Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, len lỏi một chút ánh sáng, Yui ngồi trên ghế hai tay trói ra sau khuôn mặt vẫn trong tình trạng ngất lâu. Xung quanh là những đồ tra tấn : roi da, sáp nến, dao nhọn,... căn phòng yên tĩnh cộng thêm những món đồ ấy làm người khác ko khỏi run sợ.


--- Tại lớp ---

Các anh nãy giờ cứ khó chịu, trong lòng có cảm xúc bất an cứ dồn dập đến ( tg : Chị ấy bị bắt đấy các anh :)) ). Lina cứ ve vãn các anh làm người khác chỉ thêm khó chịu tột độ.


Ayato : Con lùn đó làm j mà lâu vậy - anh vò đầu nói giọng đầy khó chịu làm Lina một phen giật mình nhưng chỉ lọt vào mắt Shuu, nếu mọi việc bại lộ coi như cô chết ko toàn thây.

Shin : Đúng đấy cũng đc 15 phút rồi, Nii-san - anh đồng tình với Ayato

Reji : Chắc lại trốn đi đâu rồi - anh cũng khó chịu ko kém nhưng anh khá rõ Yui là người lười học, đến tiết học cô ghét thì sẽ trốn đi chơi ( tg : Chị ấy sắp đi xa lun đấy )

Ruki : Cũng có thể, con bé cũng chẳng dám đi chơi qua đêm đâu, thế nào đói cũng tự mò về - anh khó chịu nhưng cũng sẵn tiện nói xấu Yui một tí ( tg : Một công đôi việc :)) )


Các anh cũng yên tâm một chút nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an, Lina cười thầm trong bụng vì mọi thứ theo như kế hoạch của ả. Chỉ cần Yui biến mất thì phu nhân của ba nhà sẽ là ả ! Việc học trôi qua trong ko khí vừa bất an vừa đầy tiếng phát ra đủ làm người khác nôn ra.


---- 9h tối ----

Đã đc 9h tối nhưng Yui lại chưa về làm các anh ko thể nào bình tĩnh hơn, vì đây là lần đầu tiên Yui dám về trễ thế này, nếu về trễ thế nào cũng bị Reji hoặc Ruki mắng cho trận nhớ đời. Cảm giác bất an ko hề giảm mà một lúc tăng lên.


Yumma : Đã trễ thế này mà sao chưa về ?- anh lo lắng đứng ngồi ko yên

Kou : Emmuneko-chan hư quá, đi chơi ko xin phép mà còn về trễ- giọng anh có chút đùa cợt nhưng ko kém phần lo lắng bé mèo vàng của anh

Kanato : Hay là chúng ta kêu người đi tìm cô ấy đi - anh ôm chặt con gấu bông ko rời

Azusa : Ý...kiến...đc...đó- giọng anh vẫn cứ theo stylist chậm chậm

Carla : Hm...

Shuu : Cũng có thể là con ả Lina lắm- anh dựa vào thành ghế liếc mắt nhìn đám đàn em nhốn nháo đang bất ngờ trước lời nói của mình

Ayato : Anh biết j đúng ko ?- anh hướng mắt hỏi đến Shuu

Shuu : Khi thấy chúng ta nhắc đến Yui ở trên trường, ả giật mình. Có tật giật mình hay sao ?- anh cười nửa miệng mắt đăm chiêu suy nghĩ

Subaru : Sao ả dám làm vậy ?!!!!!!!- anh nãy giờ ko lên tiếng bây giờ hét toáng lên, chắc anh phải đám bể tường lun quá

Reji : Mau điều tra thôi - anh xách cổ hai thằng Ruki với Carla lên phòng bàn bạc ko để hai thằng ú ớ câu nào, còn lại giải tán


---- Tại căn phòng nhốt Yui ----

Yui ngất nãy giờ bắt đầu khẽ động đậy, cô mệt mỏi nhấc đôi mắt nhìn xung quanh có lẽ thuốc mê khá mạnh làm cô hơi say một chút. Nhận thức mình sắp bị j cô khẽ cười lạnh.


Cạch...

Bỗng cánh cửa mở ra, Lina đang nở nụ cười khinh bỉ đi vào đằng sau có 3 cô nàng trạc tuổi cô.


Lina : Ngủ ngon chứ ?- ả vờ hỏi thăm tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cô

Yui : Vâng, nhờ có tiểu thư đây tôi ngủ rất ngon- cô cười nửa miệng đáp trả

Lina : Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi- ả mỉm cười thâm độc dơ tay ra hiệu cho 3 cô kia lấy roi da quất mạnh vào người cô


Chát... Chát... Chát...

Những tiếng đánh giòn dã vang lên khắp căn phòng, cả ba thi nhau quất mạnh lên người làm bộ đồ cô nhuốm máu rất nhiều, thế mà cô cứ cắn răng chịu đựng đến la cũng ko kêu một tiếng, sức cô như trâu bò vậy.


Lina : La cũng ko kêu lấy 1 tiếng ? Để xem cô chịu đc đến khi nào - ả nở nụ cười và chú tâm vào phim hay do chính ta ả tạo dựng


Cũng đc 10 phút trôi qua vậy mà cô cũng chẳng la lên thật sự sức chịu đựng cô đến đâu.


Lina : Dừng lại !- ả kêu lên cả ba ng dừng lại lùi ra sau để cho Lina làm

Yui : Hộc... sao... vui... hộc... chứ- cô ko chịu khuất phục ngước mắt nhìn ả và quăng cho ả cái nhìn khinh bỉ


Chát...

Mặt cô lệch sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra. Lina cười hả hê, nhưng đáp lại cho ả là nụ cười khinh bỉ ko hơn ko kém từ Yui.


Lina : Hừ... Mày chẳng có j hơn tao. Tại sao các anh vẫn luôn theo đuổi mày cơ chứ ?!- ả tức giận giật mạnh tóc Yui

Yui : Tôi hơn cô cái j thì cô mà tự hiểu. Cho dù cô có bắt tôi thì các anh vẫn ko theo cô đâu - cô lấy toàn bộ hơi nói ra tất cả làm cho Lina tức điên hơn

Lina : Mày chỉ là con nhỏ mồ côi ko cha ko mẹ mà bày đặt dạy đời tao à ! Nghe cho rõ đây thứ mồ côi ko cha ko mẹ như mày chỉ là thứ rác rưởi ko nhất thiết phải sống trên thế gian này !- ả lấy điểm yếu để đả kích cô.


Thứ mồ côi ko cha ko mẹ....


Chỉ là thứ rác rưởi ko cần phải sống trên đời...


Những lời nói đi vào đầu cô lặp đi lặp lại như một thước phim, bỗng trái tym cô đau như ai cào cấu vậy, nước mắt bắt đầu rơi xuống hai gò má ấy. Mồ côi là sai hay sao... Bộ mồ côi là cái tội hay sao... Tại sao bất hạnh cứ ập lên đầu cô thế... Sống đơn giản như con người mà cũng ko thể...

----------Flash------------

Cô từng sống trong tình thương ấm áp của cha mẹ, đc cha mẹ chiều chuộng, đc bà mẹ dỗ dành, đc ba mẹ đưa đi đón về, đc ba mẹ đút cho ăn, đc ba mẹ mua cho những món quà nhỏ,... Yui từng sống hạnh phúc như vậy nhưng khi lên năm cô 7 tuổi, đám người đen đến giết chết ba mẹ cô. Lúc đó cô trốn dưới giường bịch miệng lại để ko phải khóc ra tiếng, đám người đi bỏ lại hai xác chết giữa vũng máu đỏ tươi với một cô nhóc ở tuổi chào đời cần có ba mẹ bao bọc. Yui ôm chặt cha mẹ khóc to làm người khác phải thương hại cô vậy. Trời mưa to, căn nhà cách xa thành phố, nên chẳng ai biết vụ kinh hoàng như thế nào... Yui phải sống lang thang giữa các con phố, ai cũng xa lánh cô bởi vì cô bẩn thỉu, hôi hám, mồ côi,...

Lang thanh vật vã giữa dòng người trong những thời tiết khắc nghiệt, lúc lạnh chẳng ai ôm cô như mẹ ôm cô vậy, lúc mưa cô chỉ biết trú dưới các mái hiên chẳng ai biết nó lạnh tới cỡ nào, hay đói bụng cô chỉ biết đi xin, người tốt thì cho, người ích kỉ thì xua tay đuổi cô đi,... Lang thang từ nơi này sang nơi kia, nhưng ông trời vẫn còn thương cô nhỉ... cho cô gặp lại những người đã giết ba mẹ cô. Lòng hận thù tăng cao, nhưng với một đứa nhóc như cô thì làm đc j, ai cũng cho là vậy. Cô thì khác những tia máu xuất hiện trong mắt cô, mỉm cười nhẹ lấy cục đá nhọn giấu sau lưng và ko nhanh ko chậm lại gần 3 người nọ.


Yui : Mấy chú ơi, cho con chút đồ ăn đc ko ạ ?- cô nhẹ nhàng hỏi ngước mắt nhìn bọn họ

Tên 1 : Muốn ăn à ?- hắn cuối người gần Yui nhe răng cười dâm tà nhưng hắn đâu biết hắn đang đối diện với cái chết

Yui : Vâng ạ- Cô cười nhẹ rồi giơ cục đá đưa mũi nhọn vào đầu hắn


BỐP...

Đá nhọn đâm sau gáy hắn, cơ thể hắn ngã xuống, Yui khinh bỉ lấy chân đạp lên người hắn, cả hai tên còn lại cả kinh với con nhóc trước mặt mình. Sao chỉ là một đứa nhóc sao có thể đâm mạnh như vậy có chứ...


Yui : Cháu đang khát một chút ạ. Nhưng tiếc máu của chú nó thật dơ bẩn ko hợp với cháu- cô mỉm cười và phát ra những lời nói chết chóc nhưng đầy tà mị


Chưa dừng sau đó, Yui thấy con dao trong người hắn liền lấy và vuốt ve con dao như thú cưng vậy. Thật nguy hiểm... Cả hai tên vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Yui lợi dùng cơ hội nhanh chân dùng con dao đâm mỗi người mỗi nhát để kết thúc việc.


Phập... Phập...

Con dao nhuốm đầy máu đang yên vị trên tên thứ hai, một nhát làm chết con mồi... Con hẻm vắng vẻ chẳng ai thèm ngoái nhìn rằng cô nhóc đc nhuốm bởi máu đang nở nụ cười quỷ quyệt nhìn ba cái xác chết trên một vũng máu...


Phập... Phập... Phập... Phập...

Vẫn chưa hả dạ cô cầm dao tiếp tục đâm thêm vài nhát như một món quà nhỏ. Lòng hận thù tăng đến đỉnh điểm của cô nhóc này. Nảy sinh ra con người mới, một con người chỉ ham muốn giết người, ham muốn những giọt máu,...


Một con quỷ... quỷ cái...

----------- End Flash ------------


Hết truyện

Đền bù đó nhoa. Đọc truyện zui zẻ !!!

Khúc cuối hơi dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net