane mắc ói"

"Oà từ bi nhỉ" Ái Lan cười đểu

Tiếng MC cất lên: "Đã đến giờ xin mời các quan khách vào vị trí chỗ ngồi ạ"

Chương trình đầu tiên đó là mấy tiết mục văn nghệ, sau đó Lan Anh lên phát biểu. Nhìn mọi người cười tươi: "Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ, như các vị đã biết DV đã tròn hai tuổi. Để DV như ngày hôm nay thật sự không dễ dàng gì, vì người thành lập DV không tiện ra mặt nên tôi là người thay mặt tổng giám đốc điều hành chi nhánh ở đây một thời gian, tuy nhiên mọi việc đều phải thông qua quyết định của tổng giám đốc. Lần này tổng bộ bên Mỹ và chi nhánh ở đây sẽ sát nhập lại với nhau nên DV có dự án cần một công ty hợp tác chung, hiện tại tôi đã chọn được IU và SBA, còn tổng giám đốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Cô ấy đã về nước, bây giờ chúng ta hãy chào mừng tổng giám đốc đã quay trở lại"

Ái Lan nhìn hắn bỗng nói một câu khá ngu: "Không ngờ là nữ, tưởng đâu đàn ông để còn gạ gẫm"

"Chưa thấy ai đê tiện như cô" Hắn lắc đầu

Ả hách dịch: "Có đấy, không phải cô vợ cũ Tuyết Băng của anh đấy sau"

"Im cái miệng cô lại giùm, muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, điếc óc" Châu Kỳ ngồi bên mở miệng

Ai cũng mong ngóng không biết người đó ra sao, một phút sau cánh cửa mở ra. Đi trước mấy vệ sĩ là cô gái với bộ váy đen huyền bí bó sát tôn lên vóc dáng cân đối, mái tóc xoăn dài gợn sóng cộng với cái kính đen che nửa khuôn mặt càng thêm quyến rũ. Lúc cái kính đen được mở ra thì ai cũng phải ngạc nhiên, nhiều người bàn tán: "Đây là vợ cũ của giám đốc Ngô"

Người thì xì xầm: "Trông đẹp quá"

Chỉ có bốn người Châu Kỳ, Cẩm Mân, Ái Lan, Ngô Đình liền đứng bật dậy. Ái Lan trợn mắt: "Sao có thể là cô ta chứ"

Cẩm Mân níu tay Châu Kỳ cười: "Tuyết Băng đã về rồi"

"Cô ấy về nước thì anh biết rồi, nhưng không nhờ nữ doanh nhân đó lại là Tuyết Băng" Châu Kỳ đang còn mơ hồ hoang mang, vậy mà nói kinh doanh nhà hàng cơ chứ, đã thế khi anh nói về người thành lập DV còn thảo mai. Tức chết anh mà, quả này không cho cô nên thân thì không được

Hắn lẩm bẩm: "Cuối cùng có thể nhìn thấy em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net