Chap 14: Thức tỉnh ( Part 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cordelia hiện đang ngồi trên một chiếc ghế dài cười đùa với Richter thì bỗng :

- Ôi chà, gì đây. Nghe nói chú ta có khách thì ra là bà à. - Reiji

- Lâu quá không gặp, Reiji. Giá mà con không cứng nhắc như thế thì đúng là con trông giống hệt Karl lần đầu ta gặp ông ấy. - Cordelia

- Làm ơn đừng tự tiện mà lôi tên cha tôi ra như thế. Thật khó chịu.

- Đừng có mà đứng đó nữa chứ mau lại đây đi nào. 

- Bà đúng là vẫn mưu mô xảo quyệt như trước nhỉ.

- Reiji ta ấy... một khi đã sống ta muốn sống 1 cuộc sống thật sôi động, thật náo nhiệt. Ta ghét nhất là sự buồn chán. Sự buồn chán chính là kẻ thù đáng sợ nhất cho những sinh vật bất tử như chúng ta.

- Có lẽ vậy. Sự buồn chán có lẽ không thích hợp với bà. Cái chết thì hợp hơn đấy

- Sao con không lại đây ngồi. Ta sẽ cùng nhau trò chuyện nhiều hơn.

Reiji im lặng, đứng yên tại chỗ, mắt liếc nhìn Cordelia :

- Ara con đang đề phòng ta à. Quả thực về mặt này thì con đúng là rất giống Beatrix. Lúc nào cũng kiềm chế, che giấu cảm xúc thật của bản thân. Cuối cùng lại phải đón nhận một cái kết buồn chán và thảm hại. 

Bà ta cười gian xảo :

- Giận rồi à? Dù sao thì Beatrix cũng đâu có quan tâm con như cái cách mà bà ta quan tâm Shuu đâu chứ. Vậy thế nên ta nghĩ rằng con sẽ không mấy bận tâm đến việc ta nói xấu Beatrix chứ.

[ Yui : Ha thì ra bà ta cũng để ý tới người khác à. Thật không ngờ đó nha ]

- Thì ra là như thế. Thì ra đó là cái cách mà bà đã khiến cho chú và cha ta đối đầu nhau.

- Ý con là nói ta đang gián tiếp chia rẽ họ à. Con nói cứ như kiểu mọi tội lỗi đều đổ vào đầu ta vậy.

Bà ta đứng thẳng  người dậy nói :

- Mà cũng đúng. Ta có lẽ chính là lí do khiến cho mối quan hệ của Karl và Richter sụp đổ nhưng thế thì đã sao chứ ?

Reiji nhếch môi :

- Bị chia rẽ bởi một người đàn bà như bà thì mối quan hệ của họ ban đầu cũng đã chả tốt đẹp gì.

- Không hổ danh là con của Beatrix. Ta đã bắt đầu thích con rồi đó. - Cordelia nói bà ta bắt đầu bước lại gần Reiji

Bà ta vòng qua đầu Reiji kéo nó xuống thì thầm :

- Đôi mắt của con rất giống Karl đấy.

Nói rồi Cordelia tháo cái mắt kính của Reiji ra :

- Vì đôi mắt này nên ta sẽ nói cho con biết mục đích của ta. 

Bà ta ghé sát vào tai Reiji :

- Ta hồi sinh và ở đây ngày hôm nay cũng chính là để trả thù Karl đấy. Ta phải bắt ông ta trả bằng cả tính mạng của mình.

- Trả thù vì ông ta không yêu bà ??

- Hửm... Vậy là con chưa hiểu chuyện tình cảm nam nữ lắm rồi. Ham muốn lấy đi mạng sống của ông ấy cũng chính là cái cách mà ta thể hiện tình yêu với ông ấy. ( Rika : Đúng con hư tại mẹ mà )

- Tóm lại là bà muốn áp đặt tình yêu lên ông ấy chứ gì ?

Bà ta nhìn thẳng vào mắt Reiji dùng tay nhẹ lướt qua môi anh :

- Con hay nói đểu người khác nhỉ. Đã vậy thì ta nên khóa miệng con lại mới được.

Nói rồi, Cordelia hôn lên môi Reiji. Anh thì vẫn mặt lạnh như tiền để bà ta muốn làm gì thì làm. Richter thì chỉ nhắm mắt làm ngơ như thể đây là một chuyện hết sức bình thường. Còn Yui cô đang biểu tình kinh khủng :

- Cái bà già chết tiệt kia bà làm gì vậy hả ? Bà lấy cái tư cách gì mà hôn anh ta chứ. Chỉ có tôi mới được phép làm chuyện đó thôi mà .......... Mình đang nói cái mòe gì thế hở trời ? Chả lẽ mình ghen à . AAAAAAAAAAAAAAA không phải đâu, ừ đúng rồi không phải đâu. Mà cũng hên là Hanna không thấy cái bộ dạng của mình nếu không thì ...... haiz.

Lửa gần rơm thì cũng cháy thôi. Sau khi bị Cordelia công kích hồi lâu thì Reiji vòng tay qua eo mà chấp nhận cái nụ hôn đó. Kết thúc nụ hôn, Cordelia cười thỏa mãn :

- Làm ơn đừng trêu đùa tôi nữa. - Reiji

- Ta thích con là tình cảm nam nữ cơ mà.

- Vậy chú tôi thì sao ?

- Ông ấy không bao giờ phản đối ta. Nào bây giờ ta tiếp tục thôi.

[ Yui : Còn tiếp tục nữa chứ ? Reiji à xin anh luôn đó tạt cho bà ta một gáo nước lạnh giùm tôi cái đi ]

Đáp ứng nguyện vọng của cô dùng không nghe thấy Reiji nói :

- Cho tôi xin kiếu . Tôi đây không hứng thú với thể loại đàn bà lăng loàn. ( Rika : Mình xem phim thấy ghi vậy nên mình giữ nguyên bản dịch nha )

Cordelia buông anh ra bước lùi mấy bước còn Yui bây giờ thì tung bông tung hoa :

- Yay cảm ơn anh nhiều lắm Reiji.

Trong lúc Yui ăn mừng thì Cordelia dùng tay tát Reiji. 

CHÁT.

Tiếng động làm Yui hơi giật mình nhìn lại thì thấy mặt Reiji nghiêng hẳn một bên một bên má đỏ ửng lên :

- Ouch ... Chắc là khá đau đấy. - Yui

- Thôi nào, đều là người một nhà cả. Cãi nhau thì không hay đâu.

- Raito. - Cordelia

- Chào mẹ. Con cứ tưởng là sẽ gặp lại mẹ ở địa ngục chứ.

- Vậy thì xin lỗi nhé làm con thất vọng mất rồi.

- Không đâu nó vượt qua cả kì vọng của con đấy chứ.

Rồi có một bóng người bước đến :

- Chú chim hoàng yến bé nhỏ của mẹ. Hãy cất tiếng hát tuyệt vời của con để làm mẹ vui lòng như con đã từng làm nào.

Kanato cụp mắt :

- Mẹ à ... Tại sao ?

- Im hết đi. Các người không thuộc về nơi này vì thế nên cút đi. - Subaru

- Mạnh miệng đấy Subaru. Mặc dù tới cả mẹ mình cậu cũng không bảo vệ nối. - Richter

Subaru nghiến răng :

- Câm mồm đi.

Cậu nhảy tới chỗ Richter rồi tung cho ông ta một cú đấm nhưng bị ông ta chặn lại và bẻ tay cậu. Sau đó cậu đá ông ta làm ông ta thả tay cậu ra và nhảy về chỗ cũ.

- Không ai trong các cậu có thể đủ sức chống lại ta. - Richter

- Ông mà cũng có tư cách nói câu đó à ? - Shuu

- Cái gì ?

- Người đang mạnh miệng chính là ông đấy. - Shuu

- Shuu ý cậu là gì ?

- Trước mặt Karl Heinz chủ nhân của gia tộc này thì ông chả là cái thá gì hết.

Cordelia bước tới nhìn xuống 6 người bọn họ ( Rika : Anh Reiji anh lủi xuống từ hồi nào rồi ) :

- Các con chỉ biết làm mấy cái điều đơn giản đó thôi à ? Vẫn ngu ngốc như trước. Điều tệ nhất là mấy đứa ngăn cản ta tìm đến sự sôi động.

Bà ta dùng ánh mắt khinh thường nói :

- Tiêu diệt hết bọn chúng đi. Ngay bây giờ. - Rồi Cordelia đưa cho Richter một con dao.

- Đây là con dao bạc của Subaru. Với thứ này thì chỉ cần một nhát là xong. - Richter

- Đúng. Như thế thì chúng sẽ được tận hưởng một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn. Nó thể hiện việc em rất yêu chúng. Nào giết chúng đi rồi em sẽ đưa chàng lên chức tộc trưởng của gia tộc này.

- Em đang nói là nếu ta giết chúng thì em sẽ đưa ta lên làm tộc trưởng.

- Đúng vậy

- Thế thì kì lạ quá. Điều này không phải đã nằm trong thỏa thuận khi ta giúp em ra khỏi cái chết rồi sao. Em nói nếu ta giúp em sống lại, em sẽ đưa ta lên ngai vàng.

Tới đây, Yui nhăn mặt .

- Hể thì ra là các người định lật đổ ngai vàng. Thế thì đừng trách tại sao tôi độc ác.

- Richter em sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của chàng mà. Vậy cho nên hãy giết hết bọn chúng đi - Cordelia ôm lấy tay Richter nói

- Đúng là con ả đàn bà ngu ngốc. Nếu như không có cái thỏa thuận đó thì cô chả là cái quái gì đối với tôi cả. Những gì ta cần là trái tim của cô mà thôi. Chỉ cần ta thức tỉnh cô gái mang trái tim của cô và chiếm lấy cô ta. Là ta có thể dễ dàng trở thành trưởng gia tộc mà không cần sự giúp đỡ của cô.

- Anh đã âm mưu lấy trái tim ta ngay từ đầu !?

- Tới giờ cô mới nhận ra à. Không phải cô lợi dụng ta mà là ta lợi dụng cô mới đúng.

Richter kéo Cordelia lại định hút máu bà ta thì :

- Oy. Hai người không câm mồm lại thì không sống được à ? Cô gái đó thuộc về ta đừng có mà tự tiện động vào.- Ayato

Richter rút thanh kiếm ở giá để bên cạnh chĩa kiếm về phía Ayato :

- Đừng có mà cản trở ta.

Ông ta vung kiếm nhưng Ayato anh chóng né kịp :

- Tên khốn ....

- Ayato . - Raito nói rồi ném cho Ayato một thanh kiếm

- Cuộc vui đùa đến đây là kết thúc . Tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã đến đây.- Ayato

- Cậu nghĩ mình làm được ư ? - Richter

Một cuộc đấu kiếm nảy lửa giữa Richter và Ayato đã diễn ra nhưng có lẽ như Richter đang chiếm ưu thế. Ayato bị Richter dồn vào tường và anh bị ông ta đâm vào vai

- Chết tiệt - Ayato

Ông ta rút kiếm ra làm cho Ayato phải ngã khụy xuống. Richter đưa kiếm lên cao

- Đứng yên đó chờ chết đi

Cô lẩm bẩm

- Thời gian của bà hết rồi Cordelia.

- Hửm cô đang nói cái quái gì thế - Richter nhìn vào Cordelia

Bỗng cô dậm mạnh vào chân Richter để ông ta buông cô ra sau đó đá vào bụng ông ta

- Ông sai rồi nhìn cho kĩ lại tôi không phải Cordelia.

Mọi người ai cũng bất ngờ khi Yui lấy lại được ý thức. Cô bước tới đỡ Ayato dậy

- Ayato anh không sao chứ ?

- Yui sao em ... - Ayato đang nói thì bị Richter cắt ngang

- Hổ có thể tự tỉnh lại cơ à nhưng mà ngươi nghĩ mình có thể làm gì chứ.

Cô im lặng đỡ Ayato xuống lầu sau đó quay người bước đi thì bị Ayato kéo lại :

- Em không làm gì được hắn ta đâu

- Đừng quá lo lắng em sẽ ổn thôi.

Rồi cô bắt đầu đổi sang mode băng giá, cả người tỏa ra sát khí khiến cho các anh cũng phải cảm thấy nổi da gà. Vì chiếc váy quá dài và vướng víu nên cô xé đi phần tà váy cho dễ di chuyển.

Bước tới đối diện Richter cô đá cây kiếm của Ayato lên sau đó chụp lấy nó một cách điêu luyện rồi nói với một giọng điệu đáng sợ

- Chúng ta cùng nhau vui chơi một tí chứ nhỉ ...

oOo

7/7/2017

Rika















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net