Mẫu vật thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của mẫu vật thứ hai

Gửi trưởng tộc sát thủ Shiki Sanako,

Ta được cho biết gia tộc cô là nơi sản sinh ra những chiến binh sát thủ mạnh mẽ nhất, khéo léo nhất và thông minh nhất. Bởi vậy ta muốn lập một hợp đồng cho một công việc rất khó khăn đấy.

Ta có sáu đứa con trai đều là những đứa có tiềm năng mạnh mẽ nhưng quá cá tính và với khối lượng công việc riêng của mình ta không thể dạy dỗ chúng sát sao được. Ta muốn thuê một nữ sát thủ trong gia tộc Shiki, người nào đó nổi trội nhất để có thể đối phó được với chúng. Hãy làm một hợp đồng "thuần dưỡng" nào.

Tùy phương thức cô sử dụng, ta không hạn chế bất cứ điều gì, cứ dùng biện pháp mạnh nếu có thể đi quý cô. Nếu cô đồng ý lời đề nghị này ta sẽ viết thư giới thiệu cho cô đến đó với tư cách chị gái hay em gái của chúng. Chà, mong công việc này không quá sức với cô.

Ta chờ một hồi đáp tích cực từ cô.

Sakamaki Tougo

"Hừ! Nói thẳng ra là ngươi muốn thách ta ra tay đi. Dài dòng hoa mỹ!"

Gửi ngài Sakamaki,

Tôi chấp nhận tạo hợp đồng với ngài, sẽ cử sát thủ giỏi nhất đến. Mọi thủ tục làm theo luật lệ của gia tộc Shiki. Vẫn theo lệ cũ, nếu sát thủ thất bại trong nhiệm vụ hoặc chết thì tiền sẽ được hoàn lại, khách hàng không phải chịu tổn thất nào. Ngài sẵn sàng cho phép dùng biện pháp mạnh gây nguy hại đến tính mạng các con ngài là một sự hỗ trợ lớn cho chúng tôi.

Trưởng tộc: Shiki Sanako.

"Hoàn thành trong cùng lắm ba ngày. Mong là lão chính trị gia rỗi việc này không ân hận nếu các con lão què quặt đôi chút, hoặc thậm chí vong mạng vài đứa..."

Kẻ tên Sakamaki Tougo này đã thành công chọc giận một con người lạnh lùng trầm lắng bậc nhất.

"Lão muốn thuê làm nhiệm vụ nào đó khác nhưng lại dám nghi ngờ đẳng cấp của ta! Hừ! Bài thử việc này hơi bị quá tầm thường rồi đấy!"

Shiki (Thi quỷ :v ) - gia tộc sát thủ nổi tiếng thế giới nhận được lời mời bí ẩn từ một vị chính khách của Nhật Bản. Theo đó vị chính trị gia Sakamaki Tougo muốn gia tộc gửi một cô gái đến gia đình ông làm nhiệm vụ huấn luyện mấy đứa con trai cứng đầu của ông. Lời mời tuy lịch sự mà sặc mùi thách thức, bởi vậy Shiki Sanako với danh nghĩa trưởng tộc không thể làm ngơ nó. Cô đã lặn lội từ nước ngoài về lại Nhật Bản, tất cả chỉ vì kẻ tên Tougo này đã vô tình đụng chạm vào lòng tự ái của cô.

Bất luận thế nào, kẻ nào chạm vào lòng tự ái của cô đều có kết cục không tốt. Cô sẽ bắt hắn phải quỳ phục dưới chân mình giống như nhiều năm về trước cô đã làm với những kẻ đẩy gia tộc đến bờ diệt vong. Cha mẹ và người thân cô đã chết mà bỏ cô lại bơ vơ với mớ tranh chấp nội bộ từ khi lên năm. Tất cả những gì cô có để lớn lên là niềm kiêu hãnh của bản thân và năm bảy tuổi những kẻ hèn hạ đó đã phải quỳ rạp trước tài năng hiếm có của cô. Chẳng nhớ lần đầu tiên cô giết người là khi nào nhưng lúc nhận ra thì cô đã là một sát thủ khét tiếng cấp S+ duy nhất và trẻ nhất hiện nay.

Phong cách chiến đấu tự do không bị ràng buộc bởi các quy tắc nhà nghề, tự tung tự tác, giết người không cần biết là bạn hay thù mà chỉ cần biết đến mục đích của riêng mình hoàn toàn hòa hợp với vẻ ngoài vạn người mê của cô. Cơ thể ba vòng đều chuẩn đẹp bốc lửa luôn được triệt để khoe ra nhờ bộ đồ đen bó sát đặc biệt vừa sang trọng vừa tiện hành động với cơ man nào là ngăn ẩn để chứa dụng cụ ám sát tương phản mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực dài thướt tha như một dòng lửa. Mỗi khi cô du hành trong đêm, đôi mắt màu ngân hà lúc nào cũng lấp lánh bí ẩn sau chiếc mặt nạ bạc và mỗi khi cô chiến đấu, kẻ thù luôn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp dưới ánh trăng của cô mà mất cảnh giác. Cơ thể cô dẻo dai và khéo léo như loài mèo, lại có thể dễ dàng tự do di chuyển qua các địa hình cao như có đôi cánh của loài chim. Từ lúc vào nghề đến giờ chưa một nhiệm vụ nào mà cô không hoàn thành được. Dân trong nghề gọi cô là Ác quỷ đẹp hơn cả thiên thần hay Thần chết diễm lệ và kể cả những tay lão làng cũng không dám coi thường cô dù cho cô mới chỉ mười tám tuổi. (tả dài thế thôi chứ túm lại đây là một bà sát thủ màu mè hoa lá hẹ :)))) )

Đêm nay trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo trên bầu trời cao, soi rõ cả khoảng sân của dinh thự Sakamaki. Sanako đưa tay lên với đến quả cầu pha lê cao quý đó. Cô yêu mặt trăng. Vốn vẻ đẹp khi giết người của cô đã luôn gắn liền với vầng trăng, nó là vị thần bảo hộ của cô, là thứ duy nhất có thể luôn lần ra tung tích của cô.

"Hôm nay sẽ là khởi đầu đầy may mắn đây!"

Cô cười mỉm, đôi mắt ngân hà cong một đường cong duyên dáng hút hồn.

"Cốc cốc cốc"

Im ắng...

"Cốc cốc cốc"

Không có hồi đáp...

"Cốc cốc cốc"

Vẫn không một ai xuất hiện để mở cửa cho cô nhưng Sanako không vì thế mà tức giận.

Hừ! Trò thường thấy của đám trẻ con ương ngạnh. Cô thầm nghĩ và chẳng chấp nhặt. Sanako vất lại vali trước cửa và đi vòng xung quanh để thám thính, đã đến lúc cô phải sử dụng "nghề" của mình rồi!

Ngay khi cô vừa bỏ đi, tít trên cao bên một cửa sổ ở dãy nhà trái, bóng đen đứng đó quan sát mọi hành động của cô cũng rời đi... Kẻ đó liếm môi, lưỡi hắn lướt qua chiếc răng nanh sắc lẻm tựa như con thú phát hiện ra mồi.

Sanako đi vòng ra phía sau và gặp một nhà thờ cũ kĩ, cô đi thẳng vào trong với tinh thần cảnh giác cao độ, trực giác mách bảo cô trong đây có người nhưng cô hoàn toàn không thể xác định kẻ đó ở đâu. Thật là một đối thủ đáng gờm! Sanako từ từ đi lên gần bục cầu nguyện, trạng thái phòng thủ chưa hề nơi lỏng một phút giây nào...

"Chết tiệt! Trốn ra đây ngủ vẫn không yên thân. Khốn!!!" Bỗng có một giọng nam gầm lên tức giận từ hàng ghế thứ hai bên trái. Lần đầu tiên trong đời sát thủ Sanako giật mình, nhưng chỉ trong tích tắc và ngay lập tức lấy lại được thế chủ động. Cô nhanh chóng áp sát tên đó định túm hắn nhưng trượt, hắn tránh được và nhảy lùi ra giữa lối đi bằng tốc độ đáng kinh ngạc.

"Cô là ai? Đến đây có mục đích gì?!" Kẻ đó hỏi, giọng gườm gườm đầy tức giận.

"Tôi là Shiki Sanako." Cô bình tĩnh đáp lại, nơi lỏng thế phòng thủ.

"Không quen!"

"Nhớ vào đầu đi."

Sanako một tay chống hông, tay kia giơ lên chỉ vào kẻ đó. Móng tay cô nhọn hoắt được sơn màu đỏ rực giống màu tóc của mình.

"Ta cảnh cáo cô, đi lạc vào đây thì liệu hồn phắn ngay!"

"Tôi đến đây theo lời giới thiệu của ông Sakamaki Tougo."

"Thế thì đi gặp cái tên nào đeo kính mà báo cáo!"

Sanako khó chịu với cách nói năng của hắn ta.

Đúng như ta nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ là một lũ công tử bột hư đốn chưa biết trời cao đất dày.

Cô nghĩ đã đến lúc mình bắt đầu công việc dạy dỗ. Cô đứng dựa vào chiếc bàn sau lưng mình thật duyên dáng và tự tin, vênh mặt cao giọng với gã choai choai đang gầm gừ kia:

"Gặp khách nên chào, ngông nghênh kẻo có ngày biết tay. Hiểu không?"

"Cô dám nói lại xem!"

"Ai cha, ai cha. Cậu em không nên to tiếng với cô nàng như thế!"

"Laito! Anh mò đến đây làm gì?"

Một kẻ khác đột ngột xuất hiện ở cửa, nói vọng vào với chất giọng uốn éo giễu cợt. Sanako vừa nghe thấy đã muốn ói mửa.

"Cái thằng kia, muốn gì?"

Sanako nghiêng đầu, qua vai kẻ cục súc kia nói tên mới đến đang khoan thai bước vào. Cô liếc nhìn với đôi mắt sắc lạnh, hơi chút khó chịu với giọng điệu uốn éo của hắn.

...Hoặc là cha của mấy thằng này muốn mình huấn luyện chúng thành sát thủ. Chà, có khả năng. Sanako thầm nghĩ, nhún vai.

"Anh đây muốn chơi đùa một chút thôi mà~~"

"Chị đây không đi lạc, cũng không đi chơi."

"Chậc. Con khốn này..."

"Tên ngông nghênh" cáu đến nỗi gân xanh ở trán đã dần lộ lên. Cả ngày hôm nay cậu đã gặp biết bao chuyện bực mình mà không thể đập phá gì đó để trút giận vì nếu làm thế cái tên đeo kính sẽ lại cho cậu một trận rửa tai bằng ngôn ngữ. Cậu đã cố tình tránh đi vào chỗ hoang vắng này một mình mà những thứ phiền phức cứ bám riết không thôi.

"Khoan đã Subaru, cô ta nhắc đến cha."

Lại một kẻ nữa đột ngột xuất hiện, anh ta trông lịch lãm chỉn chu. Subaru lại cố nén cơn giận bùng phát thành hành động để xem đám người phiền phức này làm thêm trò gì nữa. Ngoài chỗ này ra cậu chẳng còn biết đi chỗ nào để nghỉ một chút vì phòng của cậu bị thủng một lỗ to tướng (đương nhiên do cậu phá) chưa sửa xong.

"A ha! Tên đeo kính. Hẳn ngươi là kẻ mà ta cần "báo cáo" theo lời của thằng ngông nghênh tóc nhuộm trắng đứng giữa phòng kia."

"Gừ!" Subaru sắp không chịu nổi, tông giọng cao quá thể đáng của đứa con gái kia cứ như đâm vào tai cậu.

Sanako vẫn khoanh tay đứng tựa vào bàn phía sau một cách thoải mái, cô xác định lũ này chỉ là một đám con nhà giàu huênh hoang nhưng tên thứ ba thì trông có vẻ đỡ bẩn mắt. Cô rút trong túi áo ngực ra một tờ giấy gấp tư ném cho tên đeo kính đó. Anh ta nhìn có vẻ không hài lòng nhưng vẫn mở ra đọc. Subaru và Laito ghé vào đọc cùng. Đó là bức thư mà ông Tougo gửi cho cô thay vì bức thư giới thiệu, cô đưa chúng đọc nó như một lời thách thức ngược lại với đám con trai này - một sự dằn mặt trực tiếp.

"Ôi, hahahahaha... Ôi, chị em gái... Hahahaha... Ôi, thuần dưỡng... Ôi Ahahahaha"

Laito bật cười thành tiếng trong khi Reiji lắc đầu buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Subaru thì lông mày bên cao bên thấp, mặt thộn ra mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Cậu giật phăng bức thư từ tay Reiji, xé nát thành từng vụn nhỏ trong tràng cười khó dứt của Laito. Subaru gầm lên muốn banh nóc nhà:

"ĐÙA ĐỦ RỒI ĐÓ!!!"

Sanako vẫn đứng đó ngắm nghía bộ móng mặc cho đám "công tử bột" còn đang đắc chí. Không lâu nữa rồi chúng sẽ phải nếm mùi đau khổ bởi cô tự tin chưa có một loại NGƯỜI nào mà cô chưa thuần phục được, hàng trăm sát thủ máu mặt và tổ chức mafia còn phải khiếp sợ cô nữa là mấy thằng con nhà giàu chăn ấm nệm êm. Thần chết diễm lệ không phải là cái danh hão.

"Cứ cười khi còn có thể, chị đây rồi sẽ đưa các người vào đúng vị trí. Hừm..."

"Thật là, phí thời gian!" Reiji bực dọc quay gót đi thẳng không thèm nhìn lại.

"Ôi cô em ngực bự ạ, anh mong chờ lắm đó cưng!" Laito ngừng cười và đá lông nheo với Sanako.

"Bẩn thỉu!" Cô buông một câu vào mặt anh.

"Chà, anh không phủ nhận đâu cưng." Laito đáp lại nhưng vẻ mặt đã hơi chút thay đổi.

Sanako quá tự tin vào nhận định của mình nên không hề để ý đến nụ cười nham hiểm của Laito hay những đường gân xanh đã nổi lên quanh thái dương và nắm tay của Subaru, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng chất giọng kẻ cả mà cô vẫn thường dùng với đám tay chân của mình:

"Lũ công tử bột như các người chả hơn mấy đứa nhóc học sinh cá biệt, thậm chí có khi sức chịu đựng kém hơn cả chúng. Hừ! Tên ẽo ợt kia, đừng có thấy bà đây là phụ nữ xinh đẹp mà giỡn mặt. Chị không bánh bèo nhá. Không thích chết thì biết lựa lời ă..."

"CÂM VÀ CÚT NGAY CHO TA!!!"

Subaru hét lên cắt đứt lời nói của Sanako. Cô nổi giận rút dây thắt lưng (thực chất là vũ khí roi gai sắt), đe dọa bằng chất giọng lạnh tanh, lũ này đã khiến cô đến giới hạn kiên nhẫn của mình:

"Cho các ngươi cơ hội cuối. Đừng đùa với ta!"

"TIÊN SƯ CÁI CON MỒM NHƯ CÁI KÈN NÀY!!!"

"Thằng quỷ kia dám nói lại...!"

"CHÁT!"

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài...

... Và Laito là người phá vỡ sự im lặng khó chịu đó:

"... Chậc! Cậu nóng quá đấy Subaru, anh mày còn chưa chơi được tí gì."

Laito cười nhạt nhẽo trách cứ Subaru, cúi xuống nhặt chiếc mũ bị rơi do lực cuốn gió từ đòn khi nãy. Dường như toàn bộ cơn giận của cả ngày đã bùng nổ qua một cú giáng. Subaru chẳng nói chẳng rằng dửng dưng nhìn cái xác nằm ngửa sõng soài giữa lối đi với chiếc cổ bị vặn đúng một vòng ba trăm sáu mươi độ cùng răng và nước miếng văng tứ tung của... một đứa con gái huênh hoang nào đó mà cậu chả biết tên...

Đêm trăng tròn làm ma cà rồng mạnh mẽ hơn bao giờ hết...    

"Này không phải tát vêu mồm như người ta thường nói nữa mà là tát vẹo cổ. Nhỉ?"

Laito chẳng thèm nhìn cái xác cũng đoán được kết quả. Dù gì hàm ý của người đó chỉ là ném cho họ một món đồ giải buồn hoặc là nhân vật nào đó mà ông ta muốn biến mất nhưng khinh không thèm ra tay hoặc là... mà thôi, chả quan trọng nữa. Anh quay đi nhưng không quên nhắc nhở Subaru vẫn bằng cái giọng giễu cợt:

"Tự bày thì tự dọn kẻo mấy bữa nữa nhà chúng ta bốc mùi thối um lên đấy. Coi chừng Reiji giận."

"Biến! Không cần nhắc!" Subaru nhăn mày lườm Laito nhưng anh đã biến mất dạng.

"Hừ! Muốn một mình cũng không xong!"

Cậu vừa càu nhàu vừa dùng một tay kéo lê cái xác trên nền đất, vài con dơi từ đâu bay đến quắp những chiếc răng đi. Ra đến cửa nhà thờ thì cậu bay thẳng đến giữa khu rừng gần đó. Subaru bỏ xác cô gái ngông cuồng không đúng lúc đúng chỗ kia lại, đêm nay lũ thú hoang sẽ dọn dẹp thay cậu.

"Loài người ngu ngốc!"

Cái xác bị bỏ lại bơ vơ giữa khu rừng được tỏa chiếu bởi vầng trăng bạc tròn vành vạnh chẳng mấy chốc đã thấm sương đêm, tiếng thú hoang gầm gừ từ bốn phía ngày càng gần. Đám chó vây thành một vòng tròn và bắt đầu kênh nhau để tranh bữa ăn tối. Sau vài phút chúng đi đến một thỏa thuận chung là cùng chén toàn bộ cái xác còn tươi. Chúng xé rách bộ trang phục bó sát màu đen cầu kì của cô gái xấu số, những món vũ khí kim loại rơi vương vãi vào nhau kêu lạch cạch đầy lạnh lẽo. Con chó to nhất cắn chiếc cổ bị vặn xoắn đó, chiếc cổ dễ dàng rời ra bởi xương cổ đã gãy hẳn từ trước và máu bắt đầu chảy, nó liếm gặm từ phần cổ xuống phần vai. Một con khác đón chiếc đầu bị lăn ra, nó gặm vào mái tóc đỏ rực đã bị bết đất bùn và lấy lực đập chiếc đầu nhiều lần vào tảng đá gần đó. Máu chảy ra từ các hốc mắt, mũi, miệng, kế đến là chiếc sọ bị vỡ. Hai tròng mắt màu ảo diệu lăn ra và bị một con khác nuốt chửng. Lũ chó lần lượt đánh chén các bộ phận cơ thể cho đến khi no nê và tất cả những gì còn thừa sau đó sẽ thành bữa tiệc cho lũ quạ và lũ gặm nhấm.

Đêm nay khu rừng rất náo nhiệt...
__________________

(*mắt màu ngân hà là màu dư nào thế :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net