Chap 11 : Thức tỉnh ( Part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi dạo trong khu vườn thì bỗng dưng cơn đau lại tràn về đột ngột làm cô ngã xuống. Đấu và tim cô đau nhức thầm rủa trong đầu :

- " Chết tiệt. Cordelia bà hành xác tôi nhiều quá đấy "

- Khó chịu quá đi mất.

- Cô đang làm gì thế hả ? Ngồi giữa đường đi như thế đúng là chả ra thể thống gì.

- Subaru. Hôm nay anh nhiễm tính của Reiji rồi à ?

Anh nhăn mặt khó chịu nói :

- Liên quan gì tới cái tên cuồng sự hoàn hảo như hắn chứ ? 

Nói rồi, Subaru quay lưng bỏ đi. Cô đứng dậy vươn tay đuổi theo :

- Tránh xa tôi ra. Cô cứ thử lại gần tôi đi rồi tôi sẽ hủy hoại cô. Không chỉ thể xác mà cả linh hồn.

- Hủy hoại ???? Anh đang nói gì thế. - Yui trưng ra bộ mặt không hiểu gì sất, còn đưa tay lên trán Subaru nói :

- Bộ anh bị ốm nên lên cơn mê sảng à ?

Subaru ngán ngẩm, anh bó tay với cô gái này rồi. Đã hù dọa thế rồi mà cứ sấn tới là thế quái nào. Anh nắm chặt cánh tay cô như muốn bóp nát nó :

- Subaru, đau quá. Anh định bẻ gãy tay tôi à ? Mau thả tôi ra. - Yui nhăn mặt nói 

- Rốt cuộc là cô muốn cái gì chứ hả ? Cô hi vọng được gì từ một kẻ yếu đuối, xấu xa, ghê tởm như tôi ?

Yui nói :

- Từ nãy đến giờ anh xàm cái gì thế hả ? Với lại ngưng nói xấu bản thân đi. Tin tưởng vào chính mình một chút thì chết ai à ?

Bỗng dưng anh mở to mắt ra một chút rồi bỗng kéo cô vào lòng 

- " Anh ta bị cái quái gì vậy hở trời "

Anh im lặng không nói gì, vén tóc Yui qua một bên rồi cậu cắm răng nanh vào cổ cô :

- Máu của cô đúng là dễ gây nghiện mà.

Anh dời vị trí từ cổ cô tới cánh tay đang bị cậu nắm chặt. Một tay vòng qua eo ôm cô lại. Được khoảng một quãng thời gian dài, Subaru cũng ngưng hút máu cô. Anh rút ra từ túi của mình một con dao rồi để vào tay cô.

- Anh đưa tôi con dao này làm gì ?

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm :

- Đây là một con dao bạc. Tôi đưa nó cho cô muốn cô có thể dùng nó để đâm tôi.

- Nếu tôi nói không thì sao ?

- Nếu cô không làm được, hãy dùng nó để kết liễu bản thân. 

- Hể.

- Cô không có quyền được từ chối. Cũng như không có quyền ngăn cản việc ta hút máu cô.

Yui thở dài nói :

- Thứ nhất : Tôi không hề ngăn cản việc anh hút máu tôi vì tôi dù có chống cự cũng chả có tác dụng gì cả . Thứ 2 : Tôi không muốn giết anh, cũng như tôi vẫn còn yêu quý cái mạng này lắm tuy nhiên tôi vẫn sẽ giữ con dao này.

- Vậy thì hãy để hãy để nanh của tôi tiến sâu vào cơ thể cô. Mãi mãi như vậy.

- Tùy anh thôi. Có điều đừng có hút mãi cho đến khi tôi cạn sạch máu mà trở thành một cái xác khô là được.

- Vậy thì ...

Subaru chuẩn bị tiếp tục hút máu cô thì có giọng nói chặn lại :

- Hai ngươi đang làm gì thế ?

Yui ngoái đầu nhìn :

- A là Kanato à. Đã đến giờ rồi sao ?

- Ừ. Mau đi thôi.

Yui nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi quay người đi theo Kanato cũng không quên cất con dao vào túi :

- Vậy thôi. Tôi có hẹn với Kanato rồi. Gặp sau.

- .... - Subaru im lặng

Đến khi cô chạy đi thật xa rồi anh mới thì thầm :

- Cô thú vị lắm đấy. Tiếc là cô sắp không sống nổi nữa rồi.

Rồi anh biến mất ....

oOo

Quay trở lại chỗ Yui. Cô hiện đang đi cùng với Kanato đến nơi nào đó. Sau một hồi đi lại thì cuối cùng hai người họ tới một cái nghĩa trang.

- Kanato anh đưa tôi đến đây làm gì ?

- Cứ im lặng mà đi theo đi.

Yui nín thin đến khi cô và Kanato đứng trước một ngôi mộ. Liếc nhìn tên cô ngạc nhiên :

- Đây là mộ của mẹ anh - Cordelia sao ?

- Ừ, chính tay tôi đã giết bà ấy.

- Tôi biết điều đó. Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì.

- Tôi nghĩ em sẽ biết được gì đó khi tới đây.

- Nhưng có lẽ bây giờ chuyện đó nên gác qua một bên ... - Kanato liếm môi nói.

- " Haiz, lại bị mất máu nữa rồi "

- Tùy anh, Kanato.

Rồi anh nắm lấy tay cô và bắt đầu hút máu từ đó.

- Máu của em bị thay đổi chút ít rồi nhưng mà hương vị thì vẫn rất tuyệt vời nha.

Hút chán chê ở tay anh lại cắn vào xương quai xanh của cô làm cô phải nhăn mặt lại vì cảm giác đau nhức khi nanh của Kanato ghim vào da thịt mình.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng mắt cô trợn tròn khi nhìn vào ngôi mộ của Cordelia. Nó không trống trải như trước nữa mà lại có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó nở một nụ cười nham hiểm.

Tim cô lại bắt đầu nhói lên, bàn tay thì nắm chặt lại thành quyền. Yui rên khẽ :

- Đau ... quá...

Kanato khi thấy cô có biểu hiện lạ thì thả cô ra hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Yui - san em có sao không ?

Sau khi cô rên lên khe khẽ rồi cả người cô trở nên mềm nhũn, mắt nhắm tịt lại, cả người đung đưa rồi lọt thỏm vào người Kanato :

- Này, em có nghe gì không. Này mau tỉnh lại đi...

Đó là những gì cô nghe được trước khi tai cô ù đi và cô mất đi hẳn ý thức...

oOo

Hết rồi. Hóng chap sau đi.

3/7/2017

Rika












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net