Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rất sợ.

Từ lúc nó nhận biết thế giới bằng giác quan của mình, nó đã được nếm trải nỗi sợ dai dẳng. Điều duy nhất nó cảm nhận là cái lạnh đến thấu xương, ăn mòn tới từng thớ thịt, đốt cháy gan và thận, cổ họng khát khao dòng máu ngọt ngào..

Nó không nhớ được mình đã bị bỏ ở đâu, khi nào, hay ánh mắt của mẹ.

Nó chỉ biết mình phải tồn tại. Đó là bản năng, chứ không phải niềm khao khát, ước mơ hay hy vọng cỏn con. Đối với một kẻ bị vứt bỏ, nó lại càng muốn sống.

Nghĩ rằng chẳng thể nào hiểu nổi lòng người, nghĩ rằng ta phải dấu đi toàn bộ xúc cảm của mình, nghĩ rằng bỏ qua toàn bộ những mưu cầu ích kỉ.

Không sơ hở - không điểm yếu.

Điều kiện thiết yếu để sống, tự nó đã học được.

.

.

.

Một ngày, có kẻ hỏi nó:

"Ngươi có hận ta không?"

Nó hỏi nàng tại sao lại phải hận?

Nàng nói với nó, nàng không hy vọng sự tồn tại của nó, lại càng chưa từng nghĩ rằng nó sẽ được sinh ra.

Nó chỉ cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc nó biết nói.

Nó có hận sao? Nó được phép hận sao?

Hay là..nàng đáng để nó hận sao?

***

- Này, Aisu.

Avila mỉm cười gọi kẻ vẫn đang đứng bên giá sách nãy giờ. Có lẽ ngoài nàng ra, hắn vốn dĩ chưa bao giờ phải gọi tên bất cứ nữ nhân nào. Chỉ cần hắn muốn, một đống những công nương vương quốc lân cận sẽ nhào lên ôm ôm ấp ấp.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điểm không ổn..

Nga..tại sao nàng còn chưa trả lời?

Bộ có thứ gì cuốn hút nàng hơn một vị đế vương cao cao tại thượng, dung mạo tuyệt thế, tác phong mười người cũng không dám thở mạnh như hắn?

Avila híp mắt, một tay đặt nhẹ lên gáy sách, giọng trầm trầm lẩm bẩm như đang hát kịch. Nếu đám hạ nhân trông thấy hình ảnh đáng sợ của chủ tử bọn hắn, đảm bảo sẽ ngã chết luôn a.

- Tự kỉ.

Aisu rốt cuộc cũng quay đầu. Nàng chớp mắt. Cái lạnh trong không khí cơ hồ lại tăng lên rất nhiều. Không cần đoán cũng biết thủ phạm là ai.

- Tự kỉ..là một trong những căn bệnh rất phổ biến.

- Ngươi nói ta là kẻ tự kỉ? – Avila cười đến xán lạn.

- ...

Hắn không có được câu trả lời, nhưng dựa trên nét mặt u ám của mỗ nữ ghi hẳn dòng chữ ĐÚNG THẾ cũng đủ hiểu. Nam nhân dựa đầu vào thành ghế, ai..hắn rất muốn nhớ lại hương vị hôm qua từ trên người nàng.

Harold Avila luôn giữ cho bản thân mình đi theo chủ nghĩa của riêng hắn. Tuy là yêu đến điên cuồng, song cũng không dễ gì phá hoại một tác phẩm đẹp đẽ, mà dù có phá hỏng, thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Trước giờ chưa có ngoại lệ. Thế nhưng khi nhìn kẻ không gan không phổi trước mắt, hắn có cảm giác mình đang nuôi dưỡng một con thú hoang trong người a.

Nghĩ đến đây, Avila bỗng nhíu mày. Hắn là kẻ rất trung thành với tình cảm của bản thân. Hắn chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng Aisu chắc hẳn cũng phải nhận ra hắn đối nàng quan trọng hơn những kẻ khác rồi đi?

Nếu là ở ngày thường, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách giữ nàng lại ở bên mình...

- Karl Heinz có gửi thư. – Avila chợt mở miệng, hắn liếc liếc mày. Không ngoài dự tính, Aisu chỉ tạm dừng động tác một khắc rồi lại đứng im, thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt. – Hắn nói ngươi không cần ở chỗ ta nữa. Một giờ xe sẽ tới đón, tới lúc đó ngươi có thể tự nghỉ ngơi.

Đoạn, hắn liền đứng dậy đặt nàng lên lòng mình.

Aisu của hắn..thấy thế nào cũng hơi gầy.

Avila chậm rãi vuốt ve mái tóc đen huyền. Hắn tự hỏi nếu như bóc trần toàn bộ vẻ đẹp trên người nàng, hắn còn sẽ thưởng thức nàng đơn thuần như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hay không? Dù là thiên thần hay ác ma đều theo đuổi sự hoàn mỹ.

- Ha.. – Nam nhân khẽ cười.

Hắn không thể đem ra một câu trả lời chắc chắn, nên hiện giờ có thể để cho con chim bé bỏng này bay đi, dù rằng hắn biết rằng, một khi hiểu rõ tình cảm của mình, hết thảy đều không quan hệ.

Im lặng được một lúc. Avila nhịn không nổi bèn lấy cớ nói chuyện:

- Ta nghe nói sau khi nhà Mukami xuất hiện, cha ngươi đã cho xoá bỏ toàn bộ kí ức của bọn thuần giống kia về ngươi.

- ...

- Nga..ta nghĩ..ngươi hẳn là không vui đi?

- ...

Aisu hơi cử động chân mày. Nàng vẫn duy trì tư thế bình thản, ánh mắt không gợn sóng, bất chấp một cánh tay xấu xa nào đó đang rờ rẫm người mình.

- Như thế nào? – Avila ghé sát vào tai nàng, hơi thở của hắn ám lại trên vành tai, nóng như lửa đốt. – Ngươi có nuối tiếc? Có thương cảm sao?

- ...

Nam nhân nhếch miệng cười như không cười, khoé mắt lộ ra một tầng sát ý, nhưng rất nhanh chóng lại khôi phục lại bình thường:

- A.. sao ta lại không nhớ, ngươi là một kẻ băng tâm nhỉ?

Ánh mắt nóng rực dừng trên khuôn mặt nàng. Tựa hồ từng cử động nhỏ nhất của nữ nhân này cũng sẽ khiến cho thế cục xoay chuyển, vương triều vỡ vụn.

- Đủ rồi.

Aisu mặt không đổi sắc phun ra hai tiếng. Nàng nhàn nhạt đứng dậy, cũng chẳng sợ hai bàn tay thô bạo từng nhuốm đầy máu của kẻ nào đó bóp chết mình, trực tiếp đi thẳng về buồng ngủ.

Thư viện bỗng yên ắng dị thường.

Ngoại trừ những kẻ được phân đứng trông coi bên sảnh chính, không có ai nghe được âm thanh tựa như tiếng rên rỉ của loài dã thú phát ra từ cổ họng kẻ biết yêu. Giống như một vở nhạc kịch, mà kẻ tự biên diễn..cũng chỉ riêng mình hắn. Mà, nữ nhân hắn yêu, không đưa cho hắn một cái liếc mắt.

Thương hại ư?

Hắn không cần, nàng cũng không.

Avila cứ thế ngồi yên trên ghế tựa. Tựa như thời gian vẫn xoay vần, chỉ riêng thời gian của hắn là ngừng lại.

Hắn từ từ đưa một bàn tay lên mũi. Aisu của hắn thế nhưng giống như một cơn gió Bắc thoảng qua, đến khi ngươi nhận thức được, đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net