Sở thích quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đã làm tất cả . Ngoi lên từ đáy địa ngục chìm trong lửa đen , để rồi quay lại mảnh đất này với lòng thù hận .

Chỉ vì để trả thù nàng .

Nhưng người phụ nữ đó đã biến mất và không bao giờ quay trở lại .

Hắn tuyệt vọng .

Cho đến khi .. khuôn mặt ấy xuất hiện lần nữa . Thân xác , đôi mắt trong veo vô định ..và hắn đã biết cách để lấy lại thứ đã mất .

Nếu có thể giam cầm khuôn mặt ấy mãi mãi ..

Nghi lễ hồi sinh kẻ đã chết --- cho đến vĩnh cửu .

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Nghi lễ hồi sinh ..?

Một thân tóc bạc khẽ nhướng mày . Hắn chỉ là muốn hỏi cô nàng về việc tại sao lại đi phục vụ cho cái tên đó . Nhưng câu trả lời thế này thật ngoài ý muốn .

Aisu chỉ hơi gật .

- Nga.. Kệ vậy . – Tên hoàng đế nọ tùy tâm sở dục cũng chẳng mấy quan tâm .

Hắn cũng tùy ý phất tay :

- Ngồi .

Mỗ nữ chẳng tốn thì giờ mà nhảy phốc lên ghế . Bình sinh nàng cũng có đâu quan tâm lắm hai chứ khách sáo , nếu ngươi đã có tâm , sao ta lại phiền cơ đi ?

Đoạn Aisu ( vẫn ) chẳng ngại ngần mà đâm thẳng chiếc nĩa trên bàn ăn vào đĩa mỳ , mặc nhiên chẳng quan tâm tới con mắt thích thú của kẻ ngồi đầu bàn phía kia .

Hắn Harold Avila , cũng cư nhiên thấy hơi thú vị cơ ? Có người nữ nhân thoát được sức mị hoặc của hắn sao ?

- Ta nhớ chưa từng mời người ăn ? – Hắn tự nhiên lại có điểm muốn trêu chọc đứa nhỏ bướng bỉnh này .

Không ngờ nàng lại tưởng thật . Là một thân phi tận vào trong , xẹt qua hắn như một cỗ máy và mang ra một đĩa khác . Mùi thơm khiến bậc đế vương kia hơi tối mặt , đây mà là phong cách mà tên đại đế vampire nọ muốn dạy nữ nhi của mình ? Hắn chưa thấy kẻ nào dung túng nàng như Karl a .

- Đây . – Aisu khẽ nói và đặt cạch chiếc đĩa lấy từ trong bếp ra đặt lên bàn . – Đền cho ngươi.

- Sao ? – Mỗ nam lãnh khác hơi giật mình .

Cũng hiếm khi thấy hắn sửng sốt , mấy tên ám vệ phía gần cũng giật mình nhìn cảm xúc của chủ tử .

- Cho ngươi .

Nàng đem ngón tay chỉ thẳng vào mặt tên kia . Ý nói đừng nhầm tưởng với kẻ khác , ta là muốn đền cho ngươi đĩa mỳ !

- Ha .... – Khó chịu thật đấy , nhưng hắn chợt cảm thấy có đôi chút không hiểu rõ vị hôn thê của mình rồi a ..

- Ngươi cư nhiên rất vô lễ . – Harold đem đôi mâu quang hơi lóe , tàn bạo vụt qua bỗng chốc khiến cả gian phòng đâm vào trong khí âm độ .

Những tên ám vệ cũng liếc nhìn nhau . Bọn họ cũng biết rõ tính tình vị hoàng đế của mình hỉ nộ vô thường có thể .

Lần tiệc trước , bọn hắn đã được canh chừng để tiếp đãi đệ nhất mỹ nhân sứ Miliana vùng Tây Bắc . Vương tử thứ hai của Lacrimer cũng ra đích thân mà đón nàng ta .

Còn nhớ là hắn vẫn còn tươi cười , khuôn mặt yêu nghiệt không có một nửa điểm bất mãn mà chỉ là nhu hòa khi nàng ta nhất định gào khóc đòi lấy hắn .

Hắn vẫn một mực từ đầu đến cuối là bình thản ôm ấp nữ nhân kia . Còn tự tay đỡ nàng ta dậy mà dìu vào phòng riêng . Nhưng cô gái đáng thương kia lại chẳng hề nhận ra rằng hắn cũng từ đầu đến cuối không hề cởi chiếc găng tay trắng mà chạm vào nàng .

Cơ mà đêm tân hôn cũng được vị hôn phu của mình rất đỗi quan tâm chăm sóc . Đến nửa đêm thân tàn ma dại chạy ra ngoài đồng tự đâm đầu mà chết , cả một đống người trần truồng như bị hằng hà sa số đòn roi vất lên người .

Số phận cũng thực bi thảm a . Nhưng một vương tử Lacrimer mà vui buồn bất thường có thể tẩy huyết ba tòa thành của những cường địch như hắn thì cũng chẳng lấy gì làm lạ .

Giờ cũng chỉ là một nữ nhân cỏn con , hắn định làm gì nàng ?

- Đem vào Thất lao . Ba ngày không được phép ai bén mảng tới .

Harold đúng là cũng không phụ trí tưởng tượng của mấy tên kia . Hắn muốn biết , nàng có thể ngoan cường đến bao nhiêu ?

Không phải hắn không thấy thương hoa tiếc ngọc . Nhưng chính trị đối với hắn nửa điểm vẫn là sẽ tận diệt những kẻ không đứng về phía mình .

Đó chính là thứ hắn được nhận từ lúc nhỏ .

Món quà về sự nhẫn tâm là thứ đầu tiên mà vương tử thứ hai trong một đất nước cần có để mà vươn lên . Và hắn đã làm được .

- ... - Aisu nhìn theo bóng lưng của kẻ mà nàng đối là hôn phu , là kẻ đã vừa mời nàng ngồi và cười với nàng . Nhưng nàng không thấy lạ , vì nàng cũng đã sớm biết thứ được gọi là không tình người trong cuộc chiến vương giả .

Thứ duy nhất nàng muốn nhìn kĩ hơn , là khuôn mặt của hắn . Khuôn mặt phong tình vạn chủng , mái tóc bạc dài ba ngàn còn chưa đủ .

Nàng yêu đôi mắt của hắn , đôi mắt tàn nhẫn khiến nàng đau đớn khi nhớ về mẫu thân của mình . Chúng có màu xanh nhạt nhòa và u buồn như bầu trời thu vậy .

Ngay cả khi đã bị tống giam ở đại lao hơn ngày rưỡi , nàng vẫn nghĩ về đôi mắt đó . Aisu chỉ muốn móc đôi mắt đôi mắt đó để giữ cho riêng mình , nàng không muốn chúng thuộc về kẻ nào khác .

Khi chợt nhận ra ý nghĩ đó , mỗ nữ mới phát hiện mình đã lây không ít cái thói Yandere của ông già kia . ( - _ - )

Chính vì thế , sau khi được thả tự do sau ba ngày ở trong bóng tối , cùm xích và sắt hoen ố có thể làm nhụt chí của bất cứ kẻ tù nào . Suy nghĩ duy nhất của Aisu đó là chạy đi tìm khuôn mặt yêu thích đó của nàng như một đứa trẻ muốn đi tìm kẹo a .

Mắt yêu quý , mắt yêu quý của Aisu .

Aisu muốn , muốn cơ waaaaaa!!!!

Thế là một màn mỗ nữ chân trần chạy như bay khắp nơi này đến nơi khác , mặc mấy cái tiếng hò hét phía sau mà làm lộn tùng phèo cả một cái lâu đài được coi là của bạo chúa đây .

Tên vương gia nọ cũng chẳng có ở nhà . Hắn sau khi đi dẹp loạn lũ kị binh đằng biên giới cũng sớm trở về và nhìn một cảnh rượt bắt lộn xộn .

- Từ lúc nào cung điện của ta đã là nơi để các ngươi nhảy múa ?

Harold đơn giản nói nhẹ một câu , đã đem toàn tập các gia nô ở đây dừng khựng các hoạt động lại mà quỳ xuống bang một tiếng . Duy vẫn chỉ có một kẻ vẫn ngu ngơ chạy thẳng ra ngoài mà nhào thẳng vào hắn a .

- ..! – Mỗ nam hơi trừng mắt . Nữ nhân này, nếu hắn nhớ không nhầm thì đã giam nàng vào ba ngài tại Ngục lao , chẳng lẽ dây thần kinh của nàng ta đứt luôn rồi ?

Nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ tiếp , nữ nhân kia đã với tay mà véo mặt của vương tử uy nghiêm , là vương tử thứ hai của Lacrimer nữa kia a !!!

Bọn hạ nhân xung quanh một trận rét run thầm mong chủ tử không đem cơn giận dữ chút lên cả bọn hắn .

- Mắt a .. mắt a .. – Aisu mặt ngây thơ vô số tội , cánh môi hồng đào cứ thế nhỏ nhẹ phát ra những âm thanh vô thức trong trẻo mà dùng tay định chọt vào mắt hắn .

- Nữ nhân này ! – Harold siết mạnh lấy bàn tay của nàng , định bụng thiêu cháy chúng . Cho đến khi hắn nhận ra làn da mềm mịn của Aisu mềm muốn chết ...

Sờ nắn . Sờ nắn . Sờ nắn ..

Dường như chính hắn cũng không biết rằng tay của nàng lại có hấp lực đến như vậy a . Mùi hương anh đào dịu nhẹ cũng tự đủ khiến tên bạo chúa như vơi được cơn giận – nói hắn là hỉ nộ vô thường đúng chẳng sai đâu ?

Khẽ nới lấy eo của Aisu vẫn đang hơi nhíu mày vì bị sờ tay , mỗ nam cũng chỉ tủm tỉm cười . Muốn mắt của hắn ? Đúng là đáng chết a , nhưng bận nỗi .. tay nàng lại mềm quá đi a . Thật sự không muốn làm thương tổn tí nào .

Vậy là vẫn tiếp tục tư thế ám muội hai kẻ ôm nhau , Harild cũng chỉ khẽ cúi mình xuống để mà sờ tiếp da của nữ nhân này a .

Hiếm khi hắn mới có được thứ mình thích , sao nỡ buông ra cơ chứ ?

Trong khi Aisu thì chỉ muốn vùng tay ra để chạm vào đôi mắt xanh kia a . Nàng ngắm đến phát nghiện luôn rồi .

Hai kẻ không ai nhường ai cứ thế dùng dằng . Nhưng cuối cùng thì Harold cũng đành lòng buông tay nàng , hắn vẫn còn nhiều việc làm hơn .

Lần này cũng lại hơi dùng tay nhấc bổng nữ nhân của mình lên , định bụng đem nàng ở bên mình để mà nắn tay a .
- Ngoan . – Harold thở dài gỡ tay hơi vùng vẫy ra . – Ta cho ngươi chạm vào .

Aisu biết hắn đã bằng lòng cho mình chạm vào mặt mới vui vui không vùng vẫy nữa . Một mảnh thanh tịnh nhìn hắn .

- Yên tâm . Ta không ngắt lời ! – Vương tử khẽ cười khẽ , hắn như vừa có thú vui giữ nàng lại bên mình luôn a .

Mỗ nữ gật nhẹ , bằng lòng để tên nam nhân đã từng vứt mình trong phòng giam bế lên đi , để mặc đằng sau bọn hạ nhân vẫn mắt trừng lớn .

------------------------------------------------

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net