Chap 13 : Thức tỉnh ( Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng tỏa ánh vàng đã biến đâu mất thay vào đó là mặt trăng màu đỏ như máu. Nhưng đó không phải điều đang nói ở đây.

Tại một căn biệt thự rộng lớn có một đôi nam nữ đó chính là Cordelia ( đang sử dụng cơ thể Yui ) và Richter nhìn nhau đắm đuối.

- Thời khắc này làm em nhớ tới ngày xưa quá. - Cordelia

- Quên đi thời gian chúng ta cùng nhau nhảy múa xua tan màn đêm lạnh giá. Cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Cordelia, nhị tẩu ... - Richter

- Chàng vẫn luôn cố tình gọi em như vậy. Thật đáng yêu. - Cordelia dùng tay chạm lên môi Richter làm ông ta ngưng lại giữa câu nói.

Richter nắm lấy cánh tay đang để trên môi mình nói :

- Đó không phải là cố tình. Nàng vốn là vợ của anh trai ta. Một sự thật không thể nào chối cãi. 

Ông ta thả tay Cordelia ra nói :

- Ta đã chống lại anh trai ta để giành lấy nàng và cuối cùng là chuốc lấy thất bại .- Ông ta vừa đi vừa tiếp tục nói 

- Để có thể quên được nàng ta đã phải đi chu du khắp thế giới trong suốt mấy thế kỉ.

- Tại sao chứ ? Sao lại phải quên em ? Đâu có lí do nào khiến chàng phải quên đi em. Chàng chẳng nợ nần gì với Karl Heinz cả. Không phải sao ?

Richter khựng lại nở một nụ cười :

- Chỉ có những người đàn bà xấu xa mới cho ta một cái lí do như vậy.

- Chàng thật đáng yêu đó Richter. Chẳng phải tốt rồi sao ? Tất cả đã là quá khứ. Như chàng mong muốn cuối cùng em cũng đã phục sinh rồi. 

( Rika : Viết mà ta ghét con mụ Cordelia quá. Phá hỏng hết hình tượng ta định xây dựng cho Yui rồi )

Bà ta nở một nụ cười gian manh, dùng lưỡi liếm quanh miệng tỏ vẻ thích thú bỗng :

- Ê, chuyện này là thế quái nào hả ?

- Ối chà, là con à Ayato. Lâu quá không gặp. 

Ayato tỏ vẻ bực bội :

- Bà... Tại sao ?

- Có vẻ con không tới đây để nói câu " Thật vui khi gặp được mẹ " rồi. Còn về việc tại sao ta lại ở đây thì. Richter chàng giải thích cho nó nghe nhé . Em cần phải nghỉ ngơi một chút, em chưa quen với cơ thể này lắm. Cái con bé này đáng ra phải mất ý thức rồi, nhưng mà nó vẫn đang cố chống lại em. Thật là mệt mỏi. Có lẽ thân thể này chưa hoàn toàn thuộc về em- Bà ta đưa tay về phía Richter nói sau đó bước đi ngang qua Ayato nở một nụ cười xảo quyệt.

Còn về Yui hiện giờ cô đang tức xì khói thầm nghĩ :

- " Cái bà già Cordelia kia, bà định làm điếm với cơ thể của tôi à. Tôi cho bà mượn cơ thể đó nhưng không phải bà muốn làm gì thì làm đâu "

Quay trở lại vấn đề chính, Ayato đang lườm Richter nói vẻ khó chịu :

- Ông đã làm gì cô ấy ?

oOo

 Ngược dòng thời gian quay về quá khứ chút nào.

Trời đang mưa tầm tã sau khi Cordelia bị truy đuổi bởi Ayato và chạy tới chỗ Raito để trợ giúp thì bị Raito đẩy ra ngoài bang công. Richter ngồi gần cơ thể Cordelia nói :

- Là ai ? Là ai đã làm như vậy với nàng.

- Richter, xin hãy cứu em

- Bất cứ việc gì mà nàng muốn.

- Cơ thể này của em không xong rồi. Trái tim của em xin anh hãy lấy nó ra. Sau đó hãy cấy nó vào một cơ thể khác.

Richter hơi ngạc nhiên :

- Liệu đó có phải là cách duy nhất để khiến nàng sống sót ?

- Khi thời khắc chín muồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhanh lên đi. Bọn chúng sẽ sớm đến đây và tận diệt ( hay nói cho dễ hiểu là giết chết ) em. Nhanh lên.

Richter đứng thẳng dậy, tay cầm thanh kiếm lấy trái tim của Cordelia ra 

- Ta xin hứa rằng ta sẽ hồi sinh nàng. Cho đến lúc đó chúng ta phải xa nhau.

Rồi ông ta dùng tay vuốt mắt Cordelia để mắt bà ta nhắm lại.

Sau khi ông ta đi được một hồi lâu, trời tạnh mưa thì Kanato tới và đốt cháy cơ thể của Cordelia...

oOo

Quay trở lại thực tại, Richter giải thích toàn bộ cho Ayato nghe :

- Vậy trái tim ông lấy đi hiện đang ở bên trong cô ấy ?

- Con bé đó chỉ đơn giản là một vật trung gian thôi. Mặc dù nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng một khi nàng ấy thức tỉnh một cách hoàn toàn thì linh hồn con bé đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Chỉ còn lại Cordelia. Đúng vậy và ta nghĩ cậu cũng đã nhận ra được sự thức tỉnh đã gần kề rồi.

Ayato ngạc nhiên, cậu quay đi, tay nắm thành quyền .

- Quả thật là một đêm trăng đẹp... - Richter.

oOo

Cordelia hiện đang đứng gần bờ của một cái hồ thì Ayato bước tới gần bà ta.

- Con định làm gì đây Ayato ? Giết ta thêm một lần nữa à ?

- Tôi từng bơi rất tệ.

- À, phải rồi nhỉ. Nhưng mà nhờ có ta thì con đã bơi giỏi hơn rất nhiều.

Bà ta xoay người nhìn thẳng vào Ayato.

- Giờ thì tới lượt bà đấy. - Ayato nói

Bà ta cười phá lên :

- Con biết là ta bơi rất giỏi mà.

Cậu im lặng dùng tay đẩy bà ta xuống nước.

- C... Cái gì thế này ?? Con bé này không biết bơi ư ?

Bà ta quằn quại huơ tay trong nước làm cho mặt hồ trở nên hơi gợn sóng.

- Biến đi. - Ayato nói cậu quay người định bỏ đi thì ...

- Ayato .... 

Tiếng Yui vang vọng đâu đó làm cậu khựng lại, quay người nhìn thì thấy Yui đang cố gắng dùng tay bám lên bờ, cô thở dốc nhẹ nói :

- Ayato.

Cậu ngạc nhiên bước lại đỡ cô dậy khỏi nước. 

- Đẩy một người không biết bơi xuống hồ như vậy là không được đâu Ayato.

Đó là những gì cô nói còn những gì cô nghĩ :

- " Cordelia bà đúng là quá đáng thật gần chết rồi trả cơ thể lại cho tôi làm cái quái gì chứ. Còn một lần nào như vậy thì bà đừng có mà trách tôi. "

- Mà mẹ anh đúng là có gu thẩm mĩ lạ thật.

Ayato tới gần Yui  :

- Hey, Ayato anh định làm gì thế ?

- Im lặng đi, đừng có nói chuyện.

- Cơ thể anh khô cứng rồi, cho anh hút máu em đi .

- Từ từ đã ... 

Yui chưa kịp nói hết câu thì nanh của Ayato đã nằm trong cổ cô. Anh vòng tay ra đằng sau để đỡ cô áp sát vào người mình khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên :

- Tuyệt quá. Máu của em như đang dâng trào. Không gì có thể so sánh được.

Rồi cậu lại tiếp tục hút máu cô, đẩy cô xuống bãi cỏ để tiếp tục hút máu. Anh hết hút chỗ này lại đến hút chỗ khác miệng nở một nụ cười thỏa mãn :

- Yui , em có biết không đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác này. Máu của em làm anh mất kiểm soát đấy .

- Em thuộc về anh. Máu, thân xác, trái tim kể cả linh hồn em cũng thuộc về anh.

( Rika : Ông Ayato sến súa từ khi nào vậy nhỉ ? )

Môi Ayato và môi Yui chỉ cách nhau vài cm thì có một giọng nói làm Ayato giật mình :

- Thì ra là vậy . Thế mới đúng chứ - Raito

- Tôi cứ thấy là lạ. Chả trách gần đây máu của Yui - san lại trở nên quyến rũ như vậy. Nó làm tôi phát điên. Thật khó để kiềm chế Teddy nhỉ ? - Kanato

- Tôi nghĩ lúc này mà được nếm máu cô ấy chắc tuyệt lắm. Mới nghĩ đến thôi mà đã nứng hết cả lên rồi - Raito liếm môi

Ayato và Yui đứng thẳng dậy

- Tha cho tôi đi mà .- Yui thở dài nói rồi cô bỏ đi.

Ayato đứng chắn trước con đường cô đi 

- Tham thì thâm đấy Ayato. - Raito

- Bọn tôi cũng muốn nếm máu nữa. - Kanato

Im đi. Ta cóc quan tâm - Ayato.

Trong lúc đó thì Yui đang đi qua một con đường băng qua hàng cây trở về phòng của mình. Thả người xuống giường :

- " A~~ mệt quá đi mất ".

Cô với tay mở cái hộc tủ gần giường lấy con dao bạc ra

Bỗng có ai đó kéo cô lại :

- Subaru cả anh nữa à.

- Đừng có tỏa ra mùi gợi tình như vậy nữa.

Sau đó cậu cắm nanh vào phần bả vai của cô :

- Ngon quá. Tôi sẽ cho cô cảm nhận nhiều hơn nữa. 

Cô chỉ biết thở dài :

- " Sao số tôi khổ thế hả trời ."

- Nếu còn tiếp tục thì cô sẽ sớm bị tôi hủy hoại nhưng máu của cô thật sự rất khó để cưỡng lại Ta muốn nhiều hơn thế nữa. Máu của cô đến giọt cuối cùng đều là của ta.

Bị hút máu quá nhiều làm cô hơi run và đánh rơi con dao đang cầm ở tay ra.

Subaru thả cô ra nhặt con dao lên đặt lên giường :

- Cô nên giữ nó cho kĩ vào.

Rồi biến mất.

- Chính máu của cô đã làm chúng phát điên và khiến hành vi của chúng trở nên bất thường. Khi sự thức tỉnh đã gần kề, máu của cô cám dỗ chúng làm chúng trở nên mất kiểm soát. Đứa nào cũng chiếm cô cho riêng mình dẫn tới những hành động xấu xa. Và cuối cùng, sẽ là một bi kịch đầy sự chết chóc của nhiều trong số bọn họ. - Richter từ đâu xuất hiện cứ luyên thuyên làm cô nhăn mày khó chịu.

Ông ta lại gần nâng cằm cô lên :

- Tận sâu trong trái tim cô, cô biết rất rõ điều này sẽ xảy ra.

- Ông ngưng được chưa ? Nói mãi không thấy mỏi miệng à. Ông không cần nói nhiều vậy đâu.

Yui đứng thẳng dậy

- Tôi sẽ cho bà ta mượn cơ thể này chơi đùa một chút đấy.

Cô vừa dứt lời cánh cửa ban công mở bật ra. Ở ngoài ban công Cordelia bà ta đứng đó vươn tay về phía cô. Yui bị đau tim dữ dội nhưng cô vẫn bước đi về hướng của bà ta vươn tay tới gần thì bị bà ta nằm chặt kéo lại. Trước khi bị chiếm lấy cơ thể cô nở một nụ cười đáng sợ nhưng không ai có thể thấy được điều này cả.

Sau khi bị bà ta kéo cô ngã khụy xuống. Richter ông ta tiến lại gần

- Thời khắc của sự thức tỉnh toàn phần đã đến.... Cordelia - Richter nở một nụ cười gian xảo.

Yui mở mắt ra, đôi mắt cô bây giờ đã không còn màu hồng ngọc nữa mà là màu lục màu của đôi mắt Cordelia...

oOo

Truyện xuyên không đã có rồi nha mọi người.

6/7/2017

Rika






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net