2 O' CLOCK (continued)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phần 2 O' Clock để lâu quá nên giờ viết cái mới cho các bạn đỡ phải giở lại :)
Trên xe, gần như không ai nói với ai câu nào. Dù là anh em một nhà Sakamaki, nhưng ai cũng chỉ tập trung vào bản thân mình

- Họ hầu như im lặng quá! - Yui thầm nghĩ

- Đang nghĩ gì thế, hai lưng? - Ayato dí sát mặt làm Yui giật cả mình

- Cô dám vô lẽ với thiếu gia, gan cô to lắm rồi đấy, HAI LƯNG!

- Cậu cứ luôn miệng gọi tôi hai lưng này hai lưng nọ, tôi cũng có tên Yui Komori hẳn hoi đấy chứ! - Yui đẩy Ayato ra trách móc

- Im đi! Cả trăm năm nữa lời nói của cô cũng không giá trị với ta đâu, HAI LƯNG! - Ayato nhe răng ra

*Bộp*

-Ayato! Đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Mấy chuyện đó thích thì về phòng mà làm! - Reiji không hài lòng lần thứ n

- Xì!

- Còn cô... - Reiji nhắc tên, anh đưa cho cô một hộp nước hoa quả màu đỏ

- Đây là...?

- Nước mâm xôi rất tốt cho máu. Uống nó đều đặn hàng ngày sẽ khỏi bị thiếu máu!
- A... Cảm ơn anh!

- Không cần cảm ơn - Reiji ngắt lời - Cô chỉ là con mồi của bọn tôi!

Yui nhìn hộp nước lòng sợ hãi, run rẩy

- Ha... Nhìn cô ta run như cày sấy kìa! Teddy, khi con người sợ hãi, cơ thể chúng phản ứng như vậy đấy! - Kanato nhìn Yui rồi lẩm bẩm với Teddy

............

Trường học là một khu nhà hình chữ U, rất to và rộng lớn. Đặt ngay giữa là bệ phun nước và những thảm cỏ dọc lối đi.
Xe đỗ trước cửa toà nhà giữa. Xuống xe Reiji có dặn dò:

- Cô sẽ học cùng lớp với Ayato và Kanato. Hãy đi theo họ. Còn nữa, nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất đừng làm gì thiếu suy nghĩ cả, rõ chưa? Câu trả lời?

- Vâng!

Trong lớp vẫn chưa có ai ngoài Yui và 2 anh em. Yui cảm thấy Kanato có chút khó hiểu, cậu nhìn con gấu Teddy tự cười môt mình. Còn Ayato chỉ nằm gục xuống bàn, chán chết

Yui đọc dòng thông báo trên bảng: "Hình như là giờ học nấu ăn"

- Nấu ăn! - Ayato bật dậy. Lôi Yui đi

.....

- Nào, nấu cho ta món Takoyaki ngon nhất trần đời đi!

- Nhưng chúng ta còn phải lên lớp nữa!

- Nấu đi mau lên. Dám cãi lời ta à?

- Chẳng biết nói lì lẽ gì cả!

- Chà chà ngon quá! - Ayato nhét mấy miếng vào mồm xuýt xoa

- Mới ngày đầu... Đã trốn tiết! - Yui lẩm bẩm

- Này, đừng có cự nự nữa. Chuyện nhỏ nhặt không phải lo! Ăn đi mau lên!

- ... Ngon quá!

- Tất nhiên

- ... Tôi đi dọn dẹp đây! Ayato-kun cũng ra giúp đi. Tôi làm takoyaki cũng vì Ayato-kun muốn ăn đấy!

Đang đung đưa cái ghế, cậu bỗng dừng lại đi đến chỗ Yui

- Này... - Yui quay lại, thấy Ayato đã đứng ở sau lưng. Cô giật mình chạy ra phía cửa sổ

- Sao phải sợ hãi thế? Ta đã phải nhịn từ suốt hôm qua rồi đấy!

Ayato giữ Yui lại, chạm vào cái cổ trắng ngần không tì vết, mắt không rời cô

- Ha... Bổn thiếu gia sẽ lấy đi lần đầu của cô!

Chiếc răng nanh cắm mạnh vào cổ Yui. Đau! Cô không thể kêu một tiếng nào. Yui như bị trút đi toàn bộ sức lực

- Ngon thật! Cái gì thế này? - Ayato ngạc nhiên trước vị máu của Yui - Chưa bao giờ được nếm mùi vị nào ngon như vậy? ... Ta thích cô rồi đấy!

Yui đau đớn đẩy mạnh Ayato ra

- Đừng!

- Đồ ngốc! Chống cự chỉ làm cô thêm đau thôi! Để yên cho ta hút máu đi! Nước mắt và khuôn mặt đau đớn của cô là gi vị tốt nhất của ta - lau vết máu trên miệng, Ayato cầm chặt tay cô ấn xuống

- Không...

- Không cái búa!

...

- Đúng là không biết lễ nghĩa!

Ayato ngẩng lên. Là giọng nói của Reiji. Anh đang đứng ở cửa

- Không ngờ cậu dám làm trò này trong trường!

- Reiji... Đúng lúc vui nhất thì anh luôn có mặt!

- Hút máu đến mức để cô ta ngất xỉu... Vậy thì có trách nhiệm đưa cô ta về!

Gạt công tắc đèn xuống, anh đi ra khỏi phòng

...........

Yui tỉnh dậy trên băng ghế cạnh bể bơi. Đầu óc quay cuồng không nhớ gì nữa

- Tỉnh rồi à?

Cô bật dậy, tránh Ayato đang đi về phía mình

- Sao cậu lại làm như vậy?

- Có vẻ cô vẫn chưa hiểu - cậu bế Yui lên đi ra mép bể bơi nói lớn:

- Cô là của thiếu gia! Đừng bao giờ thắc mắc về hành động của ta!

Ayato quăng Yui xuống bể bơi không thương tiếc. Cơ thể cô lơ lửng giữa bể nước. Ayato lạnh lẽo đứng nhìn, mặc cho cô giãy giụa giữa lòng bể

- Nói đi! Nói bổn thiếu gia là nhất! Trên đời không có ai tốt hơn ta. Và cô thuộc về ta!

- Ayato-kun... Tôi không biết bơi!!!

Yui ngụp lên ngụp xuống trong vô vọng. Ayato vẫn đứng đó, lạnh lẽo không tình thương nhìn cô tội nghiệp

........................................

Bàn tay nhỏ bé đưa ra, đôi mắt van nài người phụ nữ cứu giúp. Ánh mắt lạnh lẽo không thương lấy đứa bé một lần, mặc cậu cầu xin dưới đáy hồ. Trong đôi mắt màu xanh kia, bộ váy đen đã biến mất khỏi tầm tay, nỗi thất vọng hiện sâu trong đáy mắt. Bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi chìm dần xuống nước

............................................

- Cứu tôi với!

Ayato sực tỉnh... Cậu nhảy xuống nắm lấy tay Yui đang xa dần. Kéo cô vào lòng, cậu ôm chặt lấy cô... Đôi mắt cậu hiện hữu nỗi buồn không thể giải thích. Ayato kề bên miệng Yui. Cậu hôn cô... Giữ chặt lấy Yui để cô không thể vụt khỏi tay mình.
Yui mở mắt nhìn thấy Ayato... Cơn khát của cậu trào dâng, răng nanh cắm sâu vào cổ Yui. Đau đớn...

- Máu của cô... Đang chạy dọc thân thể ta... Cảm giác... Thật tuyệt... - Ayato bế Yui lên khỏi mặt nước. Cảm giác dòng máu nóng chạy dọc thân thể khiến cậu thoả mãn

- Làm ơn... Đừng...

- Chịu thôi! Hôm nay thế là đủ rồi!

Ném cho cô cái khăn, cậu lặng lẽ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net