2 O'CLOCK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui tỉnh dậy trên giường... Ánh sáng từ đèn chùm bao trùm cả căn phòng khiến cô không ngủ được nữa...

- Sao mình lại ở đây?

Như nhớ ra việc gì, cô bất chợt sờ lên cổ mình, kiểm tra kĩ càng như thể mất cái gì đó

- Ôi trời, vẫn chưa bị hút máu! - Yui thở phào nhẹ nhõm

- Nhưng... Cái váy này??? - Yui nhìn xuống, cô đang mặc váy ngủ

...

- Này, hai lưng, sẵn sàng chưa?
Bàn tay đó bóp chặt cổ cô, từng đôi mắt nhìn cô với sự thèm muốn tột độ...

Những khuôn mặt lạnh lùng chờ chực được nếm thử vị tanh ngọt của máu...

...
Yui nhắm mặt lại, bây giờ, cô chỉ muốn quên đi mọi thứ đã xảy đến

- Sao mọi thứ lại đến với mình như thế này? Phải liên lạc cho cha...

Yui nhớ đến quyển sổ hôm qua... Quyển sổ với bức ảnh đứa bé đó...

- Làm ơn... Hãy cho con thoát khỏi đây!

- A, khóc lóc vô dụng thôi, Bitch-chan!

Yui giật mình ngẩng lên, Laito đã ở đó từ bao giờ, anh đang nhìn cô với đôi mắt đầy ham muốn

- Trông em hơi bị sexy trong bộ đồ ngủ đấy! Lại còn toả ra mùi hương ngọt ngào... Em định quyến rũ ta đấy à? ... Bitch-chan?

Laito càng ngày càng đến gần Yui hơn thì một bàn tay đẩy mạnh anh ra

- Đừng có tự tiện động vào đồ của ta! - Ayato cảnh cáo

- Ayato-kun, hơi thô bạo quá đấy!

- Im đi, ta cóc quan tâm! Cô là của ta!

- Đừng nói vậy chứ! - Yui vội vàng thanh minh

- Này mấy người... Còn ngồi đó được à?

Ayato quay lại chán nản

- Lại là anh hả Reiji? Phá đám!

- Đang vui thì đứt dây đàn! - Laito giọng tiếc rẻ

- Hiazz... Mau thay đồ đi!

- Chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy?

- Đến trường!

- Đến trường à? Vào giờ này sao? - Yui ngơ ngác nhìn đồng hồ, bây giờ là gần 6h tối

- Thiệt tình... Cô ngu ngốc đến vậy à? Không giải thích cặn kẽ thì cô không hiểu? - Reiji cảm thấy không hài lòng tí nào

- Cô sẽ đến trường học đêm...

- Không phải bây giờ đã quá muộn rồi sao??!

- Không chỉ vì cô là con người mà chúng tôi để cô nhởn nhơ ngoài này một mình được! Một khi ở nhà Sakamaki, cô phải tuân theo quy tắc! Nếu không hài lòng, cô có thể rời khỏi đây! - Reiji

- Nhưng các anh đã nói là... rời khỏi đây tôi sẽ bị giết chết? - Yui lẩm bẩm

- Có gì không hiểu? - Reiji hỏi lại

- À... À... Không có!

- Mau thay đồ rồi xuống dưới nhà!

- ... À mà... Ơ?

Họ đã biến mất từ lúc nào, Yui nhìn bộ đồng phục chán nản... Chợt tay cô chạm phải cây thánh giá

- Nhân cơ hội này phải đến phòng nhật ký!

Yui chạy ra cửa thì thấy Ayato đang đứng đó

- Oh... Chưa thay đồ à? Nếu cần ta luôn sẵn sàng giúp đỡ đấy?

- Không cần đâu ạ! - cô vội vàng đóng sầm cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net