Chap 10 : No name ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm khuya thanh vắng nọ, cô đang đánh cờ với tám chuyện với Khổng Tử thì bỗng có một tiếng gọi nào đó đánh thức cô dậy.

Cô từ từ ngồi dậy từ từ, lấy tay dụi mắt :

- " Đêm khuya đang ngủ mà ai cứ làm phiền mình vậy . Thật bực mình. "

Sau đó cô bịt tai lại cô gắng để ngủ thì giọng nói đó vẫn cứ văng vẳng bên tai.

- Lại đây . Nhanh lại đây với ta nào.

Cô khó chịu bước xuống giường để xem có gì không. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cô vén cái rèm cửa lên và thấy người phụ nữ đó đứng quay lưng lại với cô, bà ta hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười nửa miệng.

Như có một luồng điện kì lạ chạy qua người. Cô cứ vô thức đi theo cái giọng nói đó. Cho đến khi lấy lại được ý thức rồi mới nhận ra mình đang ở trong vườn hoa hồng ngay nơi bà ta vừa đứng. Đang cảm thấy khó hiểu trước cái nhận ra tình cảnh hiện giờ, sau một hồi thì cô cũng quay người về phòng vì trời đang mùa đông gió lạnh cắt da, còn cô thì hiện giờ mặc đồ khá là hở hang bỗng có một giọng nói kéo cô quay ngược lại :

- Yui - san, em đang làm gì vậy ?

- A, là anh hả Kanato.

- Có chuyện gì hay sao mà sắc mặt em không được tốt .

- Thực ra tôi muốn hỏi anh về sự thức tỉnh. Vừa nãy tôi ra đây cũng là do một người phụ nữ đưa tôi ra. - Yui nói ( Rika : Chị này chắc còn ngại xưng anh em )

- Sự thức tỉnh ? Người phụ nữ ? - Kanato đang nói bỗng nắm chặt tay cô

- Người phụ nữ đó ra sao hả ? - Kanato quát

- Anh bình tĩnh đã nào. Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy màu đen, với mái tóc màu tím dài.

- Không thể nào ... Nhanh vậy sao - Kanato lẩm bẩm

- Có chuyện gì sao Kanato?

- Đó là mẹ tôi. - Kanato nói anh siết chặt con gấu Teddy

- Mẹ anh ?? Vậy thì nó có liên quan gì ?

- Ngày mai tôi sẽ đưa em tới một nơi này. Còn giờ thì về phòng ngủ đi.

- Kanato anh dịch chuyển tôi về phòng được không? Còn đứng ngoài này thêm giây phút nào nữa chắc tôi chết vì lạnh mất.

- Đúng là được voi đòi tiên mà. Ai bảo trời lạnh mà mặc đồ mỏng tanh làm gì . Cho chừa

Nói vậy nhưng anh vẫn đưa cô về phòng ngủ, cô liền nhảy tọt vào cái mền ấm áp

- Cảm ơn anh nhiều. Chúc ngủ ngon.

Kanato im lặng không nói gì bước ra khỏi phòng. Cậu dựa vào cái cửa gỗ thì thầm với ánh mắt hơi buồn buồn

- Sao lại nhanh như vậy ? Dù sao thì cảm ơn em suốt thời gian qua Komori Yui. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này

Nói rồi, anh bước đi.

Còn cô thì đứng sát ở cánh cửa , những gì anh vừa nói cô đều đã nghe hết. Cứ nhỡ cô đã ngủ trên giường nhưng một người với trí tò mò vô hạn của mình cô dĩ nhiên phải suy nghĩ tới việc này rồi.

Nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán.

Theo như suy đoán của cô thì

Thứ nhất : Đây là điều mà mọi hôn thê nào vào căn nhà này đều bị.

Thứ 2 : Nó có liên quan đến Cordelia.

Thứ 3 : Cả Reiji và Kanato hành động và lời nói có vẻ lạ, nếu cô đoán không lầm thì các vị hôn thê trước đây chưa từng ai sống sót sau sự thức tỉnh.

Thứ 4 : Nhà Sakamaki đã giấu rất kĩ thông tin này không để lọt ra ngoài, thảo nào cô nghiên cứu một đống sách nhưng chả có quyển sách nào đề cập tới việc này.

Sau khi sâu chuỗi lại mọi chuyện, cô nở một nụ cười đáng sợ.

Cordelia, tôi sẽ chơi đùa với bà một chút... Hi vọng rằng bà sẽ cảm thấy vui vẻ.

oOo

Ai da chap này ngắn củn à. Thôi viết đầu tháng lấy may cái. Mai Rika viết bù chap dài hơn. Vậy thôi. Hết ồi

P/s : Đáng lẽ không định viết đâu nhưng mấy bạn đã cho Rika động lực đó. Mình thật sự cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã đọc truyện của mình.

1/7/2017

Rika




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net