Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nadeshiko than thở đi than thở lại với Yui về việc 1 tiểu thư mà không biết trang điểm mặc trang phục phù hợp thì làm sao sau này có người yêu được chứ , Yui thầm khóc ngược trong lòng :" Nadeshiko cậu tha thứ cho mình đi , mình biết lỗi rồi !"cô thầm cầu mong Nadeshiko kết thúc nhanh bài diễn thuyết dài dòng về thời trang . Khẽ thở dài mặc dù vẫn nhìn Nadeshiko nói vân vân mây mây về thời trang nhưng đầu óc cô cũng không tập trung vào câu chuyện .
- Nè ! Yui à cậu có nghe mình nói không vậy !- Nadeshiko kể lể một hồi thì chú ý cô bạn mình đang lơ đãng không tập chung vào câu chuyện cô chỉ đành nói thêm vài câu .
- Chuyện ăn mặc quan trọng như thế đấy !- Nadeshiko cuối cùng cũng kết thúc nhưng xem chừng thì Nadeshiko vẫn còn sức để nói thêm.
- Nè cậu hiểu chưa! - Nadeshiko lo cho cô bạn không tiếp thu được những điều mình nói .
- À! Ừ ! Mình hiểu rồi ! - Yui ầm ừ nói hiểu cho qua . Nadeshiko lôi ra hai bộ váy ướm thử xem có vừa với Yui không . Cô gật đầu rồi lắc đầu xem ra chẳng có bộ nào vừa ý cô .
+ Này...Nade à !- Yui chẳng muốn làm khó Nade trong việc chọn quần áo cho mình . Mà cô cũng chấp nhận rằng những bộ quần áo cô chọn rất đơn giản vì cô làm con trai đã lâu nên cũng không có khái niệm chọn đồ phụ nữ như thế nào . Khi được Reiji tạo ra cho cô một thân phận giả cô cũng có để ý một chút về váy . Mặc dù váy cũng là ước mơ một thời của cô nhưng khi giả làm con trai cô chỉ tiếc nuối nhìn những tiểu thư khác đi giày cao gót mặc những bộ váy lộng lấy . Thời gian trôi đi cô cũng thấy không cần thiết phải quan trọng việc này . Nhưng khi cô nói với Nade thì , cô bạn lắc đầu phảm đối và làm cho Yui đau đầu một lúc sau đó.
- Bộ đồ này không đẹp ! Bộ đồ này không hợp ! - Nadeshiko thử đồ cho Yui không ngừng nghỉ ném bộ này lấy bộ khác ném rồi lại lấy .
- Na à ! Mình ....
Buổi sáng hôm nay quản lí của tôi đột ngột xin nghỉ phép . Trong lúc tôi đang hoảng hốt không biết phải làm như thế nào thì em nói sẽ giúp tôi làm quản lí cho tôi . Cảm ơn em Tui ! Em như thiên thần của tôi , cứu rỗi tôi trong lúc khó khăn . Trước khi bước lên chiếc xe Jambonghini mà tôi mới mua , toàn thân xe phủ một màu trắng vận tốc lên đên 413,6 km/h lướt nhanh như vũ bão . Em năn nỉ tôi cho lái chiếc xe này .  Neko-chan có vẻ rất háo hức khi tôi nói về vận tốc của chiếc xe này nhanh đến mức nào .  Cho em lái thử thì tôi cũng không mất gì .  Nhưng trong tình trạng này thì  chắc tôi sẽ phải nghĩ lại ! 
- Neko-chan !  Em phóng xe nhanh quá rồi đấy ! -Kou hét lớn nhưng mà nhìn người con gái thích thú ,  nhìn cảnh vật lần lượt biến mất với tốc độ " ánh sáng " ,  anh lại chẳng nỡ ngăn cản .  Chiếc xe phóng đi trên đường đạt đến vận tốc tối đa,  né tránh những phương tiện trên đường rất điêu luyện.  Ai cũng nghĩ người lái chiếc xe này phải là một người lái xe đua nhiều năm mà không ngờ rằng người lại là một cô gái mới 16 tuổi .  Chiếc xe dùng lại ở địa điểm đầu tiên là một tòa nhà studio để Kou thu âm cho bài hát của Album mới .  Tìm chỗ đỗ xe rồi bước vào studio .  Kou bước xuống xe ,  sắc mặt tái xanh ,  hồn bay đi đâu mất 5' để hoàn hồn .  Bỗng như có linh cảm ,  ngẳng đầu lên thì anh thấy cô đang áp trán mình vào trán anh .
- Em ....làm gì vậy Neko-chan !  - Kou mặt đỏ bừng bừng khi thấy Tui đang áp vào trán mình .
- Anh bị ốm hay sao vậy ! Tự nhiên trán anh nóng quá !  - Yui lo lắng cho Kou sợ anh bệnh  .
- Em lo cho anh sao ! - Kou  nói với giọng bất ngờ

- Làm sao mà em không lo cho anh được ! - Yui thở dài

- Anh không sao em không cần lo Mèo nhỏ à ! - Kou nháy mắt tinh nghịch

======«======«««========
Nè dạo này tui bận lắm luôn nên không ra chap sớm được . Tui cá là mọi người cũng thế bận oin thi nên tặng mọi người cái này ! Cố lên


Hôm nay cũng là sinh nhật của Papa nhà Muka đó chúc mừng sinh nhật !

con au này tiện thể chúc mọi người thi tốt ! Sau mùa thi tôi sẽ tung ảnh nhiều và chap mới nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net