Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cả lũ đang nằm bò lăn bò lết mà Yui ko khỏi cười. Cũng phải thôi bộ dạng cực kì thẳm thương ! Cô vài bếp làm đồ ăn để ba anh chàng kia xử nhóm giặc kia. Ôi ! Nghe mà đau điếng thật đấy nhưng mà cho chừa ! Đánh xong nhóm giặc ko thể đứng mà chỉ nằm sấp để ko bị đau mông vì uýnh hai bên cơ.
Yui : Bộ dạng trông thảm thương làm sao !- cô cười mỉa
Ayato : Cái con lùn kia im ngay !- đã bị đánh mà còn lớn giọng nữa
Kino : Đúng đấy !- anh đồng tình
Ruki : Có lần sau ko ?!- anh nghiêm nghị nhìn chúng
Cả bọn gật đầu lia lịa như dã tỏi ấy. Yui lấy một hộp trị thương nhỏ quăng cho mỗi đứa mỗi cái tự sức. Rồi cô bước ra ngoài ko cần xin phép chủ nhà.
----------------
Vẫn là căn phòng địa ngục đó Uki vẫn nằm, cô túm tóc ả dậy làm ả dậy ngay và luôn. Uki nhìn Yui mà bất giác run lên làm cô thích thú a~
Yui : Làm tiếp !- cô lại ghế ngồi
Uki đội hai cái sách dày lên đầu và đi qua đi lại nhưng tiếc quá ả chửi thầm Yui trong bụng làm rớt sách hồi nào ko hay.
Yui : Tch... đúng là đồ ăn hại !- cô tặc lưỡi
Uki : Vậy sao, nếu nhưng cô chết thì tôi sẽ là phu nhân nhà Sakamaki !- ả chạy nhanh tới trên tay cầm con dao
Tiến tới ả đâm Yui nhưng dễ gì, cô né và đánh ả sau gáy làm Uki ngất đi. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi nhấc Uki đi ra khỏi khu rừng có hai người mặc đồ đen cuối đầu. Cô thì thầm gì đó rồi hai tên đó quăng ả lên xe rồi phóng đi ( tg : Ko phải bậy bạ đâu à ! )
Khi về tới nhà, cô ngồi xuống ghế thở dốc vì mệt.
Reji : Ả sao rồi ?!- anh dán mắt vào cuốn sách
Yui : Đưa về nhà rồi !- cô đáp
Ruki : Vậy sau này gặp rắc rối rồi đấy !- anh giống Reji
Yui : Kệ !- cô đáp xong phóng về phòng mình

------------
Ngồi đọc cuốn sách cô thích bỗng cái cửa mở ra. Cái tên cầm hoa cười đạp cửa xông vào làm Yui nhíu mày
Yui : Bất lịch sự quá Kou !- cô nhăn nhó
Kou : Xin lỗi nhé, Emuneko-chan tặng này !- anh đưa bó bông hồng cho cô
Yui : Cảm ơn nhé !- cô nhận lấy và cười
Kou : Vậy thưởng anh lại đi !- anh cười
Yui : Vậy đóng cửa - cô để bó bông trên bàn
Kou khó hiểu nhưng vẫn làm theo bỗng Yui lấy tay đè anh xuống giường, Yui cười nhẹ rồi áp môi mình lên môi anh ko ngần ngại( tg : Bạo dữ !!! ) Kou bất ngờ nhưng cũng để yên trong đầu anh như muốn nổ tung lên ấy, tại phê quá mà ! Hết hơi Yui rời môi làm Kou có chút luyến tiếc a~ Kou dễ dàng gì cho qua cơ hội này liền lật ngược đè cô xuống làm Yui đâu giữ thăng bằng ngã xuống
Yui : Kou, anh làm gì thế bỏ ra !- cô vùng vẫy chắc khó à
Anh ko nói gì liền đưa răng nanh sát cổ cô
PHẬP
Răng nanh anh tiến vào sâu trong cổ cô, Yui có chút phớt hồng trên khuôn mặt mình. Phút chốc Yui ngất đi vì mất máu, anh thả cô ra và đặt cô lên giường rồi lấy trong túi áo cái hộp nhỏ đặt kế bên. Kou mỉm cười rồi rời đi.
- Tối -
Cô mở mắt liếc xung quanh rồi ngồi dậy trong khi cổ cô còn nhức nhói bởi tên chết bằm kia. Bước xuống giường cô lấy cái váy sải chân vào nhà tắm ko nhìn cái hộp kế bên luôn ấy. Ngâm mình trong dòng nước, vết cắn cũng dần lành lại, đứng dậy lấy bộ váy nhìn giống đồ ngủ hơn ấy mặc vào. Ra khỏi nhà tắm, cô nhìn thấy cái hộp trên giường liền lấy và mở ra thấy tờ giấy, nó ghi rằng :
Tặng nè, Emmuneko-chan
Cảm ơn vì bữa ăn
                   ♥~♡
Cô đọc xong mà phì cười và lấy sợi dây chuyền, nó trang trí cực kì đẹp và bắt mắt nên khó tả, còn có hình trái tim có khắc K ♡ Y nên cô khá thích a~. Cô cất nó đi rồi xuống lầu.
-------------
Ở phòng khách có hai người lớn tuổi đang nhăn nhó và m.n tập trung rất đông đủ. Yui đi xuống thì các anh ko khỏi nhìn vì mặc đồ ngủ con Pikachu làm hai người kia càng tức.
Yui : Ai đây, Carla ?!- cô nhìn sang anh chàng tóc trắng
Carla : Là Rai và Iko, ba mẹ của con Ako !- anh trả lời
Yui : Thế à !- cô nói
Rai : Các người làm gì con bé Ako vậy ?!- ông ta tức giận quát
Shuu : Cái đó ông nên hỏi cô ta ?- anh lười nhác nói
Iko : Nó nói các người đánh nó !- bà ta nổi điên
Yui : Chuyện đó là đúng !- cô thành thật nói
Iko : Nhưng tại sao chứ ? Con bé ngoan, hiền, dễ thương cơ mà !- bà ta nói làm bọn họ muốn ói
Kou : Đúng con bà ngoan, hiền, dễ thương ko bằng một góc của Emmuneko-chan nữa !- anh cười khinh
Rai : Gì chứ ? Cô ta mới ko bằng con gái tôi !- ông ta quát
Yui : Vậy con gái ông tới đây làm gì ?!- cô điềm tĩnh hỏi
Rai : Tất nhiên là người hầu vì con bé muốn !- ông ta trừng mắt nhìn
Yui : Vậy tôi hỏi ông là người hầu thì trang điểm, ăn mặc lòe loẹt và dẫn dụ các thiếu gia ở đây ?!- cô cười mỉa
Rai : Đó thì tôi ko nói nhưng tại sao đánh con tôi ?- ông ta chuyển chủ đề
Reji : Vì cô ta ko biết thân phận thấp kém cỡ nào mà còn dám dụ dỗ bọn tôi và hành xử như đại ca với người hầu trong nhà !- anh liếc ông ta làm người khác run sợ
Iko : Vậy cô ta ko bằng con gái tôi còn nói giọng mẹ dạy người khác thế ?! Chắc chắn cô ta đã dụ dỗ các người để đánh Uki !- bà quát mắng mỏ
Ayato : Vậy coi lại con gái bà đi !- anh cười giễu cợt
Kino : Rồi hãy so sánh với nấm lùn !- anh nói tiếp dùm Ayato
Yui : Dừng lại đi nào, tôi nghĩ Uki chẳng phải là con gái mà là con chó ve vãn trai mới đúng !- cô chọc tức hai người đứng trước mặt
Rai : Cô nghĩ cô là hôn thê mà tôi sợ cô à ? Con gái tôi mới xứng đáng làm hôn thê nhà này mới đúng chứ ko phải cô đâu ?!- ông ta ko ngừng lớn tiếng
Iko : Đúng đó ! Chắc cô bỏ bùa bọn họ phải ko, ba mẹ cô là ai mà để cô thành thế này hả !!!- bà ta giống Rai mà thôi
CHÁT...
Mặt bà ta nghiêng sang một bên chủ nhân cái tát là Yui và những cặp mắt đáng sợ của các anh tặng cho hai người họ.
Yui : Chuyện này ko liên quan tới ba mẹ tôi ?- cô giọng lạnh nói
Iko : Mày...- bà ta ko thể nói
Ruki : Tốt nhất các người nên rời khỏi đây !- anh đưa con mắt đỏ ngầu nhìn họ
Yui : Ấy ấy, bình tĩnh đi nào ! Hai người vào đây đừng mong rời khỏi nhé !- cô cười tươi làm hai người khiếp sợ cong đuôi bỏ chạy.
Yumma : Mệt quá !- anh ngồi xuống cái ghế gần đó
Azusa : Đúng... đó- anh hùa theo
Ruki : Giải tán hết đi !- anh biến mất
Tất cả giải tán trong 1 giây biến mất trừ Yui phải lết bộ. Cô ko về phòng mà ra khỏi biệt thự, chạy ngay đi tìm hai người kia và cũng thấy gần nghĩa địa ấy.
Yui : Bác Rai và bác Iko ơi !- cô chạy tới bọn họ thở hổn hển
Rai : Muốn gì ?!- ông lườm Yui
Yui : Hai người đồng ý làm chuột bạch của con ko ?!- cô cười man rợn
Iko : Gì chứ ?- bà run sợ
Yui cầm bình thủy tinh nhỏ đập xuống đất bỗng hai người họ bất tỉnh. Cô chỉ cười và biến mất, bỗng có chiếc xe chở hai người đó đi biến mất ko dấu vết.
----'-'----
M.n ơi, nhớ comment và bình chọn nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net