Chap 2: Nhà mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.....

"Con gái của ta"

"Con gái "

" Mẹ là mẹ sao"

" Ta đây con gái"

"Con nhớ mẹ lắm "

"Mẹ cũng nhớ con lắm "

"Bây giờ con hãy làm theo lời của ba con đi được không"

"Ông ta không phải ba con"

"Nếu con không làm mẹ sẽ giận con đấy"

"Con..... Được rồi"

"Cố lên nhé con gái"

Cô giật mình tỉnh giấc

"Được rồi vậy làm theo lời ông ta vậy"

Tiếng cánh cửa mở ra bà ta ( mẹ kế) bước vào khuôn mặt hiện rõ sự ghen ghét.

- Bà có biết vào phòng người khác không gõ cửa là rất bất lịch sự không

😐😐😐 khuôn mặt không cảm xúc nhìn bà ta.

- Mày còn chưa soạn đồ sao, hay để tao soạn giúp

Bà ta nhìn nó khinh bỉ

- Không cần đâu. Tạm biệt

Nó dịch chuyển để lại cho bà ta khuôn mặt 😏😏. Làm cho bà ta tức xì khối.

Lên xe.....
----ta tua qua cho nhanh----------

Biệt thự nhà Sakamaki..

Cô nhìn vào cánh cửa chính của ngôi nhà nhết mép

"Để coi trong các người có thể lấy máu của ta trước"

Sau đó cô trong cái va ly đựng đồ ra một hộp thuốc ( nói va ly đựng đồ thì cũng có phần đúng và phần sai thật ra trong va ly của cô 10 phần thì có tới 7 phần để vũ khí, nào là dao găm, súng, kanata,.... Và chúng điều làm bằng bạc) cô lấy ra một Viên thuốc uống vào trong người đột nhiên thấy nóng lạ thường. Sau đó cô bước vào ( nói tới đây thì cũng chẳng đúng cô không phải hạn con gái thùy mị cho nên cô đạp một phát, và cánh cửa đã hi sinh cho tổ quốc)

Rầm

Tiếng cánh cửa ngã xuống

Cô nhìn bên trong tất cả Anh em nhà Sakamaki đã yên vị ghế sô-pha hình như đang chờ đợi điều gì đó.

Rồi cánh cửa đã kéo những con mắt của họ nhìn ra phía cửa, hình ảnh của cô làm họ ngẩn người ra bây giờ trong cô rất cá tính với bộ đồ

Và đương nhiên thanh niên cứng nhất nhà đã lấy lại được sự bình tĩnh đầu tiên bước tới gần cô dang tay ý muốn nắm tay cô bước vào

(Tina: ôi lãng mạn quá)

Cô hiểu ý nắm tay hắn bước vào còn những thanh niên kia thì bây giờ mới tỉnh thấy cảnh tay trong tay kia thì tức muốn xì khối nhưng phải bình tỉnh thôi nếu không hại màng nhỉ lắm.

.............................

Và ta đã hết ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net