Khởi nguồn của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cách !

Tiếng quân cờ được đặt xuống vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Bóng tối bao trùm trong căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động .

Hai bóng người đối diện nhau , đều chìm trong màu đen của bóng tối .

Một kẻ ngồi trên chiếc ghế , đối diện với bàn cờ , khí thế bá vương khiến vạn vật cúi đầu tôn kính . Kẻ kia thì bình thản tựa vào khung cửa sổ , ánh trăng quỷ dị hất thẳng vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng ..

Một hồi im lặng .

...

- .. Hôn .. thê ? – Kẻ tựa vào thành cửa sổ cất tiếng nói đầu tiên êm dịu nhẹ nhàng như nước , hoàn toàn bình thản trước bầu khí bức người của kẻ đối diện .

- Con còn nhớ bản hợp đồng của chúng ta chứ ? – Tiếng nói mê hoặc dụ mị bình thản đáp lại , cứ như mọi thứ trên đời này đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn vậy .

- ...

Im lặng nghĩa là đồng ý . Vị vua của vampire khẽ cười.

Đôi đồng tử màu hồng lựu âm trầm trong bóng tối , ánh nhìn âm sâu và khó hiểu ..

***

/ Tại dinh thự của nhà Sakamaki /

Thiếu niên với mái tóc cam bồng bềnh với dáng vẻ lười biếng cựa người tỉnh giấc . 

Tiếng chuông điện thoại khiến hắn khó chịu , mạch nhạc bị rối loạn khiến Shu Sakamaki , kẻ lười biếng nhất dinh thự phải buộc phải lôi chiếc điện thoại ra đọc dòng tin nhắn mà vốn thỉnh thoảng mới xuất hiện .

Nếu không phải là do ông già gửi , thì một kẻ phớt đời như hắn sẽ nhanh chóng khiến chiếc điện thoại cùng cái tiếng chuông phiền nhiễu đấy tan thành cát bụi ngay lập tức .

Nhưng chàng vampire đã nhầm , lần này không phải nhắn tin mà là gọi điện.

Khẽ nhíu đôi mi thanh tú lại , Shu nhẹ nhàng gỡ hai bên tai nghe ra và bắt cuộc gọi của cha mình ..

- ..Có chuyện gì?

Một tiếng cười khe khẽ bên đầu dây bên kia - Karl Heniz , vị vua tôn kính của loài vampire nhẹ nhàng cất lời với con trai trưởng :

- Vị hôn thê sắp tới ... mấy đứa không cần đối xử tốt.

Một câu mệnh lệnh bình thản và dịu dàng khiến đôi đồng tử xanh màu Sapphire nhạt khẽ gợn lên một tia cảm xúc khó hiểu .

Hắn hiểu ngụ ý trong câu nói. 

Shu Sakamaki - hiểu được ý nghĩa của việc hắn sắp đón nhận.

Chỉ mình hắn.

Cuộc điện thoại chấm dứt ngay sau mệnh lệnh nhẹ nhàng ấy . Thiếu niên lười biếng lúc này mới ngồi hẳn dậy , đôi mắt tối lại dưới hàng mi dày .

" Giữ tốt cho tính mạng của mình ? Ý cha đang nói .. một lời đe dọa sao ? hay là ..."

- Có chuyện gì vậy , Shu ? – Một tiếng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn .

Một thiếu niên với đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính nghiêm nghị xuất hiện . Mái tóc màu tím trầm được chải gọn ghẽ khiến hắn tăng thêm phần lễ nghi nhưng vẫn bồng bềnh và mềm mại đến ma mị .

Reji đã nhận thấy sóng điện của điện thoại xuất hiện trong khu biệt thự này . Với cái trí óc thông tuệ và sắc sảo đã nhanh chóng phân tích rõ ràng cuộc điện thoại hiếm hoi đến từ ai , hắn muốn biết được có chuyện quan trọng gì mà ông già lại phải gọi thẳng như thế .

- Là ông già gọi .. –Shu lười biếng đáp , ( lại ) nằm xuống chiếc ghế êm ái .

Ngoài trời, ánh trăng sáng và trong. Còn lại là đêm đen vĩnh cửu.

- Nufufufu ~ Ông già nhà ta gọi ? Chuyện hệ trọng cơ đấy ! Vậy mà ngoài Shu – chan thì chúng ta lại chẳng được nhận tin đó nha ~

Đôi mắt lãng tử màu ngọc bích , khuôn mặt yêu nghiệt cùng chiếc mũ vành che đi nửa khuôn mặt , còn ai khác ngoài Laito Sakamaki ?

-Yên lặng ! Laito ! – Reji liếc ánh mắt sắc lạnh về phía em trai – Nói tiếp đi , Shu.

-Ông ta nói vị hôn thê sắp tới không cần đối xử tốt , nhưng phải giữ tốt cho tính mạng của chính mình . – Shu nhắc lại bình thản . 

Hắn đeo lại tai nghe và bất cần đến mọi chuyện xung quanh tiếp diễn như thế nào , mạch nhạc khiến Shu nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ của chính hắn.

-Hôn thê ? Hửm ? Nghe có vẻ hay đấy ! – Ayato Sakamaki bá đạo cười , hắn đã nằm ở trên ghế ngủ ngay từ đầu , nhưng nhanh chóng thức giấc khi anh cả nhắc lại lời nhắn của cha.

– Con mồi lần này khá là thú vị , Subaru nhỉ ?

Ayato hướng ánh mắt lên thiếu niên với mái tóc bồng bềnh mang màu của bạch hồng kiều diễm với dáng vẻ cợt nhả .

Rầm! ( Đi tong cái tường :( )

-Tch ! Phiền phức ! – Subaru nhíu mày chán ghét , hắn xoa xoa bàn tay rắn chắc vừa đục thủng bức tường xấu số .

-A~ Subaru bạo lực quá nha ~ Nufufufu.. – Laito cười cười cợt nhả ," vô tình " khiến máu nóng của ai đó bốc lên .

Rầm!!!

-Subaru , đục lỗ tường đủ rồi đấy ! – Reji nghiêm chỉnh nhắc , hắn không muốn nhà bị sập bởi tay thằng em bạo lực này chút nào .

-Tch!

...

-Nhắc mới nhớ , Kanato đâu rồi ?

Ayato bỗng nhận thấy sự vắng mặt của em trai . Bình thường hắn đã phải xuất hiện ngay sau Laito rồi chứ nhỉ ? nhất là vào lúc mà có tin mới từ ông ta ..

Lúc này mấy chàng dơi còn lại mới nhận thấy sự vắng mặt của một thành viên , cả lũ nhìn nhau một lượt , cả năm cái đầu cùng lắc tỏ vẻ không biết ...

-Ây da ~ Mà giờ này thì một Bitch-chan mới cũng phải tới rồi chứ nhỉ ? – Chàng dơi lãng tử cười dâm đãng , hắn rất muốn biết mặt kẻ đã khiến cha hắn phải gọi điện cảnh báo nha ~

-Lại một con hôn thê ngu ngốc ! – Subaru chán ghét .

Shu nằm trên ghế , đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền bỗng mở ra . Hắn nheo mắt lại , lẩm bẩm :

-Chẳng lẽ ...

***

Trên hành lang vắng lặng của căn biệt thự , ánh trăng mang màu của quỷ dữ rọi xuống hai kẻ đang đứng đối diện nhau .

-Ngươi .. là ai ? - Thiếu niên với đôi mắt thạch anh tím vô hồn nhìn thẳng vào người trước mắt , cái nhìn lóe lên khó hiểu .

..Không có tiếng trả lời..

-Nói ! Ngươi là ai ! 

-... - Vẫn không có tiếng trả lời.

...

Ầm!!!

Kanato siết chặt lấy tay của kẻ đứng trước mặt , ép sát kẻ đó vào lan can một cách thô bạo . 

Đây là lần đầu có kẻ mà hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện và cũng là kẻ đầu tiên thờ ơ với những gì hắn nói , điều đó khiến Kanato Sakamaki hắn khó chịu đến cực điểm .

Lúc này , kẻ kia mới chịu quay mặt sang nhìn hắn . Cái nhìn khó hiểu . 

Cái nhìn bình thản như nước trước cơn thịnh nộ của Kanato khiến trái tim chưa từng đập của hắn run rẩy.

Đối diện với gương mặt trắng như sứ không tì vết , đôi mắt với hàng mi dày , khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ và cả đôi mắt .. đôi mắt đen , sâu thẳm như đáy vực -- cơn tức giận của hắn đã bay hơi , tan vào không khí .

-Tại .. sao ... không trả lời ? – Kanato cúi người đối diện với gương mặt vô cảm đẹp như tạc tượng , mùi hoa anh đào thoang thoảng khiến hắn nhớ về một quá khứ gì đó xa xôi đã đánh mất từ lâu.

Nhưng ngoài một bầu trời màu đỏ, hắn không thể nhớ thêm bất cứ điều gì cả.

Kẻ kia bình thản nhìn hắn , dù bàn tay bị siết đến hằn đỏ . Ánh trăng hắt vào khuôn mặt của nữ nhân đẹp như tạc tượng .

-... – Vẫn cái nhìn vô cảm , vẫn là khuôn mặt với chiếc mũi cao , đôi môi mềm và ươn ướt , nhưng không một tia cảm xúc nào để lộ ra ngoài.

Kanato cố , cố tìm trong ánh mắt trong veo ấy một câu trả lời , nhưng dường như chính hắn mới là người bị hút vào đôi đồng tử tuyệt mỹ ấy .

- Buông ..ra ! - Giọng nói cao , trong vắt như tiếng vĩ cầm . Nhẹ nhàng , nhưng đủ để Kanato run lên ..

Bàn tay siết chặt đã nơi lỏng , hắn lùi nhẹ ra sau . 

Kẻ lạ mặt quay người và bước đi, hoàn toàn không giải thích lý do không vào bằng cửa chính.

Ngay khi bóng dáng ấy khuất hẳn , Kanato siết mạnh tay ôm con gấu bông . Ánh mắt thạch anh tức giận hằn sâu trên khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết dẫu hắn chưa từng thấy khó chịu như bây giờ . 

Kẻ lạ mặt ấy , đem đến cho hắn thứ cảm xúc kì lạ mà hắn thực không muốn thừa nhận ..

***

3 tiếng trôi qua. 

Mấy mỗ nam nhà Sakamaki đã chán việc phải chờ đợi và bỏ phắt việc bắt lấy con mồi ngay từ lúc nó bước chân vào khu biệt thự. ( dù rằng ẻm đã ở trỏng từ lâu:))

..

Shu bước vào phòng tắm , hắn toan nằm ngủ trong bồn tắm như thường lệ . Nhưng  hắn khựng lại trong phút chốc.

Trong bồn tắm ngập nước trong suốt , một thiên thần đang say ngủ . 

Mái tóc nâu khói dài và mượt bồng bềnh trong làn nước mờ ảo . Hàng mi dày rợp xuống bình thản , bờ môi đỏ hồng đẹp như cánh hoa anh đào và gương mặt của một thiên sứ khiến nàng càng thêm nét thuần khiết nhưng cũng dụ mị người ta đi vào cõi trầm luân .

Đẹp lạ lùng .

Đôi mắt màu Sapphire nhạt nheo lại nguy hiểm . Shu không nhận thấy ( nói đúng hơn là không thể ) được sự hiện diện của kẻ lạ mặt , nàng tựa một cái bóng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện , cứ như .. một bóng ma vậy.

Hắn tự nhẩm về vị hôn thê mới lạ với vẻ trầm ngâm. Như một cái bóng, các kí ức hiện lên mờ mịt và rõ ràng hơn anh em của tên này rất nhiều - dường như là chỉ có hắn mới giữ được trọn vẹn tiếng ca của đứa trẻ năm xưa.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Mấy đứa em của hắn chắc sẽ chẳng nhớ gì đâu, nhưng nếu như..

Nàng vẫn ở đây..

***

Không một tiếng động , đôi mắt đen từ từ mở ra và ngước lên sau giấc ngủ êm đềm và bất cần mọi thứ xung quanh . Trước mặt nàng là một thiếu niên tóc cam với đôi mắt sắc và nguy hiểm.

Đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi đồng tử nheo lại nguy hiểm và cái mùi rờn rợn của bóng tối toát ra từ hắn , và khuôn mặt của nàng vẫn bình thản. Trong veo không dối gian.

Kẻ liều lĩnh nhẹ nhàng ngồi dậy , chiếc váy trắng hai dây đơn giản đã ướt đẫm nhưng có vẻ như chủ nhân của nó không mấy bận tâm đến điều đó. Rồi nhanh chóng , mặc kệ khuôn mặt đã tối sầm vì tức giận của chàng dơi lười biếng , nàng bước nhẹ đôi chân trần xuống sàn tắm và bước ra ngoài . Lướt qua hắn như vốn hắn không-là-gì-cả, kẻ đó biến mất sau cánh cửa nhà tắm .

Shu đứng yên , khuôn mặt vẫn bình thản và phớt đời , nhưng hai bàn tay rắn chắc đã siết chặt một cách hời hợt .

Hắn lẩm bẩm :

- A.. Cuối cùng thì ngươi cũng đã quay trở lại .

------------------------------------------------------------------------------------------------Hết chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net