Tiếp chap trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là Min nghĩ mãi mới ra được đấy. Viết nguyên ngày hôm nay lẫn hôm qua lun. Ko phải vì nó dài đến thế, mà vì khó suy nghĩ. Min nghĩ ra rất nhiều tình huống khác nhau luôn. Nhưng vẫn phải đúng theo tính cách của nhân vật nên hơi rối não. Nếu ko hay thì cho Min xin lỗi nha!!!
-------------------------------------------------------------
Ba cô ả cứ đứng khóc lóc vơi các anh. Còn tụi nó thì vẫn đứng đó, coi bọn ả diễn trò. Cho tới khi....
- Này, hai cô kia, vừa đến trường sao đã gây sự rồi hả?? - Reji lên tiếng trách móc làm bọn ả tưởng anh đag bảo vệ mình càng thêm đắc ý.
- Anh là đang nói bọn tôi sao??? - Suzy hỏi ngược lại.
-  Đúng, thế cô nghĩ gì??? - Anh nói. ( Reji chỉ là hội trường hội học sinh, thấy có chuyện nên đứng ra giải quyết chứ không có bảo vệ bọn ả đâu nha m.n)
- Ha, tôi còn nghĩ anh đag nói tụi ả kìa!! - Suzy cười khinh bỉ nhìn bọn ả.
- Ý cô là sao?? - Ayato chen vào hỏi.
- Í tôi là các annh tai chưa nghe, mắt chưa nhìn mà đã vội kết luận là tụi tôi làm. Thật vô trách nhiệm. - Suzy nói lớn tiếng, trên môi vẫn giữ nụ cười khinh bỉ.
- Gì chứ?! Nhìn mấy cô ấy như thế này, mà mấy em lại đang cãi nhau. Đương nhiên là sẽ nghĩ ngay tới chuyện các em đã gây chuyện rồi. - Raito nói giọng hơi khó hiểu.
- Hừ, vậy sao các anh không nghĩ tới việc bọn cô ta tự làm rồi đổ lên đầu bọn tôi??? - Suzy tiếp tục nói.
- ... - Các anh im lặng có vẻ như đag suy nghĩ gì đó.
- Trăm nghe không bằng một thấy!!! Chi bằng... - Shiro im lặng nãy giờ liền lên tiếng.
- Chi bằng ??? - Các anh hỏi ngược lại.
- Chi bằng chúng ta đi xem camera đi!!! - Shiro nói tiếp.

Nói đến đây, mặt bọn ả tái xanh, sợ hãi.
Rồi có vẻ như Laura nghĩ ra gì đó.
- A, vậy thì trong lúc đó. Bọn e đi xử lí vết thương nha?!! - Nói rồi bọn ả lật đật chạy ra khỏi căng tin.
Vừa ra đến cửa, đóng cửa lại Laura liền gọi cho ai đó và nói gì đó. Sau đó cô ta liền cùng hai người kia đi tới phòng y tế.
Trong căn tin bây giờ chỉ còn lại các anh và tụi nó. Hai bên cứ đứng nhìn nhau.
- Được rồi, chúng ta tới phòng giám sát, xem coi vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra đi ! - Suzy lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng đến kinh hồn này. Rồi cầm tay Shiro kéo đi.
Các anh cũng lần lượt đi theo bọn nó.
Nhưng rồi có một sự thật đáng buồn, đó chính là....................... bọn nó............. không có biết đường. ( Min : Ahaha ahaha ahaha, không biết đường mà còn đòi đi trước nữa chứ!!! Ahaha, buồn cười chết ta mất. Shiro: Này con tác giả kia, mày có lo viết ko? Ngồi đấy mà cười nữa?!! Tin tao ném cái dép vào mồm mày cho mày hết cười không hả?? Min : A, em xin lỗi, em xin lỗi chị. Em... em viết ngay đây ạ!! * cầm dép + máy tính xách tay chạy nhanh*)
Sau đó, bọn nó đi càng ngày càng chậm, càng ngày càng từ từ lại.
- Này, sao mà đi càng lúc càng chậm thế hả??? - Ayato thấy bọn nó đi cứ chậm chậm nên hỏi.
- ... - Bọn nó dừng bước nhưng vẫn im lặng không nói gì.
- Chẳng lẽ là..... hai cô... - Reji đoán già đoán non.
- ... - Vẫn là sự im lặng.
- Ahahaha, hahaha, hahaha... - Một tràng cười rầm rộ lên.
- Haha, hóa ra các cô không biết đường, hahaha. - Ayato cười lớn nhất nói.
- Trời ơi, hai em không biết đường thì cứ nói thẳng ra, lại còn như thế nữa a~~. - Raito cũng cười.
- Mày thấy chưa teddy, hai người cô ta thật ngu ngốc mà! - Kanato vừa cười vừa nói với con gấu bông.
- Ha, không biết đường thì nói ra chứ! - Reji cũng cười cười.
Mặt hai cô chảy dài ba vạch hắc tuyến.
- Này!!! - Shiro quát lớn, cắt ngang tiếng cười của bọn anh.
- Các anh nghĩ gì vậy, bọn tôi mới nhập học ság nay, biết đường thế quái nào được mà các anh đứng cười người ta thế hả??? - Shiro giọng băng lãnh đủ biết cô đag tức giận.
- Thôi thôi được rồi, bọn tôi biết rồi, không cười các cô nữa được chưa. - Reji nói.
Sau cái hành động giận lẫy của các cô, các anh càng cảm thấy bọn nó thật đáng yêu.
- Được rồi, vậy thì các anh dẫn đường đi!!! - Suzy nói giọng vẫn hơi tức.
Các anh liền đi lên trước dẫn đường. Bọn nó đi theo đằng sau.
- Haizzz, đường đường là tiểu thiên tài của cả đất nước lại phải đi sau lưng người khác. Thật chán đời!!! - Suzy than thở.
- Aizzz, mày nghĩ có mình mày chán đời thôi à??!! Tao cũng thấy chán đây. Đã vậy còn bị cười vào mặt như thế nữa chứ. May mà cái hành lang này ít người qua lại. Không là ngày mai bải đăng tin " Bộ đôi thiên tài của cả nước bị sáu anh em quý tộc cười vào mặt vì không biết đường đi trong trường." Thế thì chết luôn. - Shiro nói vẻ bực tức vô cùng.
Đi một lúc, bọn nó và các anh đã đến được phòng giám sát.
Nó liền nhờ người trông coi ở đó mở camera ở căn tin.
-------------------------------------------------------------
M.n có thấy chap này hơi nhàm quá không??? Min thấy rất nhàm đó, tại Min chả nghĩ được gì cả huhu. Min hứa chap sau sẽ hay hơn và kịch tính hơn nha!!! Mong mọi người ủng hộ!!! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net